Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

27.

Didi_3205

Ở phòng giám sát, nhóm giám ngục kinh hồn nhìn Lynei nhảy xuống bên dưới. Thấy nàng dừng lại bên trên trảo dầu mơi hư thoát khỏi tâm tình ngồi thụp xuông.

“ Dọa chết ta rôi!”

“ Nàng mà ở Impel Down xảy ra bất chắc, không biết nên cùng phía bên trên giải thích sao a.”

“ Phía tổng bộ đâu phải gửi tới tân binh ren luyện rõ là gửi tới một tổ tông!!”

Giám ngục còn lại nhìn nhau, từ mắt đối phương là thấy điều bất đắc dĩ lẫn phần sợ. Nhưng ít nhiều  trong số họ đều là bội phục, phục nàng tuổi nhỏ vô tri nhưng thực lực lại mạnh mẽ, đủ để  không chớp mắt nghiền nát binh sĩ bất kì nơi đây.  Hẳn chỉ có cai ngục trưởng và phó có thể cùng nàng đấu đi?

Sợ hãi cường giả chi tâm ai lại không có, còn chưa nói tới đây vốn là thế giới tôn vinh cường giả. Giám ngục nhìn Lynei trong mắt càng nhiều thêm phần kính trọng, sùng bái.

Tấng thứ năm: Địa Ngục Băng Giá

Thoát khỏi Địa Ngục Rực Lửa, Lynei đến với tầng thứ năm của Impel Down. Địa Ngục Băng Giá, nơi giam giữ  những tên tội phạm có số tiền thưởng từ 100 triệu Berry trở lên. Ngược lại hoàn toàn với các tầng trên, toàn bộ tầng này là một tủ đông. Tại đây nếu không chết đói vì thức anh bị cái lạnh nơi đây đóng băng cũng bị đóng băng bởi cái lạnh thấu xương nơi đây.

Cái lạnh làm, Den Den Mushi không hoạt động ở tầng này, do đó cắt cả liên lạc và giám sát, ngoại trừ ở những vị trí xung quanh cửa vào kết nối Tầng 5 với các tầng trước và sau.

Không chỉ  với cái lạnh khắc nghiệt, tầng này còn là nơi chú ngụ của những con sói khát máu luôn lang thang khắp nơi giống như những con thú ở tầng hai,ngoài ra  chúng thậm chí còn săn những con thú khác, bao gồm cả Basilisk và Sphinx làm thức ăn. Cùng với đó là sự biến mất một cách cực kì bí ẩn của tù nhân càng làm cho các giai thoại vè nơi này càng trở nên đáng sợ. Vì điều này, nhân viên và tù nhân ở Impel Down gọi hiện tượng này là "Hiển thị biểu tượng Quỷ kéo tay". Người ta tin rằng những tù nhân mất tích thực chất đã bị quỷ kéo đến Địa ngục.

Trong số những kẻ mất tích có Emporio Ivankov, nữ hoàng của Okama , cũng là một nhân vật cực kì quan trọng của quân cách mạng. Ông ta bị giam ở đây cho đến khi biến mất một cách bí mật ẩn khỏi phòng giam. Kể từ đó, có tin đồn rằng ông ta đang sống trong một phòng văn phòng người lính canh bỏ hoang sâu trong một khu rừng ở tầng này.

So với sự nóng bức của hai tầng trên, Lynei càng khó có thể chịu được cái lạnh thấu xương nơi đây. Nàng trước khi xuống đã chuẩn bị rất kĩ, mang sẵn áo bông cùng túi chườm nhưng vẫn không khỏi run lên cầm cập.

“ Ahh, lạnh chết mất(*゚Д゚*)”

Nàng giờ thực không có cái gọi là tâm trạng dạo quanh nơi này, liền nhanh chóng tìm ra cánh cửa dẫn tới tầng sau. Cũng không do dự đi xuống.

Cái lạnh giá bị ngăn trở, nàng liễn khẽ thở ra một hơi.Bỗng dưng lại cảm thấy không đúng, nhíu mày nhìn về phía sau.

“....”

“Aa...”

“ Xin chào! Ngài hẳn là Ivankov nhỉ?”

Đúng vậy, phía sau nàng là một trong những nhân vật quan trọng cũng là một trong những chỉ huy của quân cách mạng Ivankov. Nàng giờ không phải ở tầng sáu, mà đang ở tầng năm.

Lynei thầm thở dài, nàng vốn là bỏ qua tầng này trực tiếp xuống tới tầng sáu vậy mà.... Này có phải là có duyên?

Nàng nhớ tới mấy năm trước cũng là gặp quân cách mạng, giờ đây lại lần nữa chạm mặt quả là có duyên. Cũng là có chút thù a.

Nơi đây là tầng bí mật của Impel Down. Newkama Land.

Đây chính là câu trả lời cho mọi sự mất tích bí ẩn ở Impel Down đã được tiết lộ những người đột nhiên mất tính ấy chính là vì họ đã chuyển tới Newlama Land. Đây là nơi được tạo ra  bởi một tù nhân sở hữu sức mạnh Trái Cây Ác Quỷ  và là một địa điểm bí mật mà cai ngục không hề hay biết.

Nơi đây được cai trị bởi "Nữ Hoàng" Emporio Ivankov , và được gọi là Thiên Đường Okama, nơi tất cả các okama và tù nhân tiệc tùng và vui chơi suốt ngày. Có thể mô tả nó như một "thiên đường trong địa ngục", và quả thật, không một tù nhân nào từ tầng ẩn giấu này có ý định trốn thoát khỏi nhà tù. Tuy nhiên, vì tầng này bị che khuất, cư dân ở đây dường như tuân thủ những quy tắc rất nghiêm ngặt, cấm họ tương tác tích cực với các tầng khác, ít nhất là không được phép di chuyển lén lút.

“ Ngươi là ai? Làm sao ngươi đếm được nơi này?”

Ivankov lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Lynei thấy được trong mắt hắn là sát khí.

Nàng đảo mắt, nghĩ là nên giải thích thế nào mới phải. Nàng nói nàng là hải quân? Là hải tặc? Là tù nhân?...v....v...vv. Nàng căn nguyên là tới chơi bất cẩn liền lạc tới?

Dù sao đây vẫn là Impel Down hắn vốn cũng là thành viên quân cách mạng, nàng không muốn lằm rối.

“ Ngài Ivankov, tuy nghe hơi khó tin. Nhưng ta thực sự không có địch ý.”

Hắn không nói, chỉ dùng ánh mắt ngập tràn sát khí ấy mà nhìn.

__ ha, liền biết ngươi không tin.

Phía sau có sát ý truyền tới, Lynei chỉ khẽ đảo mắt cũng lười không muốn tránh đi nói gì đáp trả. Cũng không có gì bất ngờ, đòn đánh ấy chính xác xuyên qua người nàng. Lynei cũng theo đó kéo dãn khoảng cách ra xa.

Ivankov kinh ngạc, đòn vừa rồi như trúng lại như không.

 Logia?

“ Được rồi, không cần động thủ.Ngươi không thắng được nàng.”

Ivankov ngưng trọng nhìn Lynei,  trực giác hắn thấy người này thực lực không tầm thường.

Hắn giờ này mới nhìn kĩ, mái tóc đen dài đến ngang vai cùng đôi mắt hồng nổi...khoan đã!

Hắn dường như đã gặp qua....

Nhất thời lại không nhớ ra là khi nào, đôi mày nhíu sâu. Lynei là thấy áp lực, thấy hắn nhíu mày mà chằm chằm nhìn nàng thực không thoải mái a.

Nàng chỉ là nhất thời đi lạc vào đây, đừng nói định giết khẩu đấy chứ? Đột nhiên chính nàng thấy uất ức.... Không khỏi dâng lên chút chua xót, giá mà sơ còn sống thì tốt lúc đó nàng liền có thể nhào vào lòng người mà khóc..

Invankov vẫn là chăm chăm nhìn nàng lại nhìn thấy cái vẻ uất ức kia, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Hắn đã làm gì nàng chứ, tấn công cũng đâu khiến nàng bị thương. Huống hồ giờ có ra tay trừ khử nàng cũng không quá đáng. Bỗng ánh mắt  dời về chiếc vòng nàng mang theo liền thấy quen

Là chiếc vòng thạch hồng trong từ khi sinh đã mang tới, sở dĩ dễ dàng nhận ra vì nó làm từ một loại chất liệu đặc biệt hơn nữa......

“ Ngươi, vòng tay này là nơi nào tới?”

“Hử?”

“ A, không biết nữa. Ta từ khi sinh liền đã có”

“ Có thể đưa ta mượn không?”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt ấy như thể thấy một điều gì không thể tưởng tượng, nóng rực nhìn chăm chăm vào vòng tay nàng. Lynei chỉ thấy khó hiểu, chỉ là một chiếc vòng hà cớ gì phải thế chứ?

Nhưng là...

“ Không thể đâu nhaa~”

Đùa gì vậy vòng tay là bảo bối của nàng, vật này nàng mang theo đã lâu có thể tính từ đời trước đến hiện tại. Người nào cũng không cho động, dù nàng không đeo cũng chưa rời người nửa bước. Nói gì đến Ivankov ngưới với nàng không chút giao tình.

Nàng ở lâu cũng thấy nhàm, nhìn quanh muốn tìm lối ra. Tốt nhất là nên vậy, dù sao nàng vốn không muốn tới đây.

“ Muốn ra ngoài?”

“Ừ”

“ Ngươi nghĩ đây là đâu, muốn tới liền tới muốn đi liền đi?”

Nàng khẽ nhíu mày không vui nhìn Ivankov, đi một ngày chơi thực sự rất mệt nàng giờ chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi sao lại khó khăn đến thế.

Lynei thở dài, nàng thừa nhận nàng là người tính tình không tốt lại có chút thiếu đạo đức. Nếu họ không thể để nàng đi, vậy đành thôi....

“ Tôi đương nhiên biết đây là đâu chứ.”

“ Nơi này là đường hầm mà Morley tạo ra bởi năng lực  Trái cây ác quỷ của mình còn được gọi là tầng 5.5, đúng chứ?”

“ Ngươi còn biết bao nhiêu!?”

Lynei nhìn khuôn mặt hai người đối diện đã nhíu chặt, lại cảm thấy cũng thực thú vị.

“ Biết bao nhiêu á hả?”

“ Đương nhiên là không biết gì rồi.... Ngài Ivan, yên tâm đi ta sẽ không nói đến sự tồn tại của nơi này dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai..”

“ Lại nói, ngài cũng không khả năng giữ ta lại. À tiện thể gửi lời chào hỏi của tôi tới ngài Karasu nhá.”

Giọng nói của nàng xa dần, nàng đã tìm tới lối ra. Liền nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

“ Ngài Ivankov.”

Hắn phất tay, quay lại liền cùng bọn hắn tiếp tục vui vẻ ăn chơi. Ánh mắt lại lâu lâu hướng về phía lối ra, đột nhiên như nhớ ra.

Ký ức trở về vài năm về trước.

Baltigo_ Căn cứ quân cách mạng.

“ Dragon”

“ Hửm”

“ Có chuyện gì sao, gương mặt anh như vậy không đúng a?”

“ Aii, anh đi đâu vậy?”

Dragon không để ý tới hắn, trầm mặc ra bên ngoài. Ánh nhìn phóng không về phía xa xăm.

Ivankov không đuổi theo, hắn hỏi tới người bên cạnh.

“ Thủ lĩnh nhà ta làm sao vậy?”

“ Ngài Ivankov, mấy hôm trước phía Bắc Hải xuất hiện một nhân vật. Có thể nhận ra nguy trang quân cách mạng ta cũng đán trọng thương một thành viên, may mà có ngài Karasu tới kịp bằng không e là sẽ có thương vong.”

“ Oh, người nào? Ảnh hưởng ách rất lớn tới quân cách mạng a, bằng không vì cái gì mà thủ lĩnh lại có cái biểu tình như vậy?”

“ Cái này... chúng ta cũng không xác định. Nàng không chủ đông, là phía chúng ta động tới nàng trước. Sau đó nàng cũng rất nhanh rời đi cho nên hiện tại vẫn không xác định nàng là ý gì.

“ Chỉ là từ khi thủ lĩnh xem tư liệu về nàng liền vây.”

Ivankov không khỏi tò mò lật tài liệu trên bàn.

“Aguilera• Lynei, cô nhi....”

“ Được đưa về tồng bộ...”

Hắn đọc qua một lượt, có thể nói là rất kĩ đi. Nhưng càng khó hiểu.

“ Tư liệu này là bình thường đi trừ năng lực nàng còn lại chả có gì cần để tâm.”

Trở lại hiện tại.

“ Aguilera•Lynei?”

Khẽ nhíu mày, đột nhiên lại cảm thấy nàng ta có gì đó quen thuộc. Phải rồi...

Là ánh mắt.

Ánh mắt ấy có chút quen thuộc... Cùng Dragon giống nhau?

Hắn lắc mạnh đầu vứt đi ý tưởng này, chắc là do ảo giác. Chắc chắn vậy, đôi mắt kia của nàng sao mà giống thú lĩnh được. Một đôi mắt sáng, lại mang chút tạp vị gì đó.

Nhưng hắn chắc chắn là không nhận sai vòng tay kia hắn đã gặp qua.

Ở chỗ Dragon.

Vật liệu làm ra chiếc vòng ấy là hắn hỗ trợ Dragon tìm tới, tìm ròng rã một năm mới tìm tới một chút. Vòng tay cũng chính Dragon làm, hắn lúc đó có mặt. Lúc đó hắn trong ánh mắt hắn là tình cảm tới nay vẫn còn in sâu trong trí nhớ hắn.

_ Chẳng lẽ cái nha đầu đáng ghét kia là tiểu nữ nhi của Dragon? Chuyện khi nào? Hắn từ bao giờ lại có con?

Càng nghĩ càng thấy nhức đầu liền bỏ qua, bao giờ gặp hắn liền hỏi. Giờ có tò mò cũng vậy. Vấn đề là hắn muốn xác định cái nha đầu kia biết bao nhiêu về quân cách mạng.

Nha đầu đó nếu biết quá nhiều cũng xác thực nguy hiểm, vạn nhất bên hải quân cũng biết chẳng phải là nguy to?

Có muốn tìm nha đầu đáng ghét kia không liền không bàn, như nàng nói hắn là bắt thật cũng chưa chắc đã bắt được. Hơn nưa cảm thấy nha đầu kia cũng không ác ý, cũng không kinh ngạc khu biết đến sự tồn tại nơi này. Đã nói không nói liền tin đi.

“ Ngài Ivanko, nữ hài kia.”

“ Mặc nàng đi, bây giờ chúng ta không thể ra ngoài không sẽ bại lộ. Lại nói tới biều hiện nha đầu ấy không lấy kinh ngạc nào sao? Này chứng tỏ nha đầu kia sớm biết chúng ta ở nơi này.”

“ Hơn nữa, nha đầu kia cùng Dragon có chút sâu xa....”

“ Với thủ lĩnh?”

“ Ừ, nàng muốn làm gì thì mặc nàng, coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra.

“ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co