Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

26.

Didi_3205

Nàng rất tò mò về Impel Down, một trong những biểu tượng sức mạnh của chính phủ thế giới- Hệ thống nhà tù Impel Down, nhà tù vĩ đại dưới nước cũng là nhà tù có hệ thống an ninh vững mạnh nhất của Chính quyền thế giới. Là nơi được cho là kiên cố, không mộ ai có thể thoát ra một khi đã bị đưa vào.

Nàng chỉ cảm thấy những lời ấy có chút mỉa mai, chả phải nhiều năm về trước nơi được cho là không thể thoát ra khi bước vào đã để người mang danh Sư Tử Vàng kia thoát ra sao?

Vài năm sau cũng chả phải để một đám tù nhân thoát ra làm hải trình, Lynei khẽ thở dài. Nghỉ ngơi thu xếp đồ đạc liền lập tức đi xem.

Tầng đầu tiên của Impel Down: Địa Ngục Đỏ Thẫm.

Giống như tên, nơi này cảnh vật không khí đều phủ lên lớp màu đỏ thẫm như máu. Thỉnh thoảng tiếng gào thét lại vang lên làm không khí càng thêm âm u.

Tầng này giam giữ những tù nhân ít khét tiếng nhất nơi đây có một khu rừng lớn với những cây màu đỏ. Lá của những cây này, được gọi là Kenju nghĩa  là 'cây có lưỡi', sắc bén như lưỡi dao, trong khi cỏ trên mặt đất, Haribarisō nghĩa  là 'cỏ kim'. Tại đây, tù nhân bị buộc phải chạy xuyên qua khu rừng trong khi bị nhện độc và lính canh đuổi theo để trải nghiệm tất cả nỗi đau khi bị cắt từ mọi hướng. Tạo nên màu đỏ thẫm đặc trưng của nó. Và nếu may mắn thoát khỏi những cây cối sắc tựa rừng đao thác kiếm này, họ sẽ tới một cái hố dẫn đến tầng hai. Thoát khỏi Địa Ngục Đỏ Thẫm.... và tới một địa ngục khác.

Nàng lại gần khẽ chạm nhẹ vào cành cây ngón tay nhanh chóng bị cắt ra, máu tửng giọt từng giọt nhỏ xuống. Nàng cũng không để ý rời tầm mắt, liền dùng năng lực bay lên cao tránh khỏi những nhánh cây sắc bén. Nàng rất hứng thú với thực vật của One Piece, mỗi loại đều thú vị hơn loại kia.

Lynei cũng không khỏi hứng thú mà giao lưu với nhện độc, cũng là sinh vật đặc trưng ở tầng đầu tiên. Tuy nhiên, so với thực lực của nàng rhif rất yếu. Nàng chán nản lượn vài vòng cũng không nhanh không chậm tìm ra cái hố dẫn tới tầng hai, thực ra cai ngục khi biết nàng tò mò cùng đề xuất để giới thiệu, cũng có thể dùng thang máy chuyên dụng qua lại giữa các tầng nhưng nàng lại muốn chính mình khám phá. Đơn là muốn tận mắt trái nghiệm, ngược lại càng thêm thú vị.

Cùng không quên vẽ lại, từ đặc điểm hướng đi đến nhưng nơi khuất khỏi tầm nhìn của phòng giám sát. Trong lúc đó nàng cũng gặp qua các tù nhân, bọn hắn tinh thần cũng không tệ a.

Lynei hứng thú dừng lại quan sát trong chốc lát, nhóm tù nhân thấy nàng cùng không khởi tránh một trận rít gào, bất quá nội dung cũng không lấy làm tốt đẹp nàng cũng không nghe lọt tai,

" An ninh ở tầng này lỏng lẻo thật nhaa"

Nàng đi xuống, không khí âm u choáng mắt màu đỏ thẫm biến mất, thay vào là màu sắc bình thường ảm đảm.

Tầng thứ hai: Địa Ngục Thú Hoang.

Đây không có bất kì loại cây cỏ nguy hiểm nào nhưng bù lại thì đây là nơi có những loại  quái thú khác nhau. Chúng được thả rông để truy đuổi những tên tù nhân gan dạ dám trốn thoát.

Có lẽ vì mối nguy hiểm đáng sợ, tù nhân nơi đây như mất ý chí tiếp tục hoặc từ chối trốn thoát ngay cả khi phòng giam của họ được mở khóa. Nàng vừa đi xuống liền gặp gỡ, nhưng nàng vẫn như cũ không tấn công mà đơn thuần né đi. Các tầng đều có mấy con vật kì lạ như vậy nàng nếu đem chúng giết thì nhóm hải tặc nơi đây lấy cái gì làm thứ giải trí a. Vậy chẳng phải sẽ tĩnh mịch sao?

Hải tặc: Tĩnh mịch c*i m....

Biểu tình hải tặc đau đớn, bón hắn không muốn chơi a. Ai lại thích mấy con quái vật ấy chứ?

Hiển nhiên nội tâm ý hải tặc ấy nàng không biết, vẫn là bộ dạng tâm tình vui vẻ mà nhảy nhót.

Điển hình trong số quái thú nơi đây là Puzzle Scorpions và Manticores. Puzzle Scorpions là những loài côn trùng độc lớn có thể liên kết với nhau để tạo thành một sinh vật khổng lồ giống như con rết. Cao cấp hơn sẽ là Manticores là những con sư tử ăn thịt người có khuôn mặt người, chúng sẽ nuốt chửng con mồi của mình, kể cả xương. Vì chúng có khuôn mặt người nên chúng có thể nói tuy nhiên, chúng chỉ có thể lặp lại những điều chúng đã nghe và thực sự không hiểu những gì chúng đang nói, vì vậy một số điều chúng nói hoàn toàn không phù hợp. Chúng chủ yếu chỉ nói những điều chúng đã nghe từ các tù nhân.

Trong số những con thú có kích thước bình thường được nuôi giữ ở đây cũng có hai con thú khổng lồ, Basilisk và Sphinx.

Basilisk là một con rắn khổng lồ sinh ra từ một con gà. Nó là một sinh vật đột biến có lông vũ, sở hữu cả đặc điểm của rắn và gà. Mặc dù đáng gờm, Basilisk không phải là quái thú mạnh nhất ở nơi này. Nó được coi là "kẻ chỉ huy thứ hai".

Sphinx là một con sư tử khổng lồ có khuôn mặt người và lông vũ. Lớn hơn đáng kể so với Basilisk và đáng sợ hơn nhiều so với các quái thú khác, nó được coi là "trùm" của màn chơi và có nhiệm vụ canh giữ cầu thang dẫn ra khỏi màn chơi. Nó đáng sợ đến nỗi các tù nhân bị giam giữ trong màn chơi và thậm chí cả các quái thú khác cũng phải trốn tránh nó. Giống như Manticores, nó có khả năng bắt chước tiếng nói. Nó ngẫu nhiên nói tên các loại mì và dường như hiểu khái niệm tạ ơn trước bữa ăn. Nó là một con quái thú mạnh đến nỗi có thể làm vỡ sàn nhà nếu đánh trúng đủ nhiều lần.

Ngoài ra thì nơi dẫn xuống tầng ba của Impel Down sẽ có Sphinx, lấy ý tưởng từ nhân sư của ai cập với khả năng bắt chước tiếng của bất kì ai.

Ờ thì sao ta, nàng không đặc biệt quá yêu thích đi. Dù sao thì ngoại hình cũng không quá khó nhìn, chỉ là thực sự không dễ thương lắm a. Nhưng bộ lông mềm mềm ấy, nàng thích.

“Sphinx~~ Ôm ôm!!”

Lynei dứt lời liền lập tức lao bào đám lông dài dài mềm mềm của nó. Sphinx không khỏi giật mình ngao ngao mấy tiếng vội vã đứng dậy lắc đầu thật mạnh muốn vứt bay cái thứ đang bám trên đầu mình. Chỉ tiếc dù Sphinx có lắc mạnh đến đâu vẫn là vô lực.

Nó gấp đến độ rống to vài tiếng dạo các tù nhân ở đây sợ khiếp vía. Nó thậm chí tự đập lên đầu mình, Lynei vẫn là bộ dạng không liên quan tới mình. Chỉ cảm thấy Sphinx này không thích hợp nuôi bên cạnh, cũng có thể là bực mình vì hành động vừa rồi liền không kiêng nể đánh nó một trận.

Các giám ngục ở phòng giám sát nhìn khung cảnh liền rơi vào trầm mặc thật lâu. Này là tính khí thất thường.

Sphinx là một loại sinh vật to lớn và mạnh mẽ, với vẻ ngoài quái dị không kém những sinh vật nơi đây. Nó có khuôn mặt hình người, màu da sẫm và cơ thể như một con sư tử có cánh. Nó cũng có một vết sẹo trên mắt phải, kích thước có lẽ lớn hơn nhiều so với các thành viên trong loài.

Tương tự như Manticores, Sphinx cũng có khả năng bắt chước những từ mà nó nghe được từ người xung quanh. Nhưng lại không hiểu chúng có nghĩa gì.

“ Sphinx”

“ S..phi..nx”

“ Ha, coi kia ngươi còn không biết chính mình gọi gì chứ?”

“ Gọi..gọi?”

Vì nói quá dài nên có vẻ nó không quá hiểu được cũng không thể bắt chước, một màn này thành công chọc cười nàng. Lynei cười cười xoa đầu nó.

“ Nói nào, Sphinx.”

“ Sphinx”

“ Lynei. ”

“ Lynei. ”

Nàng không khỏi bật cười, thực đáng yêu aa. Lại nói thêm vài từ, Sphinx cũng vui vẻ nói theo. Nàng như không thấy nhàm chán, không biết mệt mà cùng nó chơi đùa.

Giám ngục: Vẫn là trầm mặc, nhưng là trầm mặc x2.

Cứ thế mấy ngày nàng liền tới tầng 2 chơi với Sphinx, một người một thú lại rất thân quen. Chơi mệt liền gục trên người nó ngủ, nó cũng yên tĩnh ngủ cùng. Đương nhiên mấy ngày nàng là xuống chơi cũng đồng thời quan sát kĩ lưỡng tầng hai, điểm này hiển nhiên không ai nghĩ tới

Giám ngục đối hành động này đã chết lặng, mắt nhắm mắt mở coi là không thấy.

“ Sphinx~”

“ Ngao.”

“ Sphinx?”

“ Lynei.”

Trải qua mấy ngày nỗ lực không ngừng, nó căn bản đã nhận diện được nàng. Mặc dù không quá thông minh nhưng nàng vẫn là thích cùng nó chơi đùa.

Nàng nhớ, sau timeskip dường như Sphinx xuất hiện cạnh Marco. Vì nguyên nhân nàng cũng không rõ, nàng chính là khi vị nhân vật chính kia giao đấu Kaido tứ hoàng, cũng không rõ tiếp theo là gì. Bất quá không có quan hệ,  đành nơi này một năm vui vui vẻ vẻ. Số phận, nàng cũng không để tâm. Người nàng gặp ở kiếp trước nàng cũng không chắc sẽ lại gặp lại họ ở đời này.

Lynei ở tầng hai dừng chính là rất lâu, tính toán một chút cũng nên xuông sâu hơn rồi. Lưu luyến cùng Sphinx tách ra, nàng đi tìm lối vào tầng thứ ba.

Tầng thứ ba: Địa Ngục Đói Khát.

Vừa bước xuống, một trận nóng bức ập tới. Nàng chỉ cảm thấy làn da nàng như bị đốt cháy. Liền vội lùi ra sau, đến khi cảm giác nóng bức ấy dần quen mới quan sát.

Nơi đây giống như một cái sa mạc điêu tàn, nơi mà các hải tặc dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể chống chịu được lâu bởi kẻ thù ở đây không phải là những rừng cây sắc nhọn hay quái vật hung tàn mà họ có thể dùng sức mạnh để áp chế mà thứ khiến nơi đây được gọi là địa ngục chính là hơi nóng bốc lên từ mặt đất.

Hầu hết các tù nhân bị giam giữ ở đây là hải tặc có tiền thưởng từ hàng trục triệu Berry cũng phải ngã gục. Cũng đúng thôi, bởi họ chẳng thể tìm ra được bất kì một chút thức ăn nào, hơi nóng ở đây xuất hiện quanh năm suốt tháng bởi khởi nguồn chính là từ tầng thứ tư. Nếu không thể chịu nổi có thể nhảy xuống tầng thứ tư và có đến được đó trước khi bị nướng chín hay không là một chuyện và có thể sống sót trong trường hợp xuống đến tầng thứ tư hay không lại là một chuyện.

“ Nóng thật đó”

Có lẽ các tiếng kêu gào ở đây yếu ớt hơn các tầng trên cũng có thể nói là nơi đây không có tiếng kêu gào nào. Có lẽ sự đói khát đã làm tù nhân ở đây không còn sức la hét nữa.

Nàng đối với nơi đây là không hứng thú chỉ là đi vòng vòng, nàng không thích khí hậu nóng nực ở đây nó chính là khiến tâm tính nàng bực bội.

Ở giữa tầng này có một lỗ lớn dẫn thẳng xuống Tầng 4 bên dưới. Điều này, kết hợp với một chiếc quạt khổng lồ ngay phía trên lỗ, đóng vai trò là hệ thống thông gió chính để chuyển hướng khói sinh ra từ bên dưới. Có thể đến Tầng 4 qua lỗ này, tuy nhiên, việc đi xuống đó tiềm ẩn nguy cơ tử vong hoặc bị bỏng do lửa và sức nóng từ tầng bên dưới.

Tầng thứ tư: Địa Ngục Rực Lửa.

Là tầng thứ tư của nhà tù Impel Down. Ở tầng này, có một vạc dầu dầu sôi được nung nóng bởi ngọn lửa dội, nó trở nên cực kỳ nóng. Nhiệt độ điều chỉnh này tạo ra phản ứng dữ dội và nó cũng làm các tầng nóng lên ngay phía trên. Nếu ai đó cố gắng nhảy xuống tầng này từ tầng 3 bằng lỗ thông gió về phía trên mà không đáp ứng xuống nơi an toàn thì họ sẽ chết.

Tù nhân từ các tầng khác thường xuyên bị tấn công ở đây. Tuy nhiên, mức độ phổ biến phổ biến nhất của tra tấn đã được xử lý vào thùng chứa tràn ở giữa các tầng. Các hình thức tấn công khác bao gồm tù nhân bị treo bằng dây chuyền xung quanh bụng hàng loạt và bị treo lơ lửng trên ngọn lửa ném khắp tầng và bị bắt làm việc nặng nề bằng cách cung cấp những khúc gỗ để giữ để cho ngọn lửa cháy. Lính canh ở tầng này phải mặc đồ bảo hộ để tránh bị thương bởi sức nóng cuồng nộ, vì nó đủ mạnh để thiêu cháy da thịt trần.

Magellan, cai ngục của Impel Down, ở tại đây. Văn phòng của ông ta có một máy thang, có thể đưa người đến tất cả các tầng trong Impel Down một cách an toàn mà không cần phải đi cầu thang. Đây cũng là nơi đặt nhà bếp của nhà tù, ngay cạnh phòng của Magellan.

Lynei nghĩ một lúc liền tới văn phòng của Magellan, nhưng là tới bằng thang máy. Cho nên so với trước là không thấy hơi nóng, bất quá lần này là nàng không muốn dùng.

Nàng tới nơi hơi nóng bốc lên nhiều nhất, tới hít sâu một hơi. Dù chính nàng đã áp chế ánh mắt nhưng vẫn là không giấu được dự hưng phấn cùng kích động.

“ Một... Hai... Ba... Nhảy!!!”

Vù, vù , vù.

Bên tai nàng giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù cỉa gió nóng cùng hơi nóng mạnh mẽ ập tới. Một cảm giác nặng nề làm sao, nàng cúi mắt. Phía dưới là một mảng đỏ sôi đang ùng ục ùng ục giống như đang nhảy vào một tòa núi lửa đang hoạt động.

Thân thể nàng bất chợt dừng lại giữa không trung, cách chảo dầu một khoảng cách. Nàng tò mò nhìn nó, sức nóng ập thẳng nàng, nề mặt không ngừng nổi lên bọt nước tròn rồi vỡ tan phát ra những tiếng lục bục nghe cũng rất vui tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co