Truyen3h.Co

[ ĐN TR - ChifuTake ] Sinh tồn

1.

VienVien2006

Chào mừng bạn đã đến với trò chơi sinh tồn. Nơi đây là cánh cửa giao thoa giữa sự sống và cái chết, một khi bạn vượt qua được một ải, thần linh lại ban cho bạn một cơ hội để sống.

Hanagaki Takemichi là một sinh viên năm ba đại học. Em không cha không mẹ, một mình gồng gánh tất cả để nuôi bà ngoại già yếu. Từ việc học đến sinh hoạt hằng ngày đều do một tay em kiếm tiền chi trả. Có lẽ vì phải cân bằng giữa việc học hành và làm thêm kiếm tiền, Takemichi đã mắc phải căn bệnh quái ác.

Em sắp chết rồi. Thế nhưng ông trời vẫn trao cho em một cơ hội để giữ tính mạng.Liệu Takemichi có thể vượt qua?

-------

"The Anguished Man là một bức tranh bị ma ám. Nghe bảo đâu người nào sở hữu được nó sẽ bị nguyền rủa. Những tiếng ồn không rõ nguồn gốc, sương mù bắt đầu xuất hiện trong nhà, cửa thường bị mở ra vào ban đêm mà không có ai chạm vào. Đáng sợ nhất là những tiếng la hét chẳng rõ vang lên từ đâu, hay ác mộng hằng đêm mà người ta gặp phải để rồi dẫn đến tai nạn thảm khốc."

Takemichi chớp mắt nhìn thiếu niên tóc vàng, một bên tai đeo khuyên đang vuốt cằm nghĩ ngợi. Anh ta là Matsuno Chifuyu, ông chủ tiệm thú cưng, đồng thời là bạn đồng hành cùng vượt level leo rank trong game của em. Cả hai đã gặp nhau ở thế giới đầu tiên, sau một quãng thời gian ngắn tìm hiểu, đôi bên chấp nhận làm bạn. Lúc trở về thế giới thực, hai người vẫn giữ liên lạc để khi vào lại trong trò chơi có thể thành tổ đội.

Đây là thế giới thứ ba mà hai người họ phải trải qua, với gợi ý là "The Anguished Man".

"Nghe ghê vậy." Takemichi ngồi trên ghế sofa màu đỏ gạch, em đung đưa hai chân, đôi mắt xinh đẹp vẫn dán lên thân hình của người kia.

Chifuyu thở dài chán chường. Họ đã ở căn biệt thự này hơn một ngày trời mà vẫn chưa kiếm được thêm manh mối gì. Bà chủ của ngôi nhà lớn này đã cho thời hạn là một tuần, nếu quá thời gian e là sẽ tử vong.

"Nếu thật sự không qua được cửa này, tao hy vọng bản thân chết sẽ trông dễ nhìn chút. Chứ nhìn thấy tử thi của Yuri lần trước được đưa lên ti vi mà thấy hãi, thân trên đứt lìa thân dưới, máu văng tung tóe, hai con mắt lòi ra luôn." Chifuyu rầu rĩ ngả người nằm xuống đùi của em, cảm giác bất an ngày một lớn hơn.

Yuri là người đồng hành cùng em và anh ở ván thứ hai. Cô nàng đã bị kéo vào bên trong gốc cây, cơ thể biến đổi dần trở thành khúc gỗ mang khuôn mặt người. Ở thực tại, Yuri bị xe cán chết, thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Phải rồi, ở trong game một khi bạn thua cuộc thì ở ngoài đời đồng nghĩa với việc bạn sẽ chết. Đó là quy luật của trò chơi.

"Trời sắp tối rồi mà chúng ta vẫn chưa rõ điều kiện tử vong là gì. Thế này lại mệt thêm.""Kệ đi, phần lớn ải nào mà chẳng giống nhau, đêm đến mà không ngủ là toang."

Nói vậy cũng đúng. Thế nhưng chưa chắc gì việc chìm vào giấc mộng lại an toàn. Khi đêm đến, đó là thời điểm mà NPC chủ chốt ở các thế giới xuất hiện và tiến hành "công việc" của mình. Chúng sẽ vào phòng ngủ của một người bất kỳ để tấn công.

Trên thực tế việc ra vào game để giành giật mạng sống là điều phản khoa học, do đó mà nhiều người chơi lần đầu vào đây liền không giữ vững được tâm lý, hoảng loạn và khóc lóc chính là thứ giúp họ trấn định bản thân. Nghe thực sự thật cười, song đó là sự thật.

Ví như ở hiện tại, gã đàn ông mập mạp đầu hói đang thét gào chửi rủa những người xung quanh và đòi về, hay cô gái nhỏ run rẩy ở một góc nhà xin tha mạng hứa sẽ không báo cảnh sát, anh chàng đeo kính nọ run sợ bảo không thích quay phim, muốn được quay về với cha mẹ.

"Đã chín giờ tối rồi, mời các vị mau chóng về phòng." Nữ hầu gái xinh đẹp giữ nguyên tông giọng lạnh lẽo bước ra nói với đoàn người.

Ai nấy cũng biết điều im lặng chui về phòng ngủ. Chifuyu vừa nằm lên giường chưa quá mười phút liền ngủ say như chết, Takemichi ở cùng chỗ thì ngược lại, hai mắt tuy nhắm chặt nhưng vẫn chưa thiếp đi.

Tíc tắc, tíc tắc-

Tiếng kim đồng hồ chạy vang vọng cả căn biệt thự.

Cọt kẹt, cọt kẹt... Hình như có ai đó đang đi trên hành lang.

Cốc cốc cốc-

Ai gõ cửa giờ này thế?

Takemichi cố thôi miên đưa chính bản thân vào trong giấc ngủ, thần kinh của em lúc này căng cứng giống dây đàn. Không ổn, em nghe thấy tiếng bước chân ở trong này, con quái vật kia đã vào phòng rồi ư?

Cả căn phòng rơi vào hầm băng lạnh lẽo, nhiệt độ thấp đến đáng thương. Dẫu cho có đắp một chiếc mền thật dày, Takemichi vẫn run người vì lạnh. Sương mù giăng toàn bộ căn biệt thự sang trọng, những tiếng thét gào trong đau đớn vang vọng khắp nơi, hết sức chói tai.

Takemichi cảm nhận được có người nhìn mình. Em không dám mở mắt, cũng chẳng dám động đậy. Cơ thể em không nhúc nhích được, có thứ gì đó bao bọc lấy em, toàn thân cứng đờ như tượng. Takemichi bỗng thấy khó thở, có vật gì đó rất nặng đè lên người em.

Vật thể kỳ quái ấy là một con người kỳ lạ, lớp da bên ngoài không thấy đâu, chỉ thấy toàn thịt đỏ rõ từng mạch máu, hốc mắt không tròng đen xì to vô cùng, hệt như hố đen không đáy. Nó há rộng miệng, bên trong không có lưỡi cũng không răng, chỉ thấy một màu đen xì.

Takemichi vẫn nằm im chịu trận. Dưới lớp chăn kia, bàn tay của em từ sớm đã lấm tấm mồ hôi. Dường như Chifuyu nằm bên cạnh cũng phát giác ra có chuyện chẳng lành, anh vờ say giấc, lén đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà giấu dưới lớp chăn, tựa như đang trấn an.

Chifuyu trở mình quay sang ôm lấy Takemichi vào lòng. Chóp mũi của em va vào lồng ngực rắn rỏi ấy, trái tim nãy giờ đập mạnh liên tục bỗng "thịch" một cái, em lén nuốt nước bọt. Cảm giác này thật lạ lẫm, tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người ôm nhau, ý là ở những thế giới trước Chifuyu cũng làm thế này để an ủi em nhưng Takemichi vẫn chưa quen được.

"Chẹp chẹp... Peyoung..."

Takemichi: "..." Giả vờ gì mà kì vậy trời.

Rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Nhiệt độ trong phòng vẫn giữ nguyên như trước, con quái vật kia đã rời đi, để lại căn phòng trống với tổ đội hai người. Takemichi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, xem ra là tạm sống sót qua đêm nay rồi.

Chifuyu tựa cằm lên đỉnh đầu của em, thì thầm nói nhỏ: "Ngủ đi, sáng mai còn có việc phải làm đó."

Em ậm ừ trả lời đã hiểu rồi nhanh chóng thiếp đi. Lạy Chúa, hy vọng sau đêm nay nhóm người chơi vẫn đầy đủ mười một người.

* * *

Suzuki đi xuống cầu thang tìm nước uống. Anh chàng là newbie mới vào game, ở thế giới thực vốn là một thợ hồ, trên mẹ già dưới đàn con nheo nhóc cần nuôi. Vốn được đưa tới nơi kì quái này đã hoảng sợ lắm rồi, thế nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh lại khiến anh ta tức mình.Một đám người hầu xử sự lạ lùng, cặp mắt vô hồn luôn nhìn chằm chằm vào gã. 

Tối đến, một cô hầu gái đứng ra xua đuổi mọi người về phòng ngủ, Suzuki cùng lão già kia chung một phòng. Nửa đêm vì khát nước, Suzuki bạo gan không để tâm tới lời nhắc nhở của Chifuyu về việc không nên ra ngoài lúc trời tối để xuống lầu.

Toàn biệt thự tối om không một bóng người. Quái lạ, sương mù từ đâu mà dày thế nhỉ? Phủ kín hết lối đi.

Suzuki rùng mình đưa tay lên chà sát hai cánh tay áo, cảm giác ớn lạnh khiến gã khó chịu, chỉ hận không thể hét toáng lên chửi rủa. Thế nhưng thân là người có ăn có học đàng hoàng, Suzuki vẫn ý thức được việc làm phiền giấc ngủ của người khác là điều không nên.

"Tổ tiên sư cha nhà chúng mày! Chờ cho tới khi tao ra khỏi đây đi, tao cạo trọc đầu tụi bây luôn!" Gã khạc đờm, nhổ nước bọt ngay tại dưới sàn.

Lúc này có người đang theo sau lưng gã. Suzuki vẫn chưa nhận ra gì hết. Gã mò mẫm trong bóng tối với chiếc đèn cầy mờ mờ ảo ảo, chân và tay sắp tê cứng vì lạnh. Sương mù trong đêm theo từng bước nhấc chân của người đàn ông kia mà bao phủ khắp nơi.

Suzuki nheo mắt nhìn, chợt gã dừng chân đứng lại. Kỳ quái, sao đi mãi vẫn chưa tới được phòng bếp? Rõ ràng đã đi đúng đường rồi kia mà, sao có thể nhầm lẫn được?

Lạch cạch-

Tiếng động lạ vang lên, hình như có vật gì đó rơi xuống?

Suzuki tò mò đi về hướng âm thanh kia phát ra. Bước được vài bước, trước mắt gã là một bức tranh đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà . Khung ảnh lớn phác họa lên một bóng người không rõ mặt, một màu đỏ pha lẫn đen và cam bao bọc lấy khuôn mặt ấy. Nó há miệng, tròn mắt nhìn người đang ngắm nó.

Suzuki là người có tính ngăn nắp, thế nên khi thấy có thứ không được đặt đúng vị trí sẵn có, gã liền theo thói quen dùng sức cố đặt bức tranh treo lại trên tường. Hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, gã phủi tay toan tính rời đi.

Rầm-

Cánh cửa ra vào đóng sầm lại. Suzuki lúc này mới nhận thức được tình thế nguy cấp tới mức nào. Gã tru tréo như con lợn bị chọc tiết, xoay đầu cong đuôi chạy mất.

Không kịp nữa rồi. Thân ảnh quái dị từ trong bức tranh chui ra ngoài, lao về phía Suzuki.

"Không!!"

* * *

Takemichi choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Ngay cả trong giấc mơ, em vẫn thấy được bức tranh ma quái ấy. Lời đồn đại là có thật, "The Anguished Man" sẽ bám theo bạn, thậm chí là trong giấc ngủ.

Chifuyu chỉnh lại chăn mền, anh hỏi: "Tối qua chắc cũng mơ thấy thứ quái quỷ đó ha?"

"Ừ, gớm chết đi được." Takemichi xị mặt đáp.

Hai người bọn họ nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi rời khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang để ra tới lầu một. Ở bên dưới, nhóm người chơi hôm qua tụm năm tụm bảy trước phòng khách, bọn họ xì xào bàn tán việc gì đó.

Chifuyu và Takemichi nhíu mày nhìn nhau, có nạn nhân rồi?

Khung cảnh trước mắt thật sự đủ dọa người. Cả phòng khách toàn máu tươi vấy bẩn, bức tranh đề dòng chữ "The Anguished Man" nằm chễm chệ trên vách tường. Đặt dưới bức tranh ấy là một khung tranh khác, tờ giấy trắng in hằn khuôn mặt sợ hãi của Suzuki. Gã giơ tay loạn xạ trong không trung, xem ra bản thân gã đã cố chống cự trong vài giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Cánh cửa dần khép lại, câu chuyện đã kết thúc. Ái chà, xem ra tổ đội hai người gồm Chifuyu và Takemichi về sau sẽ chật vật lắm đây. Liệu họ có sống sót cho tới giờ phút cuối cùng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co