[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian
11.
Đến tận giờ nàng mới thật sự tin đây là thế giới thực một thế giới chân thực, nơi mỗi người đều có suy nghĩ, tính cách, lý tưởng của riêng mình và chính nàng cũng vậy. Họ và cả nàng không phải những nhân vật phụ trong truyện mà là nhân vật chính trong cuộc đời chính mình là những con người bằng xương bằng thịt cũng có máu và nước mắt cùng cảm xúc cá nhân. Chứ không phải những hình ảnh trong từng trang truyện vô cho vô giác.
Nàng lo liệu mọi thứ, nơi nàng chọn là một cánh rừng đầy hoa phía cuối hòn đảo, những bông hoa nhỏ mau xanh dương tựa như bây trời trải dài khắp một vùng từ nơi đó có thể nhìn ra biển cả mênh mông. Trước đây nàng từng nghe đám trẻ nói sau này sẽ ra biển ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, như vậy cũng có thể coi như đã hoàn thành đôi chút về tâm nhiệm của chúng rồi nhỉ?
Nàng ở lại nơi ấy rất lâu, rất lâu tới khi trời đã tối mới mệt mỏi trở về. Nàng ngủ một giấc thật sâu, như muốn dùng nó để quên đi mọi phiền muộn và mệt mỏi trong tâm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần của nàng cũng đã phục hồi không ít, vốn quen với việc rèn luyện những năm qua nhưng hôm nay nàng lại cho phép bản thân nghỉ ngơi một lần. Nàng quyết định lên rừng đi dạo, nói gì thì nói thì nàng thật sự đã quen với cuộc sống trong rừng rồi mặc dù đôi khi sẽ ghé xuống nàng mua đồ nhưng cái sự yên tĩnh đó khiến nàng cảm thấy lòng bình lặng. Mặc dù đôi khi lại rất cô đơn.
Hôm nay nàng có cảm giác có người đang theo dõi mình vậy. Bỗng có một bóng đen từ trên lao xuống, Lynei nhanh chân tránh sang một bên. Nắm đấm từ trên không giáng xuống khiến mặt đất bị lực mạnh làm cho biến dạng, bụi bay tứ tung.
Garp không khỏi ngạc nhiên, có lẽ hắn không nghĩ được nàng sẽ tránh được. Ánh mắt tán thưởng nhìn cô bé đang đứng trên cây, cười lớn.
“ Khá lắm, không tệ chút bài hahahah, sao vẫn không cân nhắc việc gia nhập vào lực lượng hải quân?”
Lynei thở dài, tay vỗ liên tục vào ngực trấn an trái tim đang kinh hoàng đập liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mặt nàng đen lại như đít nồi nhìn Garp. Có lẽ hắn cũng nhận ra ánh mắt của nàng nhưng lại cười lớn hơn.
Lynei không để ý xoay người tiếp tục đi dạo, cứ thế mấy ngày sau ở đâu có mặt nàng nơi đó có Garp. Nàng cũng không phải kiểu người ngại ngùng mà không dám luyện tập, Garp cũng không ít lần chỉ đạo nàng, nhờ vậy thể lực cũng tăng nên đáng kể. Thú thật nàng là người phụ thuộc rất nhiều vào năng lực trái ác quỷ nhưng nó cũng phù thuộc không ít vào thể lực.
Chỉ có một điều đến tận bây giờ nàng vẫn hoàn toàn không có ý định đồng ý với lời đề nghị của Garp, hải quân có sự kỉ luật rất rõ ràng và đôi khi lại quá cứng nhắc chính điều đó lại không hợp với mong ước ban đầu của nàng huống hồ nàng lại càng không thích bị người khác chỉ tay năm ngón mà ra lệnh.
Bản thân nàng đã từng chết một lần, cũng là người phải chịu cuộc sống tù túng trong phòng bệnh những ngày cuối đời, vậy nên trong cuộc đời này nàng muốn sống một đời tự do, không bị ai gò bó. Tuy nhiên tham gia vào lực lượng hải quân cũng không tệ.
Ít nhất trong thời đại tàn khốc này nó có lẽ là thế lực duy nhất đảm bảo an toàn cho tới khi nàng đủ trưởng thành đủ năng lực lo cho bản thân. Nhưng nàng liệu có hợp với nó không?
Đến khi Garp mở lời mời lần thứ n, nàng vẫn không thể đưa ra câu trả lời mà hắn muốn nghe. Garp lần này nhìn nàng rất lâu, ngối xuống hỏi.
“ Thế cháu tương lai muốn làm gì?”
Nàng nghe câu này có chút ngẩn người, làm gì á hả?
Chính nàng còn không biết nữa là...
Nàng nhìn hắn một lúc rồi hỏi người lại.
“Ngài cho rằng trở thành một hải quân là một lựa chọn tốt. Nhưng… liệu một lựa chọn tốt có nhất thiết phải phù hợp với tất cả mọi người không?”
Hắn có chút trâm tư nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng đáp.
“ Không. Trên đời này chẳng có con đường nào phù hợp với tất cả mọi người. Nó có phải lựa chọn tốt không chỉ có chính họ mới biết được.”
“ Thế liệu một đứa trẻ không mang trong mình lý tưởng về công lý có thể trở thành một hải quân tốt với người dân không, và liệu nó sẽ thấy vui hay sẽ hối hận về lựa chọn của mình khi lựa chọn ấy không xuất phát từ mong muốn của nó?”
Nàng nhìn hắn, thú thật chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy nữa. Nhưng dù lí do vì sao có lẽ những câu hỏi ấy xuất phát từ thực tâm nàng. Hắn nhìn nàng một lúc rồi bật cười
“Ha— Lý tưởng hay công lý cũng là thứ mà người lớn hay nói. Nó chỉ là một khái niệm, mỗi người ai cũng có một lý tưởng của riêng mình, công lý cũng vậy, chỉ cần bản thân không quay lưng với người yếu hơn, còn vui hay hối hận thì là cái giá mà bất kỳ lựa chọn nào cũng phải trả.”
Lynei khẽ cúi đầu. Có lẽ chính nàng cũng đang tự hỏi như thế nào mới là một hải quân đúng chuẩn theo cái nhìn của người dân, của các người đứng đầu.
“ Thế nếu tôi nói tôi hoàn toàn chưa có dự định gì về tương lai... Càng không có ước mơ thì sao?”
Grap nhìn nàng không biết đang nghĩ gì, thở dài đáp.
“ Ước mơ không phải là thứ bắt buộc phải có sẵn, ta đã từng chứng kiến rất nhiều người vì theo đuổi ước mơ, lý tưởng mà bỏ mạng. Nếu cháu không có ước mơ cũng không sao cả, miễn là nhóc vẫn sống tử tế cho đến khi tìm được điều mà bản thân muốn làm là được.”
Grap nhìn ánh mắt mơ hồ của nàng, trong lòng không khỏi thở dài. Đúng là khác biệt quá lớn.
Nàng đứng đó nhìn thẳng vào mắt hắn, lần này hoàn toàn không có ý né tranh. Giọng nàng nhỏ lại.
“ Trung tướng Garp, theo ngài nếu tương lai đã được quyết định bằng danh phận…thì rốt cuộc, lựa chọn của con người tồn tại để làm gì?”
Hắn lúc đang ngồi đối diện với nàng, nàng không biết bên trong ánh mắt hắn đang chất chứa điều gì. Nhưng Lynei cảm nhận được một bản tay ấm áp to lớn đặt lên đầu mình vuốt nhẹ. Giọng hắn trầm đi.
“Danh phận chỉ quyết định một người sinh ra ở đâu, còn lựa chọn quyết định đứng về phía ai là do chính ngươi quyết định. Chỉ cần họ không phản bội lại niềm tin của mình là được.—”
Lynei đứng đó rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi chính nàng cũng tự hỏi tại sao hắn còn ngồi đó. Cuối cùng người phá vỡ cục diện bế tắt ấy lại là Garp. Hắn đột nhiên hỏi.
“ Cháu có muốn theo ta tới sống ở một hòn đảo khác không?..... Và gặp em trai cháu.... Thằng bé cũng đang ở đó, nó sẽ rất vui nếu biết mình có chị gái đấy.?”
“ Em trai?”
“ Phải, là em trai. Đi không?”
Nàng lúc này nhíu mày.
“ Là ai ạ,? Với lại tại sao ngài lại biết tôi có em trai dù chúng ta mới gặp nhau..... Và nếu tôi có em trai.... Thì cha mẹ tôi đâu?”
Hắn nhìn khuôn mặt thờ ơ của nàng không nhịn được thở dài.
“ Em cháu là...... Tới lúc đó cháu sẽ biết thôi. Giờ nói luôn còn gì thú vị.
Nói rồi hắn bật cười lớn, mặt Lynie mỗi lúc một đen hơn.
“— Và cháu nếu đồng ý từ thì từ giờ nơi đó sẽ là nhà của cháu.”
Nàng không biết ý nghĩa của việc mình tồn tại là gì .... Càng không biết bản thân dựa vào đâu để tồn tại đến tận giờ phút này, liệu dòng chảy của số phận muốn nàng đi về đâu? Lynei không hiểu càng không muốn biết, vạn sự trên đời đều có định số sẵn việc con người ta cần làm là khám phá chính số phận của mình. Qua một lúc rất lâu rất lâu, nàng cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của hắn.
.....
Ngay ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, con tàu của trung tướng Grap đã gấp rút rời bến cảng, nàng không có ý kiến gì về chuyện này chỉ cảm thấy thực sự quá gấp gáp đi.
Đứng trên boong tàu cảm nhận từng cơn gió biển phản phất mang theo dư vị tanh mặn của biển cả, nàng vẫn còn có chút ngái ngủ có lẽ chắc hôm nay giậy sớm hơn mọi khi chăng? Nghĩ nghĩ một hồi nàng lại bật cười, có cảm giác giống như nàng vừa bị trung tướng Grap lừa lên tàu cũng có cảm giác như ông ấy sợ nàng đổi ý mà gấp rút đến nỗi không kịp để cho các binh lính hải quân kịp nhìn nhận tình hình đã ra khơi
* Cốp*
Một cú đấm giáng xuống, cái được dân tình đồn thổi là “ nắm đấm yêu thương” chuẩn xác rơi trên đầu nàng. Nàng không kịp né nên ăn trong, đến tận giờ nàng mới thẩm thấu được cái nắm đấm huyền thoại ấy ra sao, mấy lần trước nàng đều tránh được những lần này....
Thật sự!!
ĐAU QUÁ!!!!!!!
Nàng hai tay ôm đầu vẻ mặt đau đớn, nước mắt nhanh chóng trào ra nhưng được nàng kìm lại. Cái bộ dạng uất ức như khóc như không khiến Grap ngạc nhiên, hiếm khi thấy được ông thoáng qua vẻ không nỡ.
Lynei hít hít mũi, lau vội nước mắt. Gọi hắn.
“ Trung tướng Grap”
“ Gọi ông nội.”
“ Trung tướng! Trung tướng!”
“ Gọi ông!”
....
Lynei bỏ qua vấn đề xưng hô, nhanh chóng đổi để tài.
“ Trung tướng, ngài tới hòn đảo ấy để làm gì vậy ạ?”
Grap vừa bỏ miếng bánh vào miệng, đưa mắt xuống nhìn nàng hỏi ngược.
“ Sao lại hỏi thế?”
“ Dạ— Tại tôi thấy ngài không giống như tới để làm nhiệm vụ mà giống như đến để tìm người.... Đã thế còn rất gấp gáp nên có chút tò mò....”
“ Ờ—”
Thấy hắn dường như không muốn tiếp tục vấn đề nàng cũng không hỏi tiếp. Tới cuối cũng chỉ tò mò, lúc thu xếp cho đám trẻ nàng đã thấy dấu vết bị lật qua. Có lẽ hắn thật sự tới tìm người nhưng không thấy hoặc là người hắn cần tìm chính là một trong những thi thế đó. Có lẽ trong cả cô nhi viện à không nói đúng hơn trong toàn bộ ngôi làng ấy đứa trẻ duy nhất còn sống là nàng..... Vậy nên hắn mới đưa nàng đi chăng? Lynei thở nhẹ một tiếng liền về phòng.
Dù là lí do gì, hi vọng tương lai nàng sẽ không hối hận vì lựa chọn của chính mình. Tương lai là thứ không ai có thể nói chắc hay ước chừng, nó là lựa chọn của hiện tại và hiện tại cũng là lựa chọn của quá khứ. Chúng ta ở quá khứ không biết hiện tại của mình sẽ ra sao và chúng ta hiện tại cũng không thể biết tương lai sẽ có biến cỗ gì ập tới. Việc con người ta cần làm là sống sao để chúng ta của tương lai không hối tiếc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co