Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

18.

Didi_3205

Thoáng chốc bốn năm đã trôi qua

Trong khoảng thời gian này cả nhóm bọn họ dù không cần huấn luyện nhưng vẫn có những bài huấn luyện đối kháng hay những bài kiểm tra trình độ cá nhân. Từ sức mạnh đến kiến thức. Họ căn bản không đọc sách cũng là cùng nhau luyện tập.

Lynei bao năm vẫn duy trì vị thế đến giờ chưa từng bài trận dù chỉ một lần, những người khác không bị đè xuống chịu đánh cũng là bị nàng đánh văng. Điều này làm cho cả bọn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt họ lại cùng nhau luyện tập, lúc này có một sĩ quan hải quân tới thông báo họ mau ra tập trung ở cảng.

Ngày hôm nay họ sẽ được ra ngoài, cũng những hải tặc ngoài kia thực chiến do Eiji dẫn đội. Đây có thể nói là bài kiểm tra nếu thực thành công vượt qua có thể trực tiếp tốt nghiệp mà không cần phí thời gian đợi đến kì thi tốt nghiệp mấy năm nữa. Nhưng chung quy bài kiểm tra này phi thường vượt sức, không mấy tân binh có thể ngay lần đầu tốt nghiệp dựa vào bài kiểm tra này.

Nàng một chút cũng không lấy làm sợ hãi hay lấy làm lo lắng, Lynei không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng hải tặc có thể nói thẳng là chưa từng đi nhưng ra nàng cũng đường đường chính chính trải qua sinh tử, nàng đối với bài kiểm tra này là mong đợi. Nàng muốn xem xem bản thân bây giờ trình độ đã đạt đến cảnh giới nào rồi.

“ Tiểu lục, lẹ lên nào cậu làm gì mà ngẩn người vậy?”

“ Biết rồi.”

Akiko thấy Lynei cứ ngẩn người nhìn mây liền gọi, Nyoko ở phía sau cũng dùng tay đẩy nàng tiến về phía trước. Đều là các nữ hài bọn họ hiển nhiên càng thân thiết, tuy quan hệ của nàng với Lynie không thể nói là thân thiết như Nyoko nhưng không tới mức ghen ghét nhau.

Chung quy là tính tình hai đứa khó hòa hợp, với cũng đã ở cạnh nhau gần 5 năm đã hiểu rõ tình tình nhau nên chuyện gì cho qua được thì cho qua. Không thì cãi nhau một trận mà không thích cãi thì đánh một trận rồi lại trở về bình thường. Nàng đối với Nyoko và Akiko chính là cảm giác khi ở bên chị gái đi.

Lynei nhanh chóng lấy lại hồn vía theo mọi người lên đường, trong nhóm tinh anh của họ căn bản cũng không hẳn đều là con cháu bình dân hay những người chưa từng thấy qua máu. Ví như Ryo chẳng hạn, cậu ấy tới từ một hòn đảo bị hải tặc càn quét, vậy nên niềm hận thù của Ryo với hải tặc càng sâu đậm và nguyện ước thành một hải quân lại càng kiên quyết. Asahi và Nyoko cùng Haru cả ba đều là con của những người có vị thế của hải quân, vì từ đầu tiếp xúc cũng như đi theo cái gọi là truyền thống gia đình nên họ càng muốn như gia đình trở thành những hải quân oanh oanh liệt liệt cứu giúp dân chúng.

Akiko và Daiki lại xuất thân từ con bình dân có thể nói là thanh mai trúc mã cũng không sai biệt, với Lynei mà nói tất cả những người trong lớp tinh anh nếu biết rõ bản thân muốn trở thành người như thế nào, ước mơ ra sao lý tưởng cũng thực rõ ràng. Họ đối với nàng chính là những người anh người chị vậy, dù xét theo tuổi hay là cảm nhận riêng biệt thì dù nàng có gọi họ một tiếng anh một tiếng chị căn bản cũng không lạ.

Tàu bắt đầu khởi hành, Lynei có thể cảm nhận rõ từng ngọn họ khẽ phất qua tóc, đây là lần thứ hai nàng đi tàu. Lần đầu là lúc trung tướng Garp đưa nàng tới Marineford , lần hai là bây giờ. Hình như cũng gần năm năm nàng không gặp lại trung tướng Garp rồi nhỉ. Lynei cũng hiểu rõ, dù sao người ta cũng là trung tướng là phó đô đốc danh tiếng lẫy lừng căn bản nàng gặp được là may mắn, không gặp được cũng là dễ hiểu.

Lynei quay đầu nhìn Marineford dần xa, vẫn không khỏi cảm khái. Nó vẫn không hề thay đổi, lần đầu nàng đặt chân tới đây khi ấy nàng mang theo sự vô định vào vận mệnh bản thân, mang theo sự mơ hồ cũng như sợ hãi đối với tương lai không rõ ràng của mình. Tuy hiện tại nàng vẫn chưa xác định tương lai bản thân sẽ là loại người gì,  hay nó sẽ đi về đâu nhưng ngay tại những giây phút này tâm tình nàng của nàng so với năm năm trực đã có sự đổi thay.

Tàu đi xa, so với sự hỗn loạn trước khi vua hải tặc qua đời bây giờ đã có phần ổn định hơn rất nhiều. Vua hải tặc bị tử hình cũng hơn mươi năm rồi nhỉ.

Tuy đã đã trôi qua hơn mười năm nhưng số lượng hải tặc đổ xô ra biển chỉ có tăng thêm chữ không hề giảm đi, nhóm Lynei đưa tàu tới một vùng biển cách xa tổng bộ. Phía trước có thể thấy được một tàu hải tặc lớn, Lynei tâm tình lập tức không tốt.

Bộ hải tặc là phải mang dáng vẻ hung ác như thế sao? Trên người cũng phải có sẹo mới có thể trở thành hải tặc nhỉ.... Đó là quy luật chung hay là điều kiện bắt buộc để bước vào nghề?

Lynei thấy một tên đô con đứng ở tên boong tàu, nàng thì lực vốn không được tốt nên dùng một cái ống nhòm để quan sát. Cái đầu tiên đập vào mắt nàng là từng vết sẹo ngang dọc trên gương mặt của hắn, nàng nghĩ không nghĩ liền nhíu mày.

Ẩn ẩn trong đôi mắt sáng của nàng là sự khinh ghét, phải biết nàng là một nhan khống. Nàng nhìn hình thể béo ục ịch của hắn trong lòng không khỏi chán ghét. Không những thế nước da lại ngăm đen, mặc những bộ quần áo như hải tặc vùng Caribe. Nụ cười lên vừa dữ tợn vừa xâu xí, nàng cảm giác đem hắn so với heo chó hay bất kì còn vật nào đều là đang sỉ nhục chúng.

Lynie mí mắt giật giật, trong lòng chán ghét thật sự làm bẩn mắt nàng, liền lập tức rời tầm mắt. Lòng không thấy mắt liền không bẩn...

Nhưng nàng thấy rồi... Mắt cũng bẩn rồi...

Về chắc phải đi rửa lại mặt thôi.....

Hải tặc hiển nhiên cũng phát hiện ra tàu của họ. Hôm này họ không phải đi tàu hải quân chuyên dụng một là đi tàu thương. Eiji ở phía trong quan không ra ngoài, đơn giản Eiji là một hải quân có tiếng nếu trực tiếp ra mặt sẽ khiến đám hải tặc kia chạy mất dép lúc đó họ chả khác gì chưa đánh đã thắng. Vậy nên hắn chỉ ở phía trong quan sát, trừ trường hợp sinh tử hắn tuyệt nhiên không ra mặt.

Nhóm tinh anh bây giờ đều là bộ dạng hưng phấn chỉ thiếu điều trực tiếp lao lên tấn công, một quả đại bác bắn tới. Con thuyền rung lắc giữ dội như muốn lệch xuống bất kể khi nào. Điều đó chính là dấu hiệu.

Trận chiến bất đầu!

Đám hải tặc cho tàu áp sát với thuyền của nhóm Lynei, bọn họ cầm chắc vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

Trận chiến là trận thực chiến đầu tiên của họ hiển nhiên cấp độ phi thường khó, vì suy cho cùng cũng là những đứa trẻ mới hơn mười tuổi còn chưa thực sự trưởng thành. Đối mặt với sự hung ác của những hải tặc trân chính có sự sợ hãi hay luống cuống là điều không thể tránh khỏi nhưng cả nhóm rất nhanh đã lấy lại được sự tự tin ban đầu.

Lynei dụng phía sau quan sát, nàng nhìn đám tân binh hưng phấn lao lên chiến đấu với hải tặc, mỗi người đều có thể mạnh và năng lực riêng biệt cũng đều thực lỗ lực nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên khi thực sự chiến đầu với những hải tặc trên đao đã vô số lần nhuộm màu nên cũng không tránh khỏi bị thương.

Lynie nhìn cảnh này chỉ cảm thấy thời tiết thế này mà không nằm phơi nắng mà lại ở đây đánh nhau thật là nhàm chán ahhh.

Nàng nghĩ vậy cũng nhanh chóng nhập cuộc, uyển chuyển tránh hết các đòn tấn công đánh tới. Một tên hải tặc phía sau cầm đao chém tới liền như bị thứ gì đó tác động mà chém sượt qua. Hắn nhanh chóng phản ứng quay nhanh lưỡi đao liền đột ngột vung mạnh thanh đao chém ngang lên. Lynei căn bản nhìn cũng không buồn nhìn, dùng thanh đao được phát trước khi đi đỡ lấy.

“ Keng!!”

Một tiếng chói tai, Lynei nhíu mày khơ chịu. Ánh lửa tóe lên vì sự va chạm mạnh mẽ, Lynei lúc này mới dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Tên hải tặc chỉ thấy đầu choáng váng, chưa để hắn kịp phản ứng đầu đã lìa khỏi cơ thể.

Máu bắn lên mặt Lynie cùng bộ đồ tân binh, nàng nhíu mày chán ghét. Không chỉ là vì máu tươi ướt nóng mang theo mùi tanh nồng đậm khiến nàng khó chịu mà còn vì nàng cảm thấy thực sự bẩn. Cả người của nàng bẩn rồi, cả mắt cũng bẩn.

Lại có những tên hải tặc khác xông lên, Lynie lại lần nữa dễ dàng đánh hạ từng tên một. Nàng lấy đà nhảy sang tàu hải tặc xử lý những tên còn lại.

Nhóm tân binh cùng hải tặc không khỏi khiếp sợ nhìn Lynie, máu tươi nhuộm đỏ bộ đồ quần áo tân binh của nàng, máu vẩy trên mặt,trên tóc từng giọt giọt máu từ bàn tay và lưỡi đao nhỏ xuống nền gỗ lạnh.

Ánh mắt nàng hờ hững, họ đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của nàng, cũng là lần đầu tiên thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Lynei của hiện tại hoàn toàn không phải là người trước đây mà họ từng quen, thực xa lạ.

Eiji đứng phía trên thoáng nhíu mày nhìn Lynei. Nhìn đứa trẻ mà bản thân dạy dỗ bao năm so với trong kí ức hắn thật xa lạ, ánh mắt hờ hững bộ dạng nhuộm màu máu tươi hoà cùng đám lửa đang cháy rực ấy, thật khiến người ta liên tưởng.

Quá tàn bạo!!

Hắn đột nhiên tôi đô đốc Akainu, có cảm giác dường như họ là cùng một loại người. Hắn nghĩ là nghĩ, hi vọng nàng không phải sẽ không như gã đó không phân biệt địch ta đều ra tay hạ sát.

Lynei đứng trong biển lửa đang dâng cao, lấy tay lau đi vết máu trên mặt. Càng lau lại càng bẩn liền từ bỏ, nhưng cũng vì thế tâm tình của nàng liền xuống đến tận vực. Nàng nhanh chóng đảo quanh một vòng, không thấy con heo xấu xí cũng là thuyền trưởng hải tặc đâu.

Bỗng ánh mắt nàng nhanh chóng biến đổi, né sang một bên. Một vật nặng và sắc nhọn đập xuống vị trí vừa rồi nàng đứng, phá vỡ nên tàu, cuốn lên một lớp bụi mù.

Nó không dùng lại tiếp tục đánh tới, như một cơn mưa sắc bén đổ xuống chỉ cần chúng là sẽ chết. Nhưng đó là đối với người ta, căn bản những đòn tấn công như vậy hoàn toàn không thể đả thương nàng. Chỉ là nàng phải liên tục di chuyển tìm chỗ đứng bằng không sẽ ngã xuống biển.

Nàng cảm thấy tâm tình của nàng càng lúc càng khó chịu liền dứt khoát lao tới một đao chém về cái đống gai góc đang cuộn tròn kia. Thanh đao va chạm với lớp gai sắc nhọn vung lên những tia lửa.

' Răng rắc'

Đao trên tay Lynei trực tiếp gãy đôi, còn nó lại không chút hao tổn. Tiếp tục từ thân thể bắn ra những cái gai to lớn sắc nhọn.

“ Hahahha, con ranh chết tiệt! Ngươi đùng ảo tưởng làm ta bị thương chờ chết đi!!”

Lynei như nhận ra điều gì đó.

Là Zoan?

Nhưng cũng chỉ là loại thường, nàng nhanh chóng vận dụng trí nhớ của mình nghĩ xem con vật nào có lớp gai sắc nhọn như vậy.

Phía nhóm tân binh đã rút về thuyền thương, bọn họ đứng đó quan sát trận đấu của Lynei.

Nàng thử sử dụng Rankyaku vài lần vẫn không thể đả thương hắn, ngược lại còn tự mình bẩn cẩn bị những chiếc gai sắc ấy đánh trúng.

Vị thuyền trưởng này thực sự kiến nàng khinh ghét, dung mạo thì bại hoại- hoa gặp thì tàn, cỏ thấy thì úa.

Càng nhìn càng muốn tự tay hủy đi đôi mắt.... Nhìn đến nụ cười tự đắc của gã nàng hơi động ngón tay. Thay vì từ hủy hoại đôi mắt này thì xử lý hắn lại là một lựa chọn tốt ahh.

Lynei liền nhanh chóng nhảy ngược về thuyền, khẽ đưa tay lên. Thi triển năng lực, tên hải tặc chưa kịp hiểu chuyện gì liền cảm thấy bị cuốn vào một cơn lốc không khí méo mó. Chỉ trong tích tắc một con thuyền lớn liền bị cơ lốc méo mó ấy phá vỡ, hắn cũng theo đó rơi xuống đáy biển sâu. Mặt biển cũng theo đó mà nổi lên những cơn sóng dữ.

Qua một lúc khi biển dần lặng xuống, Lynei nhìn cũng không buồn nhìn liền kinh tởm rút những chiếc gai nhọn trên người vứt xuống biển, cũng tiện tay ném luôn thanh đao gãy. Nhanh chóng quay trở về boong tàu, như thế chỉ cần ở lại thêm một giây nàng sẽ không khống chế được tâm tình khó ở này.

Huấn luyện Eiji lúc này cũng đã ra tới, hắn nhìn qua Lynei cũng không nói gì chỉ thông báo bài thi kết thúc, di chuyển trở về tổng bộ.

Suốt quá trình Lynei cả người đều hiện rõ sự bất mãn cùng oán khí ngập trời, vết thương cũng nhanh chóng được xử nàng xử lý. Lynei vốn không quen để người khác xử lý vết thương cho mình trừ trường hợp bất đắc dĩ, cũng chính vì bộ dạng bất mãn viết thẳng lên mặt cùng màn thể hiện vừa rồi bầu không khí trên tàu thật sự khiến người ngột ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co