[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian
12.
Grap nhìn theo dáng vẻ vò đầu bức tóc của Lynie một lúc, sau đó lại bầu trời xanh không gợn mây ánh mắt phóng không. Hắn nhớ về lần gặp gần đây nhất của hắn cùng với đứa con của hắn.
Hôm đó là một đêm đen trời mưa tầm tã như thế một cơn bão sắp ấp tới, trong khoảng không ấy mang theo áp lực vô hình đè nén lên hai bóng người.
“Cha, cái hệ thống chính phủ này mục ruỗng ra sao…ngài hiểu rõ hơn ai hết. Những kẻ đứng đầu vốn phải lo cho dân, nhưng chúng chỉ lo cho quyền lực của mình. Từ khi người được mệnh danh là Vua Hải Tặc ấy bị xử tử, dân chúng đã phải chịu những gì—cha không thể nói là không biết.....”
“—Vậy mà cha vẫn ở lại đó, sống với cái danh Anh hùng Hải quân, như thể mọi chuyện không liên quan tới nỗi khổ của họ.”
Không khí nặng xuống. Garp không nhìn Dragon ngay. Một lúc sau ông mới đáp
“ Ngươi nghĩ ta không biết?”
“Nếu biết… tại sao cha vẫn chọn ở lại?”
Grap lúc này mới quay sang, ánh mắt sắc lạnh.
“ Nếu ta mà rời bỏ thì ai sẽ bảo vệ cho các hải quân đây. Ta đứng ở đó không phải để bảo vệ chính phủ, mà để bảo vệ những mẩm non tương lai của hải quân, để bảo vệ những người dân vô tội bị cuốn vào sự hỗn loạn của thời đại!”
Qua một lúc hắn mới nói tiếp.
“ Ngươi chọn con đường này, chống lại chính phủ thế lực đã tồn tại hàng trăm năm. Bản thân ngươi có biết đó là hành động ngu ngốc đến nhường nào không?”
Họ giờ đây đã ở hai thế đối lập, im lặng một lúc rất lâu... Rất lâu, những giọt nước mưa rơi xuống trên mặt, ánh mắt không rõ.
“ Tôi biết, và hoàn toàn không hối hận về lựa chọn của mình!”
“ Biết? Ngươi thật sự hiểu được bao nhiêu về cái gọi là chính phủ thế giới? Ngươi lấy gì để chống lại, dựa vào đám nít ranh đi theo ngươi sao hay dựa vào sức mạnh chẳng ra gì của ngươi?—”
“ Dragon, dù lý tưởng của ngươi có cao đẹp bao nhiêu nhưng nó cũng phải thực tế một chút. Ngươi suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ.”
Dragon nhìn Grap hồi lâu, không biết hắn đã nghĩ gì. Mưa vẫn như thác mà trút xuống thêm vào đó là sự căng thẳng đè nén đến mức nghẹt thở. Cả hai người giờ đã là một thân ướt đẫm nhưng hiển nhiên chả ai để tâm điều này. Qua một lúc hắn mới thở dài.
“ Tôi biết, con đường này sẽ rất khó khăn nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc vì điều đó. Dẫu kết quả có ra sao tôi đều không hối hận tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có để thực hiện lý tưởng của mình.”
Ánh mắt hắn kiên định, Grap thấy vậy cũng không khỏi thở dài ngồi xuống. Mặc cho bùn đất dính lên bộ quân phục trắng của mình.
“ Đúng là không quản nổi, ta hi vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Tự lo lấy thân đi.”
Dragon không đáp, chỉ ngồi xuống đối diện với Grap. Giờ phút này họ không còn là người lính hải quân anh hùng hay là kẻ đứng đầu quân cách mạng. Mà là thân tình, là một người cha đối với người con trai cứng đầu mà căn dặn.
Cứ thế họ ngồi nhìn nhau rất lâu, đến khi cơn mưa nhỏ lại Grap lại về trạng thái thường ngày đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng khi thấy Dragon vẫn chưa đi liền nhíu mày.
“ Sao? Muốn lão già ta đem ngươi bắt đi?”
Dragon không đáp, dừng một chút rồi lắc đầu. Có chút ngập ngừng rút từ trong áo choàng ra một bức ảnh nhỏ.
Trên ảnh là một bé gái nhỏ nụ cười rực rỡ như ánh dương tay còn cầm những bông hoa Nemophila xanh biếc.
“ Ý gì?”
“ Con gái.”
“ Hử?!”
“ Là con gái con.”
Dứt lời không gian lại lần nữa rơi vào khoảng lặng lẽo kinh người, chỉ còn lại tiếng mưa rơi hay tiếng những cơn gió lạnh thổi qua.
“ Cha, người mang con bé về chăm sóc. Con bé hiện tại vẫn ở cô nhi...”
“ HỖN ĐẢN”
Dragon chưa nói dứt câu đã bị một tiếng quát làm cho im lặng.
“ Ngươi ruốc cuộc đã ăn chơi kiểu gì vậy hả?? Luffy bây giờ vẫn đang con.... Chưa nói tới thằng nhóc đó, ngươi sao lại để con mình lại cô nhi viện đã thế lại lạ một nữ nhi!!! Ngươi như vậy cũng xứng làm cha sao??”
Grap lúc này không ngừng mắng đứa con trời đánh của mình, Dragon cũng không khỏi hổ thẹn đứng đó im lặng lắng nghe.
“ Con bé mấy tuổi rồi?!”
“ Tầm chín tuổi đi.”
Grap lúc này đỡ chán thở dài, hắn giờ đây đã chán không buồn nói. Hừ lạnh một tiếng.
“ Đưa địa chỉ con bé cho ta, sau đó ngươi lập tức cút. Bằng không ta điên lên sẽ đánh chết ngươi!”
Dragon nhanh chóng đưa địa chỉ rồi rời đi, nhìn địa chỉ trong tay có khựng lại. Lần này hắn có việc sẽ ghé qua đó kiểm tra tình hình, hoá ra lại gần đến thế.
Càng nghĩ càng tức ông lại quay qua chửi Dragon lần nữa, nếu thằng trời đánh đó không nói chả phải ông đã bỏ lỡ cơ hội đưa đứa cháu gái mình đi rồi sao?
Hắn nhìn vào bức ảnh, đứa bé trong ảnh mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt hồng rạng rỡ như thạch anh. Ánh mắt sáng trong như thế chứa cả áng trời rực rỡ, nụ cười ngọt ngào lờ mờ còn có thể thấy được đôi má núm xinh xắn. Trông vừa ngoan nhưng lại có chút gì đó ngang bướng.
Đó là tôn nữ hắn.
Lynei.
Hắn cảm thấy cách gọi này hình như đã từng gọi qua.... Một cái tên thực quen thuộc.
Sau đó hắn liền tức tốc xin nghỉ phép tới hòn đảo ấy tìm đứa tôn nữ mình, nhưng khi chiến hạm cập bến thứ đập vào mắt hắn không phải khung cảnh yên bình trong tâm trí hắn tưởng tượng. Mà là một hòn đảo đang ngập tràn trong lửa hồng cùng con tàu hải tặc gần đấy, tiếng súng tiếng kiếm lạnh va chạm tiếng hét thảm của người dân. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm không lành càng cảm thấy tức giận đặc biệt khi nhìn thấy lá cờ hải tặc ngứa mắt kia.
Hắn liền cho người dưới trướng tham chiến nhanh chóng áp chế đám hải tặc, một nhóm khác lại đi tìm người dân còn sống để chữa trị. Hắn khi ấy thực hoảng loạn, hắn sợ đứa tôn nữ của mình sẽ xảy ra chuyện gì liền tức tốc đi kiếm. Dựa vào thông tin của đứa nghịch tử kia tìm tới cô nhi viện, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy tim hẫng đi một nhịp khi nhìn những đứa trẻ nằm đó trong vũng máu. Hắn không nghĩ ngợi gì liền tiền tới lật chúng dậy vừa hi vọng sẽ có đứa còn sống vừa hi vọng đó không phải tôn nữ mình.
Lúc hắn gần như lật tung cô nhi viện ấy vẫn không thấy tôn nữ hắn đâu lòng liền hoảng, hắn nghĩ tới khả năng có khi nào là ở trong làng?
Nghĩ vậy hắn liền lao nhanh xuống làng, nếu không phải có Bogard kịp thời cản e là đám hải tặc kia sẽ không ai còn sống.
Garp tìm một vòng vẫn không thấy liền một bụng tức giận mà không xả được, đến khi hắn liếc thấy một bóng đen lướt qua khu rừng hướng về cô nhi viện..Hắn không chắc bản thân có nhìn nhầm không liền lập tức đuổi theo.
Thực khi thấy đứa trẻ ấy trong lòng hắn nhẹ nhõm, nhưng sao lại thảm thế chứ?
Hắn nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của tôn nữ mình cảm thấy vô cùng tội lỗi lại cảm thấy đứa trẻ này có phải quá mềm yếu? Nhưng khi nhìn lại chỉ cảm thấy bản thân sao lại đến muộn đến thế. Sau đó hắn đã dành ra thời gian quan sát lần này đến lần khác đề nghị đứa trẻ tham gia vào hải quân.
Ít nhất nếu ở trong đó hắn có thể bảo vệ nó, cũng có thể bù đắp chín năm trống vắng kia nhưng khi nghe con bé hỏi mình những câu như kiểu thế nào là một hải quân tốt, không có ước mơ thì sao... Hắn tự hỏi liệu hải quân có hợp với nó?
Grap rời khỏi dòng suy nghĩ nhìn về hướng con bé rời đi, hắn muốn đào tạo đứa cháu này trở thành một hải quân xuất sắc chỉ là liệu nó có thực sự muốn không. Một tâm hồn tự do không ai có thể trói buộc nó trong một khuôn phép nào, dù con đường sau này nó lựa chọn là gì thì người ông này sẽ ủng hộ nó vô điều kiện. Với điều kiện tiên quyết không phải là hải tặc.
Những ngày sau đó mọi người cũng không vì sự có mặt của Lynei mà ảnh hưởng công việc, nàng cũng không làm gì gây ảnh hưởng tới họ.
Lynei vẫn duy trì thói quen dậy sớm, vì đã rời khỏi đảo nên hiển nhiên việc luyện tập của nàng bị gián đoạn. Boong tàu tuy lớn nhưng vẫn được các người lính hải quân thường xuyên dọn dẹp và dùng nó là nơi luyện tập. Nàng thật ra cũng không ngại cùng luyện tập với họ chỉ là cơ thể này quả thực quá nhỏ, nàng sợ sẽ gây phiền phức cho ho huống hồ nàng chỉ là một đứa trẻ của cô nhi viện được Trung tướng Grap đưa tới đây. Cũng nên biết thân biết phận một chút thì hơn.
Nàng trong thời gian ở trên tàu đều dùng bữa chung với mọi người, nói thật thì đồ ăn rất ngon. Quãng thời gian trước đây nàng chỉ ăn tạm cái gì đó cho qua ngày rồi lại lao vô luyện tập nên khi ăn được món ngon thật sự khó lòng kiềm lại. Dù rất muốn ăn nhiều hơn nhưng cái bụng nàng lại không cho phép.
Bầu không khí trong phòng ăn lúc nào cũng thực náo nhiệt và đông vui nhưng không mất đi sự lịch sự. Khác hoàn toàn với những người lính hải quân thấy đồ ăn như quỷ chết đói mà nàng từng nhìn qua màn ảnh, ở đây họ đều giữ lịch sử làm không khí hoà đồng và ấm áp. Ngoại trừ một số trường hợp dị lạ như Garp, ông ấy có thể vừa ăn vừa ngủ tuyệt nhiên không hề để tâm đến hình tượng của mình. Lượng thực ăn mà hắn tiêu thụ thật sự rất nhiều, những đĩa thức ăn xếp trồng lên nhau thành núi. Có lẽ nàng hiểu sao vị trung tướng này lại cao lớn đến thế rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co