Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 10

TieuTuyenTu

Lại thêm nhiều mùa xuân nữa trôi qua...

Madara đã ở làng Hoa được năm năm.

Hắc Zetsu cũng sốt ruột suốt năm năm.

Gã đã nhiều lần ám chỉ với Madara về việc tiếp tục kế hoạch.

Đáng tiếc hắn đã bị ngôi làng chết tiệt này mê hoặc đến quên cả lý tưởng của mình.

Nhưng... ngôi làng này không phải cũng giống hệt lý tưởng mà Madara luôn khao khát sao?

Hắc Zetsu vô cùng hối hận. Ban đầu gã chỉ định dùng ngôi làng có nền hòa bình giống hệt như nền hòa bình giả tạo mà hắn đã vẽ ra cho Madara để cổ vũ tinh thần hắn, tiếp thêm quyết tâm cho hắn thực hiện kế hoạch. Ai ngờ nó lại phản tác dụng, Madara không những không quyết tâm mà còn đắm chìm vào nó... đắm chìm vào một ảo thuật không người thi triển.

Điều đáng ghét nữa là hai đứa nhóc được tạo ra từ Âm Dương Độn.

Tạp chủng.

Chúng là một trong những nguyên nhân Madara quên đi kế hoạch Nguyệt Nhãn.

Kế hoạch khiến cho chuyển kiếp chakra của Indra bị cô lập, mất hết nơi bấu víu tinh thần, phải dựa dẫm vào một kế hoạch tạo ra hoà bình đầy lỗ hổng đang diễn ra tốt đẹp thì đùng một cái, hai đứa nhóc này ra đời và cướp hết mọi sự chú ý của hắn.

Hắc Zetsu sống đủ lâu để rõ hơn ai hết, những kẻ đang có tất cả rồi mất hết, rồi lại có lại tất cả... điên cuồng và cố chấp đến cỡ nào. Những kẻ đó có thể bất chấp hết mọi thứ để bảo vệ những gì vừa có lại... kể cả việc hi sinh tính mạnh của mình.

Madara vừa vặn là kẻ như vậy.

Một tên điên đã mất hết tất cả rồi được trời cao ban tặng hai đứa con trai mang dòng máu của hắn với người mà hắn ám ảnh.

Một tên điên mà Hắc Zetsu cần hắn sống để thực hiện kế hoạch cứu mẫu thân của mình.

Vậy nên gã không vội động tay động chân vào hai đứa nhóc ngọc ngà châu báu này của Madara như đã từng làm với những đứa em trai xấu số của hắn.

Không vội nhưng không có nghĩa là không làm...

Vì giờ chưa phải thời cơ.

Kiên nhẫn là một đức tính tốt.

Gã có thể chờ được.

Hơn ngàn năm gã còn chờ được thì chờ thêm vài năm nữa gã vẫn có thể chờ được.

Tất cả là vì mẫu thân...

Trong bóng tối, Hắc Zetsu lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao gầy của Madara.

+++++++

"Phụ thân ơi!" Đôi chân nhỏ nhắn của Takima cố gắng đuổi kịp cha mình, "Con có thể ăn bánh mochi không?"

"Hôm qua con đã ăn rồi." Madara cố gắng bước nhanh hơn để né tiệm bánh.

"Con muốn ăn nữa, phụ thân mua cho con với!" Takima lạch bạch chạy theo như chú vịt con đi theo mẹ, thằng bé đưa tay túm lấy ống quần của cha mình, dùng sức kéo lại.

Madara thở dài, từ từ đi chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn.

Hắn khụyu gối xuống, ngồi ngang tầm với Takima, nhìn khuôn mặt đang phồng lên để giả bộ giận dỗi của con trai mình, cảm thấy buồn cười, "Nếu con ăn quá nhiều mochi, con sẽ biến thành một cái mochi màu hồng giống chúng."

Takima sững sờ, tưởng tượng bản thân biến thành một cái bánh mochi hồng tròn quay, không thể đi chỉ có thể lăn lăn để di chuyển. Nhưng rồi thằng bé nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đanh lại, "Nhưng Jiru nói ăn nhiều không bị gì, chỉ thấy ngon thôi."

Ồ...

Jiru...

Mặt Madara đanh lại.

Thằng nhóc ngớ ngẩn đó dám dạy hư con trai hắn. Chờ nó đi thi về hắn sẽ đập nó một trận mới được.

Một lớn một nhỏ đối diện với khuôn mặt của nhau.

"Tên nhóc đó nói dối đấy." Madara cuối cùng cũng mở miệng.

"Thật ạ?" Takima mở to mắt, ngây thơ hỏi lại, quên cả việc giả bộ giận dỗi.

"Ừ, nó dụ con để con ăn nhiều rồi biến thành mochi hồng, phụ thân sẽ không ôm con được nữa, lúc đó nó sẽ xuất hiện và ta sẽ chuyển sang ôm nó thay vì ôm con." Madara nói dối.

"A!?" Takima hoảng hốt, vội ôm lấy cha mình, "Tama không ăn nữa! Phụ thân đừng ôm huynh ấy!"

"Ừ ừ, biết rồi." Madara vỗ vỗ lưng thằng bé an ủi, lờ đi những khuôn mặt đang nhịn cười của mọi người xung quanh.

Cứ cười đi, làm như các người không dụ con nhà mình y chang ta vậy.

Madara bế con trai lên, "Vậy con còn muốn ăn mochi không?"

"Không ạ, Tama muốn ôm phụ thân hơn." Takima bĩu môi nói. Chắc đang giận vì bị Jiru lừa gạt.

"Mai mốt ta sẽ mua mochi cho con nhé."

"Dạ..." Takima túm lấy cổ áo của Madara, đầu cọ cọ lên vai hắn.

"Chúng ta đi mua vài món nữa rồi đi đón Yui về nhé."

Takima nghe sắp đi đến trường đón Yui thì lập tức thẳng lưng, một tay bấu lấy áo Madara để không ngã, một tay chỉnh mái tóc rối bù vì cái màn cọ cọ lúc nãy.

"Chết gòi, tóc Yui làm cho Tama bị rối gòi..."

"Lát nữa ta chỉnh lại cho."

"Phụ thân, Tama có xinh không?" Takima cố gắng ép mấy cọng tóc đang cong cớn trên đầu mình vào nếp.

Madara nhướn mày.

Con trai hắn đang nói cái quái gì vậy?

Jiru lại dạy thằng bé mấy điều kì quái nữa rồi sao?

"Ai dạy con từ này? Con là con trai, không thể dùng từ xinh được."

"Nhưng Yui nói con xinh mà... Tỷ ấy thích nhất là thắt bím tóc cho con xong rồi khen con xinh giống bé gái." Takima dùng giọng điệu non nớt để khoe khoang.

Madara ngước nhìn bầu trời.

Tại sao hắn lại không bất ngờ với việc này nhỉ?

Kể từ khi bà Matsuda dạy Yui cách chải tóc, tạo kiểu tóc cùng mấy trò màu mè khác của con gái, con bé ngày nào cũng canh me mái tóc của Takima. Tóc thằng bé vừa dài là con bé lập tức xắn tay áo lên làm tóc thắt nơ cho thằng bé. Gần đây nhất còn tệ hơn, Yui lén hắn lấy mấy bộ kimono cũ mình cho thằng bé mặc rồi bế đi khoe với mấy cô bạn hàng xóm. Sau đó mấy thằng nhóc hàng xóm đòi chơi trò gia đình, đòi làm "chồng" thằng bé, mấy con nhóc kia nghe vậy thì cũng nhao nhao ứng cử chức "chồng".

Thế giới này đúng là điên rồ.

Có lẽ hắn phải nói chuyện nghiêm túc với Yui... nếu được thì cả Takima. Không thể để thằng bé có nhận thức sai lệch từ khi còn bé được.

Madara mua xong mấy món còn lại rồi vội đến trường đón Yui.

Khi Yui được sáu tuổi, Madara đã cho con bé đến trường để biết chữ và kết bạn. Nhờ vậy mà tính tình con bé cũng cởi mở hơn, không còn lủi thủi quanh hắn và Takima nữa mà thỉnh thoảng đi chơi với mấy cô bạn cùng tuổi.

Sự thay đổi tích cực này khiến Madara cảm thấy rất vui, tất nhiên cũng hơi tiếc vì con bé không còn cần hắn chải tóc cho nữa, cũng không bám hắn như ngày trước.

Đó là Madara nghĩ vậy chứ theo góc nhìn của người ngoài thì Yui vẫn bám dính lấy Madara như bình thường, đi chơi cũng phải khoe cha mình tốt thế nào, em trai mình xinh thế nào, Jiru đáng ghét thế nào khi chiếm bớt thời gian rảnh rỗi của Madara để hắn dạy học cho mình.

"Phụ thân! Tama!" Yui vui vẻ chạy lại ôm lấy eo của Madara.

Bình thường con gái vào thời điểm này sẽ phát triển mạnh hơn so với con trai hoặc có thể là do gene nên Yui là đứa cao lớn nhất trong đám bạn đồng trang lứa, chưa gì hết đã cao đến gần ngực của Madara.

"Phụ thân có nhớ con không?" Vẫn là câu hỏi như mọi ngày.

"Có." Madara tập mãi thành quen, rất kiên nhẫn trả lời lại.

"Tỷ tỷ! Tama nhớ tỷ!" Takima cũng học theo, ôm lấy chân chị gái.

"Tỷ cũng nhớ Tama nữa! Trưa nay đệ ăn món gì!?" Yui buông tay khỏi người Madara, quay sang bế Takima lên.

"Hôm nay đệ ăn cơm với cá rán, rất là ngon!" Takima ngoan ngoãn trả lời.

"Đúng rồi, đệ phải ăn cá nhiều lên để sau này cao giống phụ thân."

"Sau này đệ cao giống phụ thân thì sẽ bảo vệ được tỷ với phụ thân phải không?" Takima nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

"Đúng vậy."

Takima nắm chặt tay, khuôn mặt búng ra sữa ánh lên vẻ quyết tâm, "Thế thì đệ sẽ ăn thật nhiều cá."

Yui đang bế Takima nên không xoa đầu được nên chỉ có thể dụi dụi cằm vào mái tóc màu nâu mềm mại của thằng bé.

Aizzz... Có em trai xinh xắn, đáng yêu thế này, ai mà chịu cho nổi.

"Hôm nay con học được những gì rồi?" Madara vác túi đi học của Yui ở một bên vai, tay bên còn lại đặt sau lưng cô bé, vừa đi vừa hỏi chuyện học hôm nay.

"Hôm nay lớp con thi chạy, con là người chạy nhanh nhất trong lớp đó phụ thân..."

"Con giỏi lắm." Đúng là con gái của Madara ta.

Ngoài chiều cao ra thì thể lực của Yui cũng rất đáng kinh ngạc đấy, Madara từng nghe người gác đền của Công chúa Konohana Sakuya kể lúc trước Yui ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa khu dân cư với ngôi đền ở tuốt trên núi chỉ để trả ơn dân làng vì đã cưu mang mình, chưa kể còn phải đi nhiều nhà chứ không phải một. Lúc đó con bé mới bốn năm tuổi thôi đó, đổi lại là một người trưởng thành cũng không chịu được.

"Phụ thân ơi... chừng nào người mới chịu dạy con nhẫn thuật vậy? Không phải người đã hứa sẽ dạy con sao?" Yui nhận thấy đây là một thời điểm tốt để hỏi. Cô bé đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Madara nhướn mày.

"Phụ thân, người dạy con nha! Con nhất định sẽ học thật tốt, không như Jiru đến giờ vẫn còn chưa thuần thục Hoả Độn."

"Được, được, ta sẽ dạy." Madara xoa xoa đầu cô bé.

Đã hứa thì phải làm thôi...

"Mà bên Jiru có tin tức gì chưa ạ? Huynh ấy có trở thành ninja chung đẳng chưa ạ?" Takima nghe nhắc đến Jiru ngóc đầu khỏi ngực Yui, nhỏ giọng hỏi.

"Hừ, sáng nay tên nhóc đó thi, chắc giờ nó đang khóc lóc ở trong phòng trọ rồi." Madara chẳng có niềm tin tên đệ tử ngốc nghếch của mình sẽ vượt qua nổi vòng 1. Tobirama tuy đáng ghét nhưng chắc chắn sẽ ra đề thật khó để lọc ra những đứa nhóc yếu kém, chưa có đủ khả năng bảo vệ bản thân ngay trước khi bước vào vòng 2. Jiru vừa vặn nằm trong số đó.

"Nhưng mà huynh ấy nói sẽ cố gắng trở thành ninja chung đẳng mà... Huynh ấy muốn phụ thân tự hào về huynh ấy. Huynh ấy còn nói, sau khi lên chu... trung đẳng, huynh ấy sẽ khoe phụ thân là một sư phụ tuyệt vời với mọi người!" Takima ngây ngô nói toạc ra những lời Jiru dặn không được nói với Madara.

Madara im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Takima đã sẵn sàng nói sang việc ăn nhiều mochi sẽ biến thành mochi cho Yui nghe, hắn mới lên tiếng, "Nó chỉ cần sống sót là ta đã tự hào về nó rồi..."

Takima và Yui chẳng hiểu Madara nói vậy là có ý gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Madara xoa xoa đầu Yui, không muốn thêm về chuyện của Jiru nữa, "Về nhanh thôi các con, Bạch Zetsu có lẽ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."

"Vâng ạ!" Hai đứa bé ngây ngô đáp lại, lon ton đi cạnh Madara.

+++++++

Trở lại ba ngày trước...

Đây là lần đầu tiên Jiru đi xa nhà.

Thật là đáng sợ...

Rõ ràng lúc trước mấy chú ninja làng cậu ta đi hộ tống đoàn giao hàng đến các làng khác đâu có kể chuyến đi của mình đáng sợ đâu ta. Sao đến cậu ta lạ vậy!?

"Jiru, cậu ổn chứ? Sao mặt tái mét vậy?" Thằng bạn đi thi chung quan tâm hỏi.

"Cũng ổn... Nhưng mà khu rừng này thấy ghê quá à."

"Xời, có vậy cũng sợ nữa, sợ rồi sau này nhóc sẽ hộ tống mọi người đi giao hàng như thế nào?" Ông chú ninja thượng đẳng dẫn đoàn thí sinh cười lớn nói.

"Thì..." Mặt Jiru đỏ bừng như trái cà chua, "Thì sau này con chỉ nhận nhiệm vụ trong làng thôi. Sư phụ của con nói tuổi của con chưa thể nhận nhiệm vụ ngoài làng được đâu."

Thật ra Madara nói trình cậu ta chưa đủ, nhưng Jiru sao có thể chấp nhận được, chắc chắn là Madara nói lộn tuổi thành trình độ.

"Cũng đúng." Ông chú gật gù, "Trẻ con chỉ nên giúp đỡ trong làng thôi, chờ lớn hơn xíu nữa rồi hẵng chọn nhiệm vụ ngoài làng."

Chẳng ai phản đối điều này, kể cả Jiru - người luôn muốn chứng tỏ bản thân không còn là trẻ con.

Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em làng Hoa đều được dạy như vậy...

Lúc trước, chỉ khi đủ 18 tuổi, mọi người mới được phép trở thành ninja, ai thấy mình đủ khả năng thì nhận nhiệm vụ chứ có biết cấp bậc của mình đến đâu đâu.

Nhưng kể từ vài năm gần đây, người dân làng Hoa nghe nói có một ngôi làng ninja được thành lập, lấy tên là làng Lá. Nơi đó rất thú vị, họ đặt ra luật lệ và những quy tắc mới lạ dành cho ninja. Sợ mình lạc hậu, người dân (hoặc cụ thể hơn là ninja) làng Hoa cũng cố gắng học hỏi theo, tất nhiên là học hỏi có chọn lọc.

Trường học dành cho trẻ em?

Chúng ta có rồi.

Trường học dạy nhẫn thuật?

Chắc không cần đâu nhỉ, tự học vẫn được mà, bỏ qua.

Phân chia nhiệm vụ S, A, B, C,...

Rắc rối thế, bỏ qua.

Dù sao mấy nhiệm vụ của làng cũng toàn xoay quanh người dân, khó lắm cũng chỉ là hộ tống đoàn giao hàng.

Ninja được xếp hạng từ ninja hạ đẳng cho đến thượng đẳng.

Hay ho đấy, duyệt.

Ninja phải đi thi đấu hoặc được trưởng làng (?) duyệt mới có được mấy cái cấp bậc đó, lại còn phải đến làng khác để thi.

Rắc rối vậy!

Nhưng mà mấy cái xếp hạng cấp bậc thú vị thật.

Thế là ở kỳ thi Chunin mấy năm trước, mấy trăm ninja tự do không cấp bậc của làng Hoa đổ về các làng khác thi đấu. Nhưng mà... họ đều là người trưởng thành, có người còn sắp về hưu nhưng vẫn muốn có cấp bậc về khoe cháu nên đi thi, kết quả vô thi toàn thi với mấy người đáng tuổi con cháu của họ.

Nếu Madara hồi tưởng lại những kỳ thi Chunin được tổ chức ở làng Lá lúc hắn vẫn chưa rời làng, có lẽ hắn sẽ nhận ra... có một số ninja ở làng Hoa đã từng gặp qua hắn rồi...

Đáng tiếc trong mắt Madara chỉ có mỗi Hashirama, không hề có hứng thú nhìn mặt người khác. Hắn cũng chẳng có ham hố với mấy cuộc thi này kia nên hắn chỉ xuất hiện vào ngày khai mạc rồi nhận nhiệm vụ vào ngày hôm sau.

Hoàn toàn bỏ lỡ mấy sự kiện động trời mang tên "người lớn bắt nạt trẻ em".

Quay lại với việc học hỏi nửa mùa của làng Hoa.

Họ lại tiếp tục đi nghiên cứu về ninja của làng khác sau cú sốc phải đấu với mấy đứa trẻ đáng tuổi con cháu mình.

Hóa ra tuổi đủ điều kiện tốt nghiệp học việc của làng Lá là 12 tuổi...

Thậm chí còn không phải 15 tuổi.

Chưa kể còn có vụ "nhảy lớp", tốt nghiệp sớm hơn 12 tuổi.

Làng này đầu óc có vấn đề à!? Ai lại để trẻ em tốt nghiệp sớm như vậy!? Còn có thể nhận mấy nhiệm vụ ngoài làng!? Nguy hiểm lắm biết không!?? Cho dù có ninja thượng đẳng đi cùng cũng không được! Phải có ít nhất hai đến ba ninja thượng đẳng chứ!

Nếu Madara biết được suy nghĩ của ninja làng Hoa lúc đó chắc cũng phải bật cười một tiếng.

Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.

Ngôi làng được lập ra với lý tưởng không để trẻ em ra chiến trường cuối cùng vẫn nhét chúng vào "đấu trường" thu nhỏ ở tuổi 12-13... Cho dù vòng 1 cũng đủ để ném bớt mấy đứa nhóc yếu ớt ra trước khi bước vào vòng 2 thì cũng không nên như vậy.

Vẫn còn quá nhỏ.

Ninja Làng Hoa sau khi ngồi lại bàn bạc với nhau, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận 18 tuổi thì quá lớn so với mặt bằng chung đối thủ ở kỳ thi Chunin, cảm giác không được công bằng nhưng 12 tuổi như làng Lá cũng không ổn.

Vậy nên họ đặt giới hạn ở giữa.

15 tuổi.

Đi thi phải có ba bốn ninja thượng đẳng đi cùng để hướng dẫn và bảo vệ. Và nhiệm vụ này sẽ do trưởng làng ban bố và xét duyệt vì nó không còn là nhiệm vụ bình thường nữa rồi...

Rồi còn Kage là cách gọi người đứng đầu của làng.

Sau khi bàn bạc, mọi người cảm thấy làng của mình chẳng đến mức gọi là làng ninja, không cần dùng Kage để gọi trưởng làng làm gì cho mệt. Bỏ qua.

Băng trán có huy hiệu làng, cái này vui nè.

Dân làng nghe kể thì cũng ham vui, tham gia cuộc thi thiết kế huy hiệu làng, cuối cùng chọn ra được một cái huy hiệu hình bông hoa cách điệu, được tạo ra từ sự kết hợp giữa hạt hướng dương và cỏ ba lá. Vì thiết kế quá đẹp và tinh tế, nhiều người còn đặt làm thành cài áo, cài tóc cùng ti tỉ trang sức khác, như vậy không cần phải trở thành ninja đeo băng trán cũng có thể đem theo huy hiệu làng trên người mình rồi.

Artist: Tôn Bạch Nguyệt

Cuối cùng, sau khi học hỏi những tinh hoa của làng Lá và cả những làng khác, làng Hoa vẫn là làng Hoa. Vẫn quê mùa và lạc hậu như ngày nào nhưng họ vẫn tự tin nói mình có thể hoà nhập và giao du với làng khác.

Họ có thể thay đổi...

Nhưng quan trọng là họ có muốn hay không thôi.

"Cuối cùng cũng đến nơi..." Jiru nhìn cổng làng dần hiện ra trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Giờ cậu ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Sau khi xuất trình giấy tờ này kia, đoàn người thuận lợi đi vào.

"Làng Hoa? Nghe quen quen."

"Phải cái làng từng có nhiều ninja lớn tuổi đi thi kỳ thi Chunin không?"

"Hình như vậy..."

"Lạ thật, vụ đó cũng rầm rộ mà mãi không nhớ được tên làng."

Tiếng hai người gác cổng xa dần, Jiru thu hồi ánh mắt, nhìn ngắm xung quanh.

Nơi đây đúng là hiện đại hơn hẳn làng của cậu ta.

Thảo nào họ tự tin làng mình là ngôi làng đáng sống nhất.

Jiru liếc nhìn bức tượng mặt người được điêu khắc trên vách núi xa xa kia, có hơi tò mò, "Cái đó là gì vậy?"

"À, đó là..."

"Đó là khuôn mặt của ngài Hokage, cũng là ông nội của ta đó!"

Trưởng đoàn chưa kịp giải đáp thắc mắc, một giọng nói trẻ con mang theo một chút đắc ý vang lên.

Jiru giật mình, nhìn xuống cô bé từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình.

"Hehe, đó là ông nội của ta đó! Ngầu hem!?"

"À, ừ, ngầu!" Jiru theo thói quen lịch sự trả lời, "Mà Hokage là cái gì vậy?"

Nếu được khắc mặt trên vách đá thì chắc là người vĩ đại lắm, chắc là... trưởng làng ha. Nhưng mà ở đây không gọi trưởng làng là trưởng làng à?

Cô bé với mái tóc màu nắng được nhuộm đỏ dưới ánh nắng hoàng hôn khẽ bĩu môi, "Là người đứng đầu ngôi làng này đó. Có vậy mà cũng không biết, đúng là quê mùa."

Quả nhiên là trưởng làng.

Không ngờ mới đến đây đã đụng mặt cháu của trưởng làng.

Nhìn thái độ này thì con bé này cũng được chiều chuộng ghê lắm, nên tránh được thì tránh, lỡ đắc tội ở ngay địa bàn người ta thì cũng không tốt lắm.

"Tsunade! Sao con lại chạy ra đây, mau về nhà với mẫu thân nào!" Một cô gái xinh đẹp với màu tóc giống hệt cô bé nhanh chóng chạy đến.

Jiru kinh ngạc nhìn cô gái.

Trẻ như vậy mà đã làm mẹ rồi sao?

"Con chỉ muốn coi thử mấy đối thủ tương lai của con thôi mà..."

"Con bây giờ còn chưa đủ tuổi đi học nữa mà đối thủ cái gì, mau xin lỗi họ rồi theo ta về nhà nào."

"Vâng ạ..."

Tsunade bĩu môi, không tình nguyện nói lời xin lỗi rồi ngoan ngoãn theo mẹ về nhà.

Cô gái cũng rối rít xin lỗi mọi người rồi bế con rời đi.

Jiru nhìn theo, thấy cô bé đang được mẹ bế, thò đầu ra sau nhìn họ. Cô bé thè một cái lưỡi ra lêu lêu.

Jiru trợn mắt, nhìn Tsunade như nhìn thấy cô em gái Shina nóng tính, quậy phá của mình.

Ôi, đúng là đứa nhóc nào cũng là ác quỷ...

Trừ Takima và Yui.

Takima thì dễ thương, cậu ta nói gì thằng bé cũng tin.

Còn Yui thì chỉ đơn giản là... không làm gì thôi.

Đoàn người đến chỗ nhà trọ đã đặt sẵn, ăn uống, tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng.

Họ đến làng trước ngày thi ba ngày nên hôm sau là ngày trống, cả đám quyết định đi tham quan ngôi làng được mệnh danh là đáng sống nhất này.

Jiru đi dạo một vòng quanh làng, cảm thấy cũng vui vui.

Do ham vui, cậu ta bắt đầu tách khỏi đoàn, tự đi một mình.

Trên đường đi tham quan, Jiru gặp một số người rất kì lạ, tóc đen mắt đen, thân người cao gầy, mặc đồ có cổ cao đến mức che gần hết nửa khuôn mặt. Họ u ám và ít nói, đi đến đâu cũng bị mọi người né như né tà. Có lẽ họ thuộc giáo phái nào đó nên bị mọi người kì thị.

Họ khiến cậu ta nhớ đến Madara.

Thật kì lạ khi nhìn những người bị mọi người kì thị để nhớ về người được mọi người yêu mến.

Jiru nhớ đến sự yêu mến nhiệt tình của người dân làng mình với Madara rồi tặc lưỡi một cái.

Không ngờ cậu ta mới xa sư phụ có một ngày mà đã nhìn người nhớ người rồi...

"Yahhh... Đi chết đi Madara!" Jiru giật mình quay đầu lại.

Một đám trẻ con đang chơi trò đánh trận giả. Chúng còn đầu tư đến mức làm mấy bộ giáp đỏ, xanh bằng giấy bìa cứng.

Nhưng mà khoan đi, chúng mới vừa nói gì cơ?

Madara?

Jiru nhìn đứa bé trùm một bụi cây lên đầu (chắc là tóc giả?), đang nằm dưới đất, trong nách kẹp cây kiếm.

"Hừ, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám đụng đến làng của ta một lần nữa, Hokage ta đây sẽ không tha cho ngươi đâu Madara!" Đứa bé dán mấy tờ giấy lên tóc (lại là tóc giả?) cười lớn nói.

Lần này Jiru đã nghe rõ.

Madara...

Thật sự là Madara.

Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?

Jiru đứng đơ ra, nhìn chằm chằm vào đứa bé với cái bụi cây trên đầu.

Chắc là trùng hợp thôi... nhỉ?

"Này mấy đứa, mấy đứa đang diễn kịch à?" Đấu tranh mấy giây, Jiru quyết định bước đến chỗ mấy đứa nhóc để hỏi thăm.

"Dạ đúng rồi."

"Mấy đứa đang diễn vở gì vậy, ta chưa từng thấy bao giờ."

"Chúng ta đang diễn lại lúc ngài Hokage kết liễu kẻ phản bội làng Lá - Uchiha Madara ở Thung Lũng Tận Cùng đó!"

Kẻ phản bội...

Uchiha Madara...

Không hiểu sao Jiru lại nhớ đến những người thuộc giáo phái kì lạ bị làng xa lánh kia.

Những người khiến cậu ta nhớ đến Madara.

Ở trên lưng họ là hình vẽ những chiếc quạt tròn (Uchiwa)...

Là trùng hợp thôi phải không?

"Huynh là người làng khác à?"

"À, đúng... đúng vậy."

"Thảo nào quê mùa như vậy, đến cả chuyện này cũng không biết."

Sao mấy đứa nhóc làng này thích gọi người khác quê mùa dữ vậy?

"À mà, vậy ngoại hình của ngài Hokage và sư... Uchiha Madara trông như mấy đứa à?" Jiru cố gắng không liên tưởng mái tóc dài bù xù của Madara thành cái bụi cây trên đầu thằng bé kia. Trời ơi, sao mà giống vậy, khác mỗi cái màu. Sư phụ mà biết chắc đánh cậu ta chết mất.

"Đúng vậy! Ở đây còn có hình nữa nè, huynh coi có giống không!?"

Hình...

Tim của Jiru đập nhanh bất thường.

Cậu ta nhận lấy cuộn giấy từ tay đứa bé kia, sau đó run rẩy kéo ra.

A...

Jiru đứng hình.

Cậu ta im lặng một lúc lâu rồi thở dài.

"Sao lại vẽ con nhím với con gián thế này? Người đâu?"

"Này! Là tụi này tự vẽ đó! Với lại đó là vẽ người mà!"

"Bộ mấy đứa không có hình này kia do người lớn vẽ hả?" Jiru gãi gãi đầu, trả lại cuộn giấy.

Mấy nhóc đang nhao nhao bỗng im bặt, tụi nó nhìn nhau trao đổi ánh mắt sau đó lắc đầu.

"Không được phép lưu hành hình của kẻ phản bội."

Ồ...

"Jiru! Nhóc đây rồi, tìm mãi mới thấy nhóc!" Có tiếng kêu đằng sau, một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Jiru, vỗ vỗ vai cậu ta. Là ông chú trưởng đoàn.

"Sao đi lạc được hay vậy?"

"Con tự tách ạ." Jiru gãi đầu, ngại ngùng nói, sau đó nhận được một cái cốc đầu đau điếng.

"Lần sau không được tự ý tách khỏi đoàn nghe chưa, lỡ chuyện gì xảy ra thì ta biết ăn nói thế nào với gia đình của con." Ông chú thở dài.

"Dạ... con biết rồi."

"Thôi, chúng ta quay về thôi, đến giờ ăn cơm rồi."

"Dạ." Jiru quay sang mấy đứa nhóc vẫy vẫy tay, "Tạm biệt mấy đứa nha."

"Tạm biệt!" Mấy đứa nhóc rối rít đáp lại.

Cách một quãng xa, Jiru vẫn nghe mấy đứa nhóc ồn ào đòi đổi vai, chúng nói... chúng không thích trở thành kẻ phản bội Madara, chúng thích trở thành ngài Hokage hơn vì ngài ấy vừa ngầu vừa đẹp.

Jiru vô thức nghĩ tới sư phụ của mình.

Người ngầu mà nhỉ?

Sư phụ có thể hạ gục cậu ta chỉ bằng một ngón tay, siêu ngầu luôn. Hoả Độn của người thì khỏi nói, người thậm chí còn không cần kết ấn nữa kìa!

Người cũng đẹp nữa.

Ngày nào cũng có người lén lút nhìn ngắm sư phụ của cậu ta, rồi than thở tại sao người không chịu tái giá để nhân rộng vẻ đẹp của mình, chỉ có hai đứa bé thôi thì vẫn chưa đủ đâu.

Lắc lắc đầu, Jiru vội dẹp chuyện đó sang một bên, bước nhanh theo trưởng đoàn.

Giờ cậu ta phải tập trung cho cuộc thi ngày mai.

Mong là cậu ta vào được đến vòng 2 để về khoe sư phụ.

Cậu ta tự biết thực lực của bản thân mình ở đâu mà...

Sư phụ đã nói cậu ta còn phải tập luyện nhiều...

+++++++

Đến tận lúc Jiru rời khỏi sân thi đấu, cậu ta vẫn còn sốc.

Cậu ta thắng...

Cậu ta trở thành ninja trung đẳng?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Chúc mừng nha Jiru, cậu là người duy nhất trở thành ninja trung đẳng trong đoàn mình đó."

"Nhưng... Nhưng..."

Không phải sư phụ nói cậu ta vẫn chưa thuần thục Hoả Độn sao?

Không phải cậu ta không thể chịu được quá hai chiêu của người sao?

Trong hơn một tuần thi đấu, sao cậu ta có thể vượt qua dễ dàng như vậy?

Hay là do cậu ta ăn may?

Hay là do... đối thủ quá kém?

Hay là cả hai?

Chắc là cả hai rồi.

Cậu ta may mắn được ghép trúng người kém hơn mình tận ba lần.

Không ngờ còn có người kém hơn mình trong cuộc thi này!

Nhưng mà sư phụ chắc sẽ không vui khi biết việc này, người luôn nói đấu với người kém hơn mình thì có gì vui, chán muốn chết. Xong rồi người bắt đầu kể về một người đàn ông nào đó tên Hashirama và tâng bốc ông ta.

Hashirama nhìn theo bóng dáng của cậu bé thắng cuộc. Lúc cậu bé bất ngờ dùng Hoả Độn để tấn công Kagami, y lại có ảo giác như Madara đang dùng Hoả Độn vậy...

Y ho khụ khụ, cố gắng lờ đi ánh mắt nghiền ngẫm của các Lãnh chúa và Kage khác.

Việc y bệnh nặng đã bị phát hiện từ hai năm trước trong lễ thôi nôi của Tsunade.

Lời đồn truyền từ người này sang người kia, cuối cùng biến thành việc y bắt đầu bệnh sau khi kết thúc cuộc chiến với Madara ở Thung Lũng Tận Cùng. Họ nói rằng khi y giết được hắn thì cũng là lúc y bị dính nội thương do hắn để lại, đúng là kỳ phùng địch thủ của nhau...

Họ nói cũng không sai mà nhỉ.

Nhưng mà y không bị nội thương nặng, y chỉ bị tâm bệnh khó chữa thôi. Lúc nào y cũng nhìn thấy hình bóng của Madara ở đâu đó trong ngôi làng này. Hashirama càng nhớ lại nhiều thì càng nôn ra nhiều máu hơn nữa. Tobirama nói có thể là ảo thuật do Madara để lại, để y hối hận tự hủy hoại bản thân từ bên trong, nhưng y đâm hắn từ phía sau thì sao có thể bị hắn gieo ảo thuật vào được. Với lại... Madara sẽ nỡ làm vậy với y sao?

"Xin lỗi cậu nha Hiruzen, mình không trả thù cho cậu được rồi." Kagami đến chỗ tập hợp của thầy và các bạn, buồn bã nói với Hiruzen. Không ngờ cả hai lại bại trận bởi cùng một người, giờ thì cả hai trở thành hai người duy nhất còn là ninja hạ đẳng trong nhóm bạn.

"Không sao đâu... có gì nửa năm nữa chúng ta đăng ký thi đấu lại. Ít ra thì bây giờ mình không phải thi một mình ở làng khác." Ôi, Hiruzen ghét phải đi đến làng khác để thi đấu. Nếu cậu ta cố gắng chút nữa thì tốt rồi.

"Ừ, ít ra cậu cũng không cô đơn nữa!" Danzo đứng bên cạnh cười hố hố rồi vỗ lưng Hiruzen một cái rõ to.

"Này, đau!"

Tobirama bận rộn giúp Hashirama đưa các Lãnh chúa và Kage đến nhà cho khách, cố gắng chống đỡ mấy câu châm chọc về việc anh trai hắn bệnh nặng sắp chết và việc ninja làng Lá (cụ thể là hai đứa học trò đáng thương bị thua trận của hắn) yếu ớt đến nhường nào, rồi tương lai của làng sắp tiêu tùng rồi. Sau xử lý xong mọi chuyện, Tobirama vội vã đi đến chỗ tập hợp với học trò mình.

"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

Đám nhóc thấy hắn đến thì đứng lên, ríu rít kêu như đám vịt con kêu mẹ.

"Hôm nay các em đã làm rất tốt." Tobirama nở nụ cười hiếm hoi của mình với học trò, nghe được chúng reo lên vui vẻ, "Riêng Hiruzen và Kagami, các em đừng buồn, chúng ta vẫn còn cơ hội lần sau mà."

"Vâng ạ." Kagami vui vẻ gật đầu, mái tóc xoăn của cậu bé lắc lên lắc xuống. Hiruzen thì có vẻ vẫn còn chưa hết buồn, chỉ rụt rè gật đầu.

Tobirama nhìn hai học sinh thuộc dạng ưu tú của mình.

Hiruzen là một trong những học trò đầu tiên của hắn, tính cách có hơi nhu nhược, không dứt khoát nhưng lại là một hạt giống tốt, tiếp thu bài học rất nhanh, tư duy cũng không phải dạng vừa. Tương lai nếu khắc phục được khuyết điểm này sẽ là một ninja tài giỏi.

Còn Kagami, cậu bé được hắn nhận vào sau cùng, vào hai năm trước khi Madara phản bội làng. Ban đầu hắn cũng không muốn dính dáng đến tộc Uchiha sau những gì họ đã trải qua, mắt không thấy tâm không phiền mà. Nhưng rồi Hashirama lại gợi ý cho hắn nên nhận một đứa nhóc tộc Uchiha để cho mọi người thấy họ đã buông bỏ được thù hận. Hắn cũng lười cãi nhau với anh trai, được, thích thì nhận nhưng nó có học tốt hay không thì hắn không quan tâm.

Kagami là một trong số ứng cử viên mà tộc Uchiha đưa ra. Tobirama vừa gặp thằng bé thì ngay lập tức chọn nó.

Một đứa nhóc Uchiha nở nụ cười ngọt ngào vẫn đỡ hơn một đứa nhóc Uchiha mặt mày sưng sỉa như ai nợ mình tiền vậy.

Và hắn đã chọn đúng, Kagami là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hay cười lại còn thân thiện, khác xa với đám Uchiha kia. Ban đầu nhóm Danzo còn chẳng chịu chơi chung với thằng bé nhưng chỉ qua hai ngày, cả đám đã bám dính lấy thằng bé.

Thằng bé còn học rất nhanh nữa, tuy nhẫn thuật của hắn nhiều cái không phù hợp với tộc Uchiha (hắn không thể nói thẳng ra là hầu hết chúng đều dùng để khắc chế tộc Uchiha), thằng bé vẫn chăm chỉ luyện tập, còn tìm cách kết hợp chúng với nhẫn thuật đặc trưng của tộc mình (mặc dù không thành công lắm).

"Kagami này, lúc nãy cái tên đó dùng Hoả Độn còn lớn hơn cả cậu nữa. Không ngờ còn có người dùng Hoả Độn lớn cỡ đó." Torifu vừa nhai chóp chép vừa nói.

"Thật ra người lớn trong tộc của mình có thể tạo ra cầu lửa lớn cỡ đó, chẳng hạn như tộc trưởng Hikaku. Nhưng đúng là cậu ta giỏi thật, ở độ tuổi này đã làm được như vậy." Kagami có chút hâm mộ nói, "Có lẽ mình vẫn chưa luyện tập kĩ, đăng ký thi trễ hai năm mà vẫn thua."

Bại trận dưới chiêu thức mà đáng lẽ mình phải giỏi nhất là một nỗi đau...

"Chả sao cả, kiểu nào chúng ta cũng sẽ lên trung đẳng thôi." Hiruzen đã lấy lại tinh thần, cười cười khoác vai Kagami.

Tobirama nhìn đám nhóc của mình ríu rít như bầy chim vỡ tổ, khẽ mỉm cười.

Đáng lẽ đám nhóc này phải thi vào hai năm trước, khi chúng đã đủ 13 tuổi. Nhưng lúc đó sân nhà không phải làng Lá, hắn sợ cuộc thi sẽ bị động tay động chân (hắn sẽ không thừa nhận bản thân lo lắng cho đám nhóc nghịch ngợm này đâu), nên quyết định cho chúng thi trễ một chút. Dù sao thì luyện tập nhiều cũng chẳng có hại gì, với lại càng lớn thì suy nghĩ cũng chững chạc hơn, không vội vàng ra chiêu rồi bị đối thủ dắt mũi. Ai dè vẫn lọt ra hai đứa nhóc bị thiên tài làng khác đánh bại.

Đúng là không thể khinh thường làng khác được mà, cậu nhóc đó dùng thể thuật tốt đến mức khiến mọi người phỏng đoán cậu ta không thể dùng nhẫn thuật, chỉ có thể dồn hết thiên phú vào thể thuật. Nhưng rồi cuối cùng cậu ta lại sử dụng nhẫn thuật để kết thúc trận đấu.

À mà làng đó tên gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co