Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

13.

Didi_3205

Cứ thế con thuyền lênh đênh trên biển đôi ba ngày liền tới được Marineford, Lynei không dấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Trước đây nàng chỉ nhìn qua Marineford qua màn hình nhưng khi trực tiếp nhìn thấy nơi này nàng vẫn không khỏi kinh ngạc nó còn vượt xa trí tưởng tượng của nàng thực sự quá to lớn cũng thật sự rất đẹp.

Tựa như một kiến trúc cổ nguy nga giữa lòng đại dương tạo nên khung cảnh đẹp đẽ mà uy áp... Nhưng cũng thật áp lực...m

Phải biết chiến hạm hải quân không hề nhỏ nhưng khi đứng trước cánh cổng công lý chả khác gì đem hạt đậu trước cánh cửa lớn. Xuống tàu nàng cũng không biết đi đâu, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Garp.

Bước chân của hắn rất dài..... Nàng chỉ có thể chạy chậm theo để đuổi kịp bước chân hắn.

Lynei một đường theo sau Garp từ bến đến trung tâm tổng bộ, suốt quá trình đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi đi một quãng đường dài mà hơi thở không loạn, lại còn có nhã hứng thưởng thức vẻ đẹp xung quanh không chút gì gọi là phấn kích hay lấy làm mệt mỏi. Ánh mắt Garp dâng lên ý tán thưởng cùng tự hào. Đúng là cháu ngoan của ta, giá mà mấy đứa nghịch tử kia được một phần của con bé thì tốt rồi.

Họ đi một lúc rồi dùng là ở một căn phòng, chỉ thấy Garp cửa cũng không thèm gõ mã trực tiếp đạp cửa đi vào.

Sau tiếng 'Rầm' lớn ấy, từ bên trong một giọng nói chan chứa tình cảm vang lên.

“ GARP!!!”

Hắn không những không sợ ngược lại còn cười lớn, từ túi không biết lôi từ đâu ra một bịch bắn gạo cỡ lớn.

“ Hahahaha, Sengoku lại đây. Ta vừa kiếm được vị bánh gạo mới này ngon lắm...”

“ Trong đầu ông chỉ có thể thôi sao? Ông có biết ông đã quá thời gian xin nghỉ bao nhiêu ngày rồi không?”

“ Nào nào, làm gì mà nóng vậy...”

Nàng đứng đó nhìn hai người nói cười qua lại...Hmmm, có lẽ thế. Lynei không hẳn là không thích náo nhiệt nhưng náo nhiệt kiểu này thì nhức đầu lắm.

Nàng nhìn một người tức giận không ngừng mắng mỏ người kia lại không mấy để tâm chỉ ngồi đó cười ha ha. Không khỏi cảm thán.

' Quan hệ của họ quả thực tốt... Nhưng có chút vấn đề, dù sao cũng không phải vấn đề về sức mạnh m..hay..... Nhưng chung quy vẫn là tốt.'

Lynei vốn quen với lỗi sống sói con cô độc nên nhìn hai vị quyền cao chức trọng bậc nhất tổng bộ“vui đùa” cũng không biết phản ứng sao cho hợp. Chỉ cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, muốn ngủ.

Lynei thật chả biết làm gì, chỉ có thể nhìn Garp chằm chằm. Nàng có cảm giác nàng không muốn làm hải quân nữa... Chưa gì mà đã thấy mệt rồi.

Như cảm nhận được ánh mắt của nàng Garp cũng liền nhìn qua, Sengoku lúc này mới để ý tới đứa nhóc như nàng. Liền đưa mắt nhìn Garp, ý mau giải thích nhưng Garp vốn tính tình thẳng thắn hiển nhiên không để ý tới ám thị Sengoku thấy người bạn già của mình không hiểu liền bất lực hỏi.

“ Khụ, khụ đứa bé này là sao đây?”

“ Tôn nữ ta.”

“.....”

“???”

Garp vẫn bộ dạng ung dung ngồi ăn bánh, Lynei nhìn hắn với vẻ mặt đầy dấu hỏi???

Từ bao giờ mà nàng thành tôn nữ hắn rồi? Lynie lúc này có cảm giác vị Trung Tướng này rất thích nhận cháu dạo nha, không biết có phải sở thích đặc biệt gì không...

“ Ta nhớ ngươi chỉ có một tôn tử thôi mà? Sao lại lòi ra một tôn nữ nữa rồi.”

Chưa kịp để Garp trả lời, từ ngoài có một người đi vào. Lynei có chút thắc mắc, nàng thấy người này rất quen mà không nhớ ra tên thật là... Chắc mình già rồi, trí nhớ kém thế kia cơ mà.

“Hahaha, Kong đó hả? Tới đúng lúc lắm.”

“ Garp ngươi vừa đi đâu về vậy? Lại còn đi quá kì nghỉ phép, Sengoku mấy nay rất tức giận đấy.”

“ Haha, hắn lúc nào chả thế. Không lạ lẫm gì.”

“ GARP!!”

Hắn chả để tâm tới cơn giận của Sengoku còn làm ra cái biểu tình, thấy không, thấy không làm cho Sengoku bốc hỏa. Garp cuối cùng rời khỏi cái ghế thân thương tiến tới một tay xách Lynei lên, nàng đột nhiên cảm thấy cách này giống như cách xách mấy con mèo lên vậy... Đột nhiên không biết phản ứng thế nào cho hợp ahh.

“ Tôn nữ ta.”

.....

Nàng làm ra bộ mặt bất lực, đang sống yên ổn không vướng vào mối quan hệ rắc rối nào giờ lòi đâu ra một người như Garp chứ... Nàng cảm thấy đời này không ai khổ bằng nàng.

Cuối cùng sau một hồi gà bay chó sủa xém làm bay nóc tổng bộ, cuối cùng nàng cũng thuận lợi gia nhập trường đào tạo hải quân. Thật ra cũng không thuận lợi lắm... Dù sao thì theo quy củ trước khi gia nhập cũng cần làm bài kiểm tra đánh giá nhỏ. Thú thật thú nó cũng không khó như Lynei tưởng tượng mấy rất vừa sức chỉ là hơi áp lực vì ba vị hải quân có tiếng nhất canh thi....

Nàng tới đúng lúc nhóm tân binh năm nay vừa nhập học, nếu theo đúng thì chỉ có những người thật sự xuất sắc vượt qua được bài sát hạch một tháng sau mới có thể bước vào lớp tinh anh còn lại sẽ được phân vào lớp thường. Lynei cũng không để ý mấy cái chi tiết này là bao, nhưng đã vô hải quân rồi thì cũng phải tập cho ra hồn, nàng không muốn phí thời gian hay làm những điều vô nghĩa. Tới cuối cùng cũng là vì bản thân nàng.

Dù sao Lynei cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào bản thân. Muốn vào được lớp tinh anh điều kiện phi thường hà khắc. Lứa tân binh năm nay ít nhiều cũng gần nghìn người tới từ đủ nơi, có con của những phó đô đốc hải quân có tiếng đến những đứa trẻ không nơi nương tựa mang theo cái gọi là lý tưởng bước vào lực lượng hải quân. Với số lượng tân binh đông đảo như vậy chắc chắn sẽ có những kẻ mang trong mình tài năng phi thường... Nàng dù muốn tranh cũng phải nhìn nhận rõ năng lực của bản thân tới đâu tránh làm điều vô ích.

Bởi trong hàng trăm hàng nghìn tân binh tới cuối nhiều nhất cũng chỉ có tối đa 20 người có thể bước vào lớp tinh anh, trong số đó sẽ có mấy kẻ còn trụ được tối cuối chứ...

Nàng đi tới khu nhà tập thể của các tân binh, mỗi phòng bốn người. Lynei vốn tưởng bản thân đã tới trễ lắm rồi nhưng khi bước vào phòng thì có vẻ nàng là người đâu tiên ha?

Lynie đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng rồi đi tới góc trong cùng của phòng, bắt đầu thu xếp. Nàng vốn cũng không có nhiều đồ nên việc sắp xếp cũng nhanh chóng hoàn thành. Trong lúc đó ba người còn lại cũng đã tới. Vốn là người lạ lại còn là những đứa trẻ con mới độ 10-11 tuổi nên không tránh khỏi việc ngượng ngùng.

Qua một hồi bốn tiểu nữ hài mới chào hỏi, giới thiệu về nhau.

Lớn nhất trong đây là Miyuki, 11 tuổi. Có vẻ là một người trầm tính và quy củ, đến cả mái tóc màu xanh đậm cũng được búi gọn không rơi một sợi.

Kế tiếp là Yuri, 10 tuổi thoạt nhìn là một nữ hài hoạt bát năng động.

Nyoko 10 tuổi, nữ hài này có cha là một hải quân có chức vụ không nhỏ ở tổng bộ. Có lẽ vì vậy mà có điểm kiêu căng và có chút không để ai vào mắt.

Cuối cùng là Lynei, cũng là nữ hài nhỏ nhất trong phòng. Nàng với điều này cũng không lấy làm lạ bởi trước khi còn ở cô nhi viện sau khi nàng tới cũng không có thêm đứa bé nào, nghiễm nhiên trở thành hài tử nhỏ nhất.

Trước đây là vậy bây giờ vẫn vậy, nàng vẫn luôn là đứa nhỏ nhất không biết nên vui hay buồn đây.

.....

Bên phía học viện trợ rất tạo điều kiện cho những tân sinh mới tới, tân sinh đều có một ngày để làm quen với hoàn cảnh cũng như được hướng dẫn đường đi để tránh lạc đường. Sáng ngày kế tiếp, tiếng chuông tập trung vang lên. Giấc ngủ của nàng vốn không tốt nên khi tiếng chuông vang lên liền tỉnh giấc, không vội không vàng mà thay đồ. Các tân binh đều có chung một loại đồng phục được phát khi ngày đầu tới, tuy không thích kiểu dáng của nó nhưng chất liệu theo nàng khá bền đúng là hải quân.

Lynie thay đồ xong liền trực tiếp ra ngoài, vừa tới cửa nghĩ nghĩ một hồi liền quay lại gọi ba nữ hài. Chợ họ mơ màng tỉnh dậy thay đồ mới rời đi trước. Nàng với họ vốn cũng chưa thân thiết, huống chi nàng không muốn ngày đầu tiên mà đến muộn.

Lúc nàng tới trên sân tập đã có không ít người có mặt, lòng không khỏi cảm thán đúng là tràn đầy nhiệt huyết. Qua một lúc lục đục những nhóm hải tử khác đi tới có người gấp gáp tới nỗi té lăn ra lại có người bình thản hơn nhiều. Trên cao là một hải quân trung niên với nước da rám nắng cương nghị, nghiêm khắc. Lynei thầm nghĩ hải quân người nào cũng cao lớn đến thế lại nhìn đến cánh tay to lớn liền rời mắt đi. Nhìn thích thật.

Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, những người tới sau tiếng chuông ấy trực tiếp nhận phạt, thấy vậy những hài tử đến muộn đều chưng ra đủ loại biểu tình đặc sắc trên mặt, tiếng kêu rên cũng vang lên khắp phía. Thật giống một gánh xiếc náo nhiệt.

“ Im lặng! Các ngươi thân là những hải quân tương lai một chút khái niệm về thời gian cũng không biết, một chút khổ cũng không chịu được. Sau này làm sao chiến đấu với hải tặc, làm sao về người mình muốn bảo vệ?!”— Huấn luyện viên quát lớn khiến cả sân tập im lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Lynei đảo mắt một vòng, ở đay không chỉ có nhân tộc mà còn có chủng tộc khác. Nàng tò mò nhanh chóng lướt nhanh một lượt rồi cũng nhanh chóng chuyển đi. Lynei thân hình cũng không có gì gọi là nổi trội có thể nói là thấp bé hơn với hầu hết người có mặt tại đây. May mắn nàng cũng coi là đến sớm đứng hàng đầu tiên nên có thể nhìn rõ phía trên, bằng không e là đến cả khuôn mặt của huấn luyện viên còn không tài nào rõ được. Chỉ là ngẩng đầu rất mỏi cổ a- cảm như có thể gẫy cổ bất cứ lúc nào ミ⁠●⁠﹏⁠☉⁠ミ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co