Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

17.

Didi_3205

Kami-e là kĩ thuật giúp người sử dụng biến cơ thể trở nên mềm mại, mỏng dính như tờ giấy để né tránh cá đòn tấn công hoặc giảm sát thương cho bản thân.

Geppou cho phép người sử dụng dễ dàng nhảy và di chuyển ngoài không trung lâu hơn bình thường bằng cách đạp vào không khí.

Rankyaku là một tuyệt kỹ có thể tấn công đối thủ ở khoảng cách xa hiệu quả bằng cách dùng chân đá ra một lưỡi đao không khí.

Shigan là đòn tấn công cận chiến, người sử dụng búng ngón tay họ về phía một mục tiêu cố định với một tốc độ rất nhanh nhằm gây sát thương cho đối thủ tương tự với vết đạn bắn.

Soru giúp người sử dụng di chuyển với vận tốc cực nhanh nhằm mục đích né tránh các đòn tấn công, cũng như để tấn công ở tốc độ cao với sức mạnh khủng khiếp hơn.

Tekkai có thể biến cơ bắp của người sử dụng cứng rắn như sắt để giảm thiểu sát thương vật lý do đối thủ gây ra. Tuy nhiên, kĩ thuật này có một điểm yếu là khi sử dụng người dùng không thể di chuyển được và dễ bị hóa giải bằng đòn tấn công mạnh hơn.

Đặc biệt, nếu người sử dụng có thể thành thạo và làm chủ được 6 kĩ năng trên thì có thể dùng được đòn tấn công bí mật và tối thượng thứ bảy Rokuogan của kỹ thuật Rokushiki. Đây là tuyệt kỹ, kỹ thuật tối cao của Lục Thức, để có thể sử dụng được tuyệt kỹ Rokuogan này, người sử dụng đặt cả hai nắm đấm của họ ngay trước mục tiêu để tập trung sức mạnh thể chất và phóng ra một sóng xung kích hướng về phía trước.

Cho đến thời điểm này Lynei chỉ biết tới Rob Lucci, đội trưởng của Cp9 là nhân vật duy nhất có thể sử dụng được tuyệt kỹ này khi đấu với Luffy về sau.

Ở buổi học đầu tiên huấn luyện viên Eiji giới thiệu về các kĩ thuật của Rokushiki cũng như là người sẽ trực tiếp hướng dẫn bảy người bọn họ về sau.

Đầu tiên họ sẽ học Soru, kế tiếc là các kĩ thuật khác của Rokushiki.

Eiji trước tiên đơn giản nói qua về nguyên lí của Soru cũng như các điều cần lưu ý rồi biểu diễn, hắn thân thể nháy mắt biến mắt, rồi xuất hiện ở một khoảng cách khá xa so với vị trí ban đầu rồi cũng trong tích tắc đã xuất hiện cũ. Lynei vẫn đang trầm trồ trước màn thể hiện của Eiji thì Haru vụt một tiếng đã dịch chuyển đi khoảng 2m mét.

“......”

“????”

“!!!!”

Nàng cũng sáu người khác tiếp tục tròn mắt, há mồm ngạc nhiên nhìn Haru. Đến Eiji cũng nhướng mày bất ngờ nhưng rất nhanh đã đổi sang bộ mặt tán thưởng cùng hài lòng. Mới chỉ nhìn qua một lần liền thực hiện thành công, này cũng quá nhanh đi.

Nàng như nhận ra điều gì nhanh chóng đẩy cằm mình lên, thật là thật là. Sắp rớt cả cằm rối mới nhận ra ahh.

Lynei cố gắng quên đi bộ dạng không mấy đẹp đẽ ban nãy, nữ nhân ai mà không yêu cái đẹp chứ? Mà nàng cũng là nữ nhân hiển nhiên cũng không ngoại lệ, nàng lúc này đã tự thề trong lòng cả trăm lần sẽ không lặp lại sự bất nhã ấy nữa!!

Trên đời này tuyệt nhiên sẽ không có gì được phép ảnh hưởng tới tâm tình của nàng, lặp lại suy nghĩ như một thần chú trong đầu. Lynei liền điều chỉnh lại sắc thái.

Và vâng chính là khuôn mặt lạnh tanh như thể thế giới này không dính dáng gì tới mình, Lynei dịch sang một bên luyện tập....Hmm, dù sao nàng cũng là người bình thường không tài cán gì nhiễm nhiên không cái gọi là tài diễm đặc biệt. Nàng rất minh bạch cũng hiểu rõ thực lực bản thân nên tâm tình cũng không lấy làm nóng nảy, những người còn lại mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, khí thế bừng bừng mà thực hành. Khi trời đã tối hẳn ước chừng khoảng bảy giờ tối buổi học mới thực sự kết thúc, nhưng tới cuối cũng chỉ có Haru là thực hoàn thành và có thể nói là đã nắm rất vững kí thuật Soru ấy.

Haru chính là lão nhị, tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng hắn thực là một nam hài ôn nhu tâm tình cũng thực bình ổn, dịu dàng tuyệt không mang cái tính khi thất thường của tuổi trẻ mới lớn, cũng không kiêu căng hay chểnh mảng như Nyoko mà thật thận trọng, cẩn thận. So với vẻ đẹp tuấn mỹ của lão đại Asahi thì Haru để coi dùng từ gì để miêu tả nhỉ?

Ah, chính là tuấn nhã như ngọc. Haru sau này chắc chắn sẽ khiến không ít thiếu nữ rung động đi. Vẻ thanh nhã ấy cùng tính tình ôn nhu dịu dàng thực khiến con người ta sinh ảo tưởng..

Đừng có nghĩ Lynei coi trọng nam sắc, nàng không chỉ coi trọng nam sắc còn coi trọng nữ sắc. Dù sao thì cũng không với tới họ, dù nhìn họ lâu thêm 5 phút cũng không kiếm ra tiền nhưng nhìn họ thêm 5 phút ăn cơm sẽ ngon hơn. Con người mà thích cái đẹp là chuyện thường, huống chi Lynei vốn là người yêu cái đẹp....

Lynie nhìn thoáng qua, tuy nàng mới tiếp xúc nhưng nàng đối với nam hài này nói thích không thích nói ghét cùng không ghét.... Chỉ đơn giản cảm thấy người này không đơn giản, hẳn là gia thế của hắn thực tốt đi lời nói cử chỉ nhã nhặn như một quý công tử được giáo dưỡng nghiêm khắc ẩn ẩn trong đôi mắt ôn nhu ấy giống như chất chứa cả một đại dương vừa thâm sâu vừa không biết bao giờ nó sẽ dâng lên những cơn sóng dữ.

Tốt nhất nàng không nên quá thân thiết hay có sự dính dáng gì tới đám hài tử này.... Bằng không nàng chắc chắn sẽ xiu xẻo, tuy không biết gia thế chúng ra sao nhưng nàng nghĩ chúng không là con cháu hải quân cấp cao cũng ít nhất là có gia đình làm trong hải quân chung quy đều không phải kiểu vừa không có gia thế vừa không có thực quyền như nàng.

Lynie mất một tuần để hoàn toàn khống chế và nắm vững kĩ thuật Soru, không vì dùng quá sức mà văng xa hay mất khống chế mà đâm cái mặt tiền vào tường.

Tuần kế tiếp là học kĩ thuật Geppou.

Sao nhỉ nàng rất thích cảm giác bay lượn trên không, nhưng chỉ là thích bay lên kiểu vậy rất chóng mặt ahhh... Ngoài ra dường như nàng có vẻ không thích ở cao quá, lỡ mà té thì đau lắm.

Mà có vẻ mỗi loại lục thức đều sẽ hợp với từng người một. Ví như Haru, nam hài này vốn thiêng về tốc độ là Soru, Nyoko và Daiki lại dễ dàng học được Geppou...

Mà có lẽ trong sáu kĩ thuật ám ảnh nhất vẫn là Tekkai....

Đơn giản vì học nó chính là đứng yên chờ đánh.... Asahi là nạn nhân đầu tiên chịu trận ai bảo làm lão đại cơ chứ. Đã là lão đại là phải đi đâu, ngoài ra cũng là người có thể lực cũng là tốt nhất trong nhóm.

Một sĩ quan hải quân đã đứng sẵn ở sân tập, Asahi vô thế đứng tấn, liên tiếp chịu đựng những quyền cước giáng tới, cậu ta chật vật nằm dưới đất gần như mất ý thức.

Lynei và những hài tử khác đứng coi liền cảm thấy kinh hãi, tưởng tượng khi tới lượt mình đã muốn ngất tại chỗ Ahhhh.

Mỗi ngày đều phải tập qua, một là chịu đánh không thể tránh đi hai là đỡ đòn quay đi quay lại cũng chỉ là chịu đánh hoặc đỡ đòn.... Căn bản cũng chả khác nhau là bao....

Tekkai là nỗi ám ảnh lớn nhất, cũng là kĩ thuật được nàng đánh giá là phí thời gian huấn luyện nhất. Căn bản nghĩ cũng không muốn nghĩ về nó.... Ít nhất là trong những ngày luyện tập đêm về nàng đều mơ thấy ác mộng... Không biết thằng cha nào nghĩ ra nó nữa, đúng là tàn độc quá tàn độc...

Nháy mắt vậy mà một năm đã trôi qua, ngày hôm nay là học đối kháng.

Những tháng gần đây Zerphy đã thay huấn luyện viên Eiji huấn luyện bọn họ.

Việc quyết định ai đấu với ai được Zerphy quyết định bằng hình thức bốc thăm.

Lynie sẽ cùng Daiki chiến đấu.

Tiếng hô bắt đầu vang lên, Daiki đã lập tức biến mất.

“ Rankyaku!”

Lynei nhìn cũng không nhìn đòn đánh của Daiki trực tiếp lệch đi, nàng dùng chính Rankyaku phản công lại , Daiki nhanh chóng dùng Geppou bay lên bị Lynei dùng năng lực tạo ra một luồng sóng quật Daiki xuống đài.

Luồng sóng ấy đơn giản là xoắn vặn không khí, từ đó có thể tạo ra những lưỡi cắt vô hình phát ra từ khoảng cách xa. Lynei đã điều chỉnh lực tấn công nên Daiki ngoài bị quật xuống đài ra thì hoàn toàn không bị thương.

“ Lynei, ta đã bảo bao nhiêu lần là đừng ỷ lại vào trái ác quỷ mà.”— Zerphy bất lực lên tiếng.

“ Tiểu lục, chơi vậy xấu lắm nha.”. Daiki dáng vẻ bất mãn đứng dậy, vỗ lớp bụi trên trên người.

Lynei đáp cũng không buồn đáp, chỉ cười. Cái nụ cười ấy nhìn thế nào cũng là cười đểu làm người hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong nhóm chỉ có duy Lynei là sở hữu năng lực trái ác quỷ, còn lại chính là kiểu sử dụng sức mạnh thuần túy mà tạo hóa ban tặng. Lynei là người bình thường chỉ đơn giản là may mắn ăn phải một trái ác quỷ khá tốt nên tính là phi thường hơn vài điểm.... Vốn nàng không thích cận chiến càng không thích dùng nắm đấm xíu nào, trừ trường hợp bất khả kháng. Như Zerphy đã nói, nàng chính là ỷ vào trái ác quỷ.

Nàng cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn, điểm yếu của nàng chính là thể thuật thiếu xót nên nếu sức mạnh trái ác quỷ đủ mạnh như vậy đối phương là ai cũng không thể lại gần. Điểm đặc biệt mà trái ác quỷ mà nàng sở hữu chính là làm lệch mọi đòn tấn công. Nếu gặp đối thủ mạnh nghiễm nhiên sẽ không có tác dụng dù sao trên đời làm gì có cái gọi là hoàn hảo tuyệt đối cơ chứ.

Lynei cứ thế dùng năng lực trái ác quỷ mà ' gian lệnh ' chiến thắng, trực tiếp bước vào trận cuối. Ở vòng cuối nàng chính là cũng Asahi đối kháng...

Thú thật nàng cảm thấy đối đầu với cậu ta mới thực sự là đúng với hai từ đối kháng, cậu ta và Haru là hai người duy nhất nàng không thể làm lệch hướng tấn công hay dùng những kĩ thuật cơ bản để đánh bại. Asahi theo đánh giá của nàng quả thực là quái vật, so với Haru chính là sai biệt. Haru là hiểu được đôi phần về năng lực của nàng qua đó dùng kinh nghiệm tập đối kháng với nàng nhiều lần để đưa ra lối đánh phù hợp. Còn Asahi lại khác cậu ta thực sự đáng ghét, đẹp thì đẹp nhưng cái bộ dạng lạnh lùng ngạo mạn ấy mới đáng ghét làm sao.

Lynei như cữ sử dụng chiêu thức Invisible Scythe để tấn công, liên tiếp tạo ra những lát cách vô hình hướng Asahi mà tấn công, nhưng tất cả đơn giản đều là trượt qua căn bản không chúng. Tốc độ của cậu ta quá nhanh, Lynei quyết định không tấn công nữa mà chuyển sang lối đánh khác. Nàng biết Asahi không chỉ thể lực mà tốc độ cũng có thể coi là hạng nhất trong nhóm, nhưng điều đó có đáng để tâm thế không? Có chứ, rất đáng để tâm là đằng khác.

Lynei đột nhiên xoay người, sử dụng Rankyaku, Asahi nhận thấy né không kịp liền bắt chéo hai tay để đỡ dùng kĩ thuật Tekkai. Lynie nhìn thấy hành động ấy liền cười, rất đúng ý nàng ahhh. Lynie liền sử dụng Spiral Pain.

Spiral Pain là một chiêu thức được sử dụng bởi việc vung một ngón tay về phía trước, khiến mục tiêu được chỉ định bị cuốn vào một cơn lốc không khí méo mó.

Asahi theo cơn lốc ấy mà rơi xuống đài.

Zerphy thở dài, hắn tuyệt nhiên không đồng tình với việc lạm dụng vào năng lực trái ác quỷ, tuyên bố Lynei là người chiến thắng.

Ngay khi lời tuyên bố vừa dứt một trận than trời kêu rên vang lên, như thể hiện sự bất mãn với kết quả vừa rồi. Nhưng không ai là thực sự bất mãn.

Họ đã biết nhau một năm, bên nhau một năm. Dù có không hợp đến mấy cũng đã hiểu rõ tính tính cũng như con người đối phương, sau một hồi cả đám lại ồn ồn ào ào loạn thành một đoàn.

Nếu hỏi cách nào sẽ giúp con người ta phát triển nhanh hơn có lẽ chính là thực tiễn. Qua mỗi trận đấu mỗi người ít nhiều gì đều sẽ tiến bộ, thấu được thiếu sót chính mình rồi từ từ rút ra kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. Chung quy thì cũng không chỉ học lý thuyết suông được còn phải áp dụng vào thực tiễn như vậy mới thực sự phát huy được những gì bản thân học.

Ngoài kia còn rất nhiều người sở hữu năng lực trái ác quỷ chứ không riêng gì Lynei, sức mạnh so với Lynei cũng có sự sai biệt lớn. Nếu họ thực sự đối đầu khi ấy chính là dùng tính mạng để đặt cược vào trận chiến dù muốn hay không, nếu như hiện tại đơn giản là đấu đối kháng với nhau như vậy mà chiêu đầu tiên đã thất bại như thế, vậy nếu muốn thực tốt nghiệp chả phải mất một khoảng thời gian dài sao.

Sau khi đối kháng xong, Zerohy cũng không giữ họ lại tập luyện liền trực tiếp cho họ nghỉ ngơi. Nhưng với đám trẻ tuổi lớn, năng lượng dư thừa như họ thì làm sao mà có thể trở về khi thua thảm thế chứ.

Thế là cả nhóm kéo nhau ở lại tiếp tục đấu đối kháng, miễn là không chết không bị thương nặng là được. Cứ thế đến khi tới giờ cơm tối mới chịu về nghỉ ngơi.

“ Tiểu lục, tiểu lục mai cậu tập với tôi nha.” — Daiki nói.

“ Thua thảm vậy mà vẫn muốn đánh sao?”

“ Có sao đâu, miễn là tập với tiểu lục là được hết.”

“ Tiểu lục gì chứ? Mấy người gọi nhau như vậy cả năm không thấy ghê sao.”

Người nói là Nyoko, thật sự Lynei cũng không hẳn ghét đâu chỉ là không ưa...Dù sao nhìn cũng đáng ghét mà, phải không.

“ Gọi sao liên quan gì tới cậu hả Nyoko? Sao vì bị gọi là lão thất nên cay hả?”

“ Thế gọi là tiểu thất nhá? ”

Daiki cũng làm bộ dạng gợi đòn nhìn Nyoko.

“ Tiểu thất! Tiểu thất!”

“ Im coi, Daiki. ”

Dứt lời cả hai như không biết mệt mỏi mà rượt đuổi nhau, Lynei nhìn cảnh này liền cảm thấy sống vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co