Chương 9
Madara phát hiện ra một vấn đề khi đang dọn đồ sau nghi lễ chọn nghề của Takima.
Một hộp phấn trang điểm của phụ nữ, một bộ đồ nghề thêu thùa, một cây trâm với thiết kế tinh xảo dành cho phụ nữ... nằm lẫn trong đống đồ... mà Takima đã vơ hết vào người mình.
Hắn không mua những thứ này, Yui thì luôn theo sát hắn nên nếu con bé có mua hắn cũng biết, Takima và Kokito thì không cần phải nói.
Vậy là ai!?
Ai dám thêm những món đồ này vào?
Ai dám đem đồ của con gái vào lễ thôi nôi của một đứa con trai?
Ai dám làm trò trong lễ thôi nôi quan trọng của con trai hắn!?
Đáp án không khó để đoán.
Là Bạch Zetsu, cụ thể hơn thì là Toto.
"Á á, đừng quánh nữa mà~ Toto biết lỗi rồi~ Hức hức~" Toto ôm chân của Madara, khóc nức nở. Mấy con Bạch Zetsu khác run rẩy ngồi ôm nhau trong góc nhà, sợ bị vạ lây nên chẳng đứa nào hó hé.
Madara trừng con mắt Sharingan còn lại của bản thân, cảm thấy bản thân đã quá nhân từ với cấp dưới rồi.
"Toto chỉ muốn thiếu gia có thêm lựa chọn thôi mà, á!"
Madara nghiến răng ken két, Toto nghe mà đau răng hộ, "Ngươi muốn trù ẻo con ta trở thành một đứa ái nam ái nữ đúng không?"
Bộ đồ nghề thêu thùa với cây trâm thì thôi đi, một con đứa con trai thì cần hộp phấn trang điểm của phụ nữ để làm gì hả? Để ăn chắc!?
"Hức hức, Toto biết lỗi rồi mà~"
"Từ hôm nay, ngươi không được gọi là Toto nữa, gọi là Tobi! Ngươi cũng đáng ghét y hệt cái tên Tobirama kia!" Madara ngày lập tức đưa ra hình phạt, Toto nghe mà như sét đánh bên tai.
"Á, đừng mà! Đừng bắt Toto lấy cái tên xấu xí đó~ ngài phạt Toto cái khác đi~ hức hức~"
Tobirama đang sắp xếp hồ sơ ở văn phòng bỗng hắt hơi hai cái liền.
Mùa xuân mà cũng lạnh như vậy sao?
"Hừ, quyết định như vậy đi." Madara gạt tay Toto, giờ đã trở thành Tobi, ra khỏi chân mình rồi rời khỏi nhà bếp. Đi đến cửa, hắn chợt nhớ gì đó, quay lại trừng ba Bạch Zetsu khác đang ngồi ở góc phòng, "Dọn dẹp căn phòng này cho sạch sẽ vào."
"Dạ, dạ, xin... xin tuân lệnh!"
Ba đứa hoảng hốt, vội vã đứng dậy, chạy loạn xạ khắp phòng để dọn dẹp, có đứa hoảng quá còn vấp phải đồng bọn đang nằm dưới đất khóc lóc, té dập mặt.
Madara xoa mắt, đôi mắt đỏ như máu đã trở lại bình thường.
Tại sao hắn lại tạo ra cái đám ngu ngốc này làm việc cho mình!?
"Sư phụ ơi!!!!!"
Ngay lúc núi lửa vẫn còn muốn phun trào tiếp, một âm thanh gan dạ bỗng dưng vang lên ngay trước cửa nhà hắn.
Ồ, lại thêm một đứa ngốc tới kiếm chuyện.
Bạch Zetsu đang quét dọn, nghe mà lo hộ thằng nhóc Jiru nhà hàng xóm. Bình thường đã không thông minh rồi, giờ bị Madara đập có khi nào...
Madara đằng đằng sát khí đi về phía cửa ra vào thì thấy Jiru đang cầm một giỏ bánh, cười đần độn với mình.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta sẽ không nhận ngươi làm đệ tử đâu."
Vài tháng trước, hắn nhận nhiệm vụ thắp Hoả Đăng cho khu nhà mình. Thằng nhóc Jiru thấy hắn dùng Hoả độn ngầu quá thì ngay lập tức ầm ĩ đòi hắn dạy. Hắn từ chối rồi mà thằng nhóc này vẫn chạy qua gào thét mỗi ngày, còn làm đủ trò khó coi.
Không biết hôm nay nó tính làm trò gì nữa.
"Ngài dạy con đi mà! Con hứa sẽ học thật chăm chỉ, không phá hủy danh tiếng của ngài đâu! Ngài dạy con nha!? Sư phụuuuu!" Jiru đứng ngoài cửa gào lên làm hàng xóm xung quanh cũng phải ló đầu ra nhìn. Madara còn tinh mắt thấy mấy ông lão bà cụ lôi cả hạt hướng dương ra, vừa cắn vừa hóng.
Madara cười lạnh, "Chắc gì thuộc tính chakra của ngươi là Hoả mà đòi học." Câu này hắn đã nói liên tục sáu tháng trời.
"Con đã xin bà nội mua giấy thử rồi, thuộc tính chakra của con là Hoả giống ngài đó, vậy nên ngài dạy con nha!?" Hóa ra mấy ngày nay thằng ngố này im ru như vậy là chờ giấy thử về, làm hắn tưởng nó đã bỏ cuộc rồi.
"Không, ngươi kiếm người khác dạy đi, ta còn rất nhiều việc phải làm."
"Con có thể giúp ngài làm!"
Madara đảo mắt, hừ một tiếng, "Ta có "tay chân" để làm." Mặc dù lũ tay chân của hắn đầu óc không được bình thường, chúng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao.
"Con sẽ trả tiền."
"Ta không thiếu tiền." Hắn kêu Bạch Zetsu đi bán tình báo, kiếm được cả bộn tiền.
"Con sẽ trông Tama giúp ngài!"
"Ta và Yui tự trông được." Còn lâu hắn mới để con trai mình chơi chung với mấy đứa ngốc, một Tobi là đủ rồi.
"Con sẽ đem inari sushi cho ngài mỗi ngày."
"Ta..."
"Bà chủ quán Tsubaki là mẫu thân của con, bà ấy sẽ làm loại sushi đặc biệt siêu ngọt ngào chỉ dành riêng cho ngài!"
Madara lưỡng lự.
"Phụ thân của con là chủ tiệm bánh Hanahanako, ông ấy sẽ làm loại bánh ngọt đặc biệt dành riêng cho ngài!"
Madara im lặng.
"Ông của con là nghệ nhân kẹo nổi..."
"Đủ rồi!"
Chết thật! Sao gia đình thằng nhóc toàn làm bánh kẹo với đồ ngọt không vậy?
"Ngài dạy con nha nha nha!?"
"Đợi ta suy nghĩ đã!" Madara cảm thấy lý trí và tình cảm đang đứng ở hai bên vai mình khuyên can.
Tình cảm thì liên tục kêu gào, la hét, "Đó là đồ ngọt đặc biệt đó, nhận lời điiii!!!"
Lý trí thì bình tĩnh hơn, nó nói, "Chúng ta thua rồi."
"Ừ, ta đồng ý." Sau hơn sáu tháng trời ầm ĩ, Madara bại trận bởi đồ ngọt.
Cái làng này chắc chắn là khắc tinh của hắn, thế quái nào ai cũng biết phải lấy đồ ngọt ra mới dụ được hắn vậy? Bộ hắn mê đồ ngọt lộ liễu đến vậy sao?
"Ta nói trước, đã học thì học đến cùng, nếu ngươi bỏ cuộc giữa chừng thì liệu hồn với ta." Madara không tin Jiru sẽ kiên trì được lâu, trẻ con mau chán lắm, hứng thú được một chút rồi bỏ cuộc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chấp nhận cho nó nghỉ giữa chừng, đó là sự sỉ nhục đối với hắn.
"Con sẽ cố gắng hết sức!" Cũng mạnh miệng lắm.
"À mà, đây là quà bái sư ạ. Con đã lựa rất kĩ luôn đó, toàn là đồ ngon không!"
Jiru kính cẩn dâng giỏ bánh kẹo nặng trịch đến trước mặt Madara.
Mấy ông bà cụ đang hóng chuyện thấy Jiru thành công thì vỗ tay chúc mừng, bị Madara nhìn còn nhe răng cười lại với hắn.
"Hừ, xem như ngươi biết điều." Madara nhận lấy giỏ bánh rồi ra hiệu cho Jiru đi vào nhà với mình.
Nếu hắn nghĩ đúng thì thằng nhóc này còn tính sử dụng đến "sức ép của xã hội" trong trường hợp bị từ chối lần nữa, chứ không tự dưng mà đứng trước cửa nhà hắn la làng rồi có một đám người ngồi hóng như vậy. Nể mặt thằng nhóc này còn nhỏ, hắn tha, chứ lớn hơn một chút thì xác định đi. Trên đời này không có ai dám ép buộc hắn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy đâu...
Yui đang ngồi chơi với Takima thì thấy Madara đi vào, theo sau là Jiru.
"Yuiiiii..."
"Muội biết gì không, từ giờ phụ thân của muội là sư phụ của huynh đó, hehe... Huynh sẽ học cách phun lửa to thiệt là to như ngài ấy để sau này bảo vệ muội!"
Madara lấy tay ấn đầu thằng nhóc đang ba hoa bốc phét với con gái mình một cái, "Ngươi còn chưa học mà đã bốc phét rồi."
"Hì hì, ngài cứ tin con đi, ngài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ dạy con trở thành người tài mà!"
Madara liếc nhìn Jiru rồi hừ một cái. Nhà làm toàn đồ ngọt nên cái miệng cũng y chang...
"Phụ thân... Con cũng muốn học." Yui thấy Jiru khoe khoang thì vội nhìn cha mình, ấm ức đòi. Tại sao cha lại không chịu dạy cô bé mà dạy Jiru?
"Con còn nhỏ, chờ tầm bốn năm nữa nhé?"
Trẻ con bắt đầu học nhẫn thuật này kia lúc mười tuổi là vừa rồi nhỉ, để còn biết cách phòng vệ này kia.
Madara vuốt vuốt cằm, nhớ đến những lần hắn và Tobirama phải gầm gừ ngồi cạnh nhau bàn bạc. Hắn và Hashirama muốn mở trường học cho trẻ em - một nơi để chúng vui chơi và học tập, nhưng thế giới này quá nguy hiểm... cuối cùng thì trường học vẫn phải dạy thêm nhẫn thuật để cho các em biết cách bảo vệ mình. Với lại... làng Lá là làng ninja, không có người học nhẫn thuật để trở thành ninja nữa thì còn gì là làng ninja.
Nhưng như vậy cũng tốt, trẻ em sáu tuổi không phải ra chiến trường như hồi xưa mà còn được dạy cách bảo vệ bản thân một cách bài bản.
Làng Hoa thì quá yên bình, chẳng có gì đe dọa đến nơi này, đã thế nó chỉ là một ngôi làng truyền thống bình thường, không phải làng ninja giống làng Lá nên trẻ em không được dạy nhẫn thuật ở trường học. Chúng chỉ được học khi có cha mẹ là ninja nổi hứng lên dạy hoặc là nhìn người lớn làm rồi bắt chước theo, muốn tập luyện thì luyện thông qua mấy hoạt động thường ngày như dùng Thủy độn tưới cây, dùng Hoả độn nướng đồ ăn,...
Chính vì cái kiểu "ai muốn học thì học" này mà khá nhiều đứa nhóc ở đây tiếp xúc với nhẫn thuật khá sớm, thậm chí còn sử dụng thuần thục hơn so với các ninja trưởng thành ở làng khác nhưng chúng cũng chẳng gây được tí sát thương nào... vì có được dùng để sinh tồn, sống sót này kia đâu mà sát với chả thương. Tất nhiên phần lớn người dân vẫn là người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, không chiến tranh, không chết chóc, chết cũng chết trong sự nhẹ nhàng, thanh thản.
Jiru là trường hợp học trễ nhất trong làng, vì thường mấy đứa nhóc hay mày mò, phá phách này kia dễ bị cuốn vào mấy loại nhẫn thuật sặc sỡ lắm. Thằng nhóc này ban đầu không có hứng học, chỉ muốn làm người bình thường như bao người khác. Nhưng rồi nó bắt gặp hắn dùng Hoả độn, thế là máu ham học nổi lên.
Madara sẽ không hỏi tại sao một đứa được coi là nghịch ngợm, phá phách như Jiru lại chịu bỏ qua mấy cái trò nhẫn thuật siêu ngầu này đến tận bây giờ đâu.
Chắc là từng nghịch ngu bị phỏng nên sợ chứ gì.
"Con biết rồi..." Yui bĩu môi.
"Con có thể ngồi coi."
Mặt Yui tươi tỉnh trở lại.
Madara thấy Takima bò lại kéo kéo ồng quần mình thì bế thằng bé lên, vỗ vỗ lưng.
"Hụ hân hụ hân, Ama muốn ọc." Takima cọ cọ đầu vào lòng ngực hắn. Nhóc chẳng biết "học" ở đây là gì, chỉ bắt chước theo mọi người thôi.
"Con cũng sẽ được học sau khi lớn lên."
"Tama nè, chờ huynh học xong đi, sau này huynh sẽ thay sư phụ dạy đệ!" Thằng nhóc Jiru lại bốc phét.
Takima phồng phồng má, không thèm quay lại nhìn Jiru, "Ama mún hụ hân dạy."
Jiru bị cả nhà ba người ghét bỏ, lập tức nằm lăn ra ăn vạ, "Sao mọi người coi thường con quá vậy!? Chờ đó đi, con sẽ học thật là giỏi cho mọi người coi!"
Quá ồn ào.
Madara trợn mắt, chỉ muốn đạp thằng nhóc này bay về nhà của nó ngay lập tức. Hắn ôm Takima, đi lại ngồi cạnh con gái, mặc kệ thằng đệ tử mình mới nhận đang nằm dưới đất giả bộ khóc lóc.
"Phụ thân... Sau này người dạy con cách chữa lành vết thương được không?" Yui kéo kéo tay áo hắn, hỏi nhỏ.
"Hả?" Chữa lành vết thương?
Madara nhíu mày, hắn không phải y nhẫn nên việc này có lẽ hơi khó khăn rồi đây.
"Ta không chuyên về loại nhẫn thuật này... Nhưng nếu con muốn thì ta có thể kiếm y nhẫn về dạy con."
"Con chỉ muốn học từ người thôi... để giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, người đã tự chữa lành vết thương trên tay mình... Con cũng muốn giống vậy."
Madara nhíu mày, hắn có làm như vậy hả?
Hắn im lặng lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra lúc đó bản thân đã bóp nát bông hoa hồng Yui đưa cho rồi bị gai của nó đâm chảy máu.
"À..."
"Đó chỉ là trò tiểu xảo mà thôi..."
Madara vốn không chuyên về nhẫn thuật chữa lành, hắn chỉ giỏi mấy loại nhẫn thuật tấn công này kia thôi. Vậy nên khi lên chiến trường lúc trước và khi đi làm nhiệm vụ cho làng Lá lúc sau, hắn toàn ở tuyến đầu, đánh nhiều người và bị nhiều người đánh nên có rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người, cái nào cũng để lại sẹo, đã thế còn có nội thương, mặc dù chữa rồi nhưng vẫn để lại một chút di chứng. May mà hắn mạnh nên chút di chứng cỏn con này không ảnh hưởng quá nhiều.
Hashirama thì xót hắn, vừa chữa thương cho hắn vừa cằn nhằn. Hắn chịu không nổi đôi mắt đau khổ của y, đành phải đi học lỏm mấy thuật chữa lành vết thương ngoài da để che mắt. Nhưng Hashirama đâu dễ bị lừa như vậy, y chỉ nhìn một phát là biết hắn giở trò, vừa bế hắn đi vào nhà vừa làm khuôn mặt như thể hắn thiếu nợ y cả cuộc đời vậy.
Tất nhiên Madara chẳng chịu bỏ cái tật đó, hễ bị thương là tự chữa để qua mặt Hashirama và y nhẫn. Cơ thể hắn cũng vì vậy mà tự hình thành thói quen, nhiều khi não còn chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã giơ lên kết ấn rồi.
Đó là lí do hắn nghe Yui kể lại mà không có ấn tượng gì hết, phải nghĩ mãi mới ra.
"Cái đó chẳng có tác dụng gì đâu, chẳng thà đi gặp thầy thuốc truyền thống còn tốt hơn."
"Thế thì con không học cái đó nữa... Con học cái khác, miễn phụ thân dạy là được."
"Ừ, ta sẽ dạy con những thứ khác thú vị hơn. Chẳng hạn như thể thuật, để sau này Jiru đến kiếm chuyện với con thì con cho nó một quyền."
Jiru đang lăn lộn, gào khóc bỗng dưng im bặt, nằm yên như một con cá chết khô vậy.
Mắt Yui sáng rỡ lên, "Vâng ạ!"
"Một quèn! Một quèn!" Takima chẳng hiểu gì, vui vẻ lặp lại lời của cha mình.
"Sư phụ, dạy con với..." Jiru cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng, nhóc không muốn bị Yui đấm đâu.
"Ta sẽ dạy, yên tâm. Miễn là ngươi chịu được." Madara hắn một khi đã làm điều gì là phải làm đến cùng, hắn đã nhận Jiru làm đệ tử thì hắn sẽ nghiêm túc, không nuốt lời và cũng không làm nửa vời.
"Con chịu được! Ở nhà mẫu thân đánh mông con hoài, con còn chịu được mà."
"Cái đó không đáng để khoe đâu." Cả nhà ba người dùng mắt cá chết nhìn Jiru.
"Sao mọi người lại nhìn con như vậy nữa rồi!!!!"
+++++++
Iwao cầm giấy tờ của trường học đi đến Tháp Hokage để báo cáo, nghe lính gác nói Hashirama hiện không có mặt, đành phải đi qua phòng của Tobirama.
"Con mới về đã vội đi nhậm chức rồi, sao không ở lại đó chơi thêm vài ngày với Haruka." Tobirama thấy cháu trai đến, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó cuối cùng cũng giãn ra một chút.
"Con cũng muốn lắm nhưng nghĩ đến trường học đang thiếu giáo viên, con cũng chẳng còn tâm trí để đi chơi nữa." Iwao khẽ cười, đưa giấy tờ qua cho Tobirama phê duyệt.
"Mà dạo gần đây phụ thân sao rồi ạ? Con đến nhà thăm mấy lần nhưng chỉ gặp được mẫu thân." Nếu tính đúng thì kể từ hôm gặp mặt người mẹ mới của mình vào nửa năm trước, Iwao chỉ gặp được Hashirama có tám lần, tính luôn cả lần dự hôn lễ của cậu ta với Haruka. Số lần gặp mặt như vậy là quá ít, làm gì có cha con nào như vậy. Điều này khiến cậu ta lo lắng, không biết cha mình gặp chuyện gì.
"Huynh ấy ổn, chỉ là hơi mê cờ bạc một chút thôi." Vì Tobirama đang cúi đầu nên Iwao không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn.
Mê cờ bạc mà mất tích nửa năm trời, vợ con không thấy mặt, công việc thì đùn đẩy em trai?
Iwao không nghĩ cha mình là người vô trách nhiệm như vậy, đặc biệt là với ngôi làng mà ông đã đánh đổi cả tình yêu của đời mình để bảo vệ. Cậu ta im lặng nhìn Tobirama một cái rồi khẽ thở dài, "Phụ thân lại như vậy nữa rồi..."
"Hừ, đúng là vô trách nhiệm. Lát nữa ta sẽ đi qua sòng bạc kiếm huynh ấy." Tobirama đặt bút xuống, đưa giấy tờ đã phê duyệt cho Iwao.
"Chúc con thuận lợi trong công việc mới nhé." Hắn nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi với cháu trai của mình, người duy nhất trong nhà hắn cảm thấy dễ chịu khi ở cùng.
"Vâng ạ, con sẽ cố hết sức." Iwao khẽ cười, cúi đầu chào chú của mình rồi rời đi.
Iwao vừa rời đi, Tobirama xoa xoa hai bên thái dương, đầu hắn lại đau nữa rồi. Hắn biết cháu trai không tin lý do đó của hắn, thằng bé quá thông minh, chỉ là nể mặt hắn nên không nói ra thôi. Nhưng hắn làm gì được bây giờ, chuyện anh trai hắn ngã bệnh từ nửa năm trước phải được giấu kín, kể cả người trong gia đình. Nếu chuyện này để lộ ra thì chắc chắn sẽ gây nên hậu quả khủng khiếp.
Giờ hắn chỉ mong bản thân tìm ra thuốc chữa trị cho anh trai ngay trước khi mọi người nhận ra thôi.
Hắn đã mất quá nhiều người thân...
Mẹ hắn, Kawarama, Itama, cha hắn...
Hắn không thể để mất người thân cuối cùng này được...
Trái ngược với sự lo lắng, vội vàng của Tobirama, Hashirama thấy bản thân ổn, không có chuyện gì nghiêm trọng, lâu lâu chỉ ho ra máu, nhìn thấy ảo giác thôi mà Tobirama cứ làm quá lên. Y cảm thấy bản thân vẫn còn có thể phê duyệt được mấy chồng công văn, đáng lẽ Tobirama phải mừng khi nghe điều này chứ không phải xụ mặt nhét y vào trong nệm bắt đi ngủ.
Tất nhiên Tobirama cũng chẳng nhốt được y mãi vì làng vẫn cần Hokage, và việc y biến mất trước mặt mọi người quá lâu sẽ gây nghi ngờ. Vậy nên hắn bắt y làm việc xen kẽ, ngày nghỉ ngày không, công việc cũng được chia bớt cho hắn.
Hashirama cũng bị em trai cấm đi dự các cuộc họp gia tộc mỗi tháng. Tobirama thấy mình có thể xử lý được. Chẳng ai nghi ngờ việc Hokage bận rộn đến mức phải nhờ em trai đi dùm cả.
Mito thì hận Hashirama đến chết đi sống lại nên việc y chuyển về sống chung với Tobirama nàng cầu còn không được, vội vã tống y đi, chẳng thèm hỏi han hay nghi ngờ gì.
Cuối cùng là về phía Iwao và Haruka, hai người quá nhạy bén nên Hashirama tránh được thì tránh, hạn chế tiếp xúc nhất có thể để tránh bị nhìn ra tình trạng thân thể kém cỏi.
Nhưng né tránh mãi cũng không phải là cách, bí mật gì cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng mà thôi...
+++++++
"Thầy Iwao, xin lỗi vì đã làm phiền. Ta sẽ về dạy bảo hai đứa con của mình lại."
Iwao vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn như mọi ngày, gật đầu với tộc trưởng của tộc Hyuuga.
"Vâng, mong ngài nhắc các em không được kéo bè kéo phái đánh nhau trong trường nữa." Iwao nhắc khéo, trong câu chuyện này ai kéo bè kéo phái đánh nhau thì quá rõ rồi.
Thiếu tộc trưởng tộc Hyuuga cho bạn bè đến đánh hội đồng em trai mình, kết quả lại đánh thua. Vì quá nhục nhã nên cậu nhóc đã kích hoạt ấn chú, trừng phạt em trai ngay giữa sân trường. Đến giờ Iwao vẫn còn thấy rợn người khi nhớ lại cảnh tượng cậu bé Koji lăn lộn đầy đau đớn ở dưới đất.
"Ta đã biết." Tộc trưởng vẫn bình thản đáp lại.
"Sẵn tiện, vì là giáo viên trong lớp của em Koji, ta muốn trao đổi với ngài về tình hình học tập của em ấy..."
"Không cần đâu, ta sẽ về dạy bảo lại đứa con trai kém cỏi đó của ta." Tộc trưởng tộc Hyuuga đứng dậy.
"Không, ý..."
"Tạm biệt thầy." Ông ta cúi chào cậu một cái rồi rời đi.
Điều này đã thể hiện rõ thái độ của ông ta với đứa con trai út của mình.
Ông không quan tâm cậu bé...
Ông coi thường đứa con trai út của mình...
Iwao nhíu mày, đóng bảng điểm lại. Dù mới tiếp quản lớp, cậu ta vẫn biết Koji là học sinh xuất sắc nhất lớp, có lẽ vì thuộc tộc Hyuuga nên sức mạnh thể chất của cậu bé khá vượt trội, điểm thể thuật lúc nào cũng đạt tối đa, gần như vượt qua những đứa trẻ lớn hơn mình nhiều tuổi... và cả người anh trai kia. Vậy nên khi bị đánh hội đồng, cậu bé đối phó với chúng khá dễ dàng.
Một mầm non tốt như vậy lại sinh ra ở tộc Hyuuga bảo thủ kia, đúng là đáng tiếc...
Iwao nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục đi dẫn dắt đội ninja hạ đẳng sau khi kết thúc lớp này, thầm nghĩ không biết mình có cơ hội được dẫn đội của Koji không đây.
Koji ngồi ở ngoài cửa, cách người anh trai khốn nạn Hitoshi của mình một cái ghế. Anh ta có vẻ nhàn nhã, hoàn toàn không có cảm giác lo sợ sẽ bị phạt...
"Về thôi con." Cha của cậu bé đi ra, nhìn anh trai rồi nói bằng một giọng rất dịu dàng.
Cậu bé hoàn toàn bị bỏ qua.
Koji lững thững đi theo họ về nhà, sau đó ngoan ngoãn đi xuống nơi luyện tập của gia tộc, quỳ ở một góc để chịu phạt.
Cậu bé bị phạt nhịn bữa tối nay, phải quỳ cho đến khi cha và anh trai ăn xong. Sau đó là đến việc trừng phạt chính, bị quất roi.
Koji cứ mơ mơ hồ hồ quỳ ở đó, cuối cùng chỉ chờ được chú của mình đến gọi về, "Hôm nay tộc trưởng tha cho thiếu gia."
"Vâng ạ..." Cậu bé rũ mắt nói.
"Ta có để lại mấy món con thích, về ăn thôi." Người đàn ông đổi giọng, không còn vẻ trang trọng như ở trước mặt mọi người nữa. Ông dìu cháu trai đứng dậy, thấy cậu bé vì quỳ quá lâu mà đứng không vững nên đưa tay bế cậu bé lên.
"Đi thôi, chúng ta về nhà..."
Nhưng đây không phải là nhà sao?
Khi rời khỏi sân tập luyện, Koji ngước lên nhìn bầu trời giờ đã khoác lên mình bộ áo đen được điểm xuyết thêm những vì sao lấp lánh cùng một vầng trăng sáng vằng vặc.
Nơi đây không phải là nhà...
Mà là một lồng giam.
Ước gì có một ngày mình được rồi khỏi đây, Koji vùi đầu vào lòng ngực của chú mình, ước nguyện cùng vầng trăng tròn.
"Nhị thúc ơi, con phải làm sao để thoát khỏi đây?"
Koji nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng.
"Không được đâu... đây là số phận của chúng ta."
Kể từ khi sinh ra với đôi mắt này, số phận của chúng ta đã được định đoạt rồi. Một là trở thành người của Tông gia, hưởng hết bao nhiêu đặc quyền mà người người mơ ước, còn không thì trở thành người của Phân gia, vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được, chỉ có thể mặc người bài bố, tựa như một món đồ vô tri vậy...
"Lúc trước mẫu thân nói kỹ viện là một lồng giam, con đến đây ở sẽ tốt hơn..." Nhưng hóa ra chỉ chuyển từ lồng giam này sang một lồng giam khác có thêm xích mà thôi.
Người đàn ông thương tiếc nhìn cháu trai.
"Sau này... liệu con có thể trở thành người rèn vũ khí không? Con rất muốn tạo ra những món vũ khí đẹp đẽ..." Hay chỉ trở thành một kẻ theo sau người khác, thời thời khắc khắc chờ đợi cái chết vinh quang mang tên bảo hộ Tông gia?
Cậu bé thì thầm được vài câu, cuối cùng vì đói mà kiệt sức, ngất đi trong vòng tay của chú mình.
Bất lực tựa như một chú chim trong lồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co