Truyen3h.Co

[ ĐN TR - ChifuTake ] Sinh tồn

2.

VienVien2006

"Mặt nạ da người" - Đây có lẽ là thứ vật dụng không còn quá xa lạ gì với nhiều nghệ sĩ hoạt động ở sân khấu điện ảnh.

Vậy nhưng bạn đã thật sự hiểu hết công dụng và quá trình làm nên nó? Nếu bạn nghĩ đơn giản chỉ đơn thuần là dùng bột, màu, đất nặn,... để làm ra chúng thì sao không thử tìm hiểu cách làm khác đơn giản hơn nhỉ?

Chào mừng đã đến với trò chơi sinh tồn, nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Một khi bạn xuất hiện ở nơi đây tức là bạn đã và đang ở ngưỡng cửa tử vong, thần linh trên cao hiện hữu ở chốn này để giúp bạn thoát khỏi cái chết đang đợi chờ đó!

----------

Chifuyu vươn tay sờ vào những cái khung gỗ được đính trên tường, bên trong chứa đựng những chiếc mặt nạ cổ quái với đủ màu sắc khác nhau. Anh nheo mắt nhìn chúng, cảm giác có người đang nhìn mình ban nãy liệu có phải từ mấy thứ này mà ra?

"Đừng đi lên tầng ba và động vào bất cứ thứ gì, đồ vật quý hiếm đều được đặt ở trên đấy, các cô cậu lỡ làm hư thì không đền nổi đâu."

Đó là lời nhắc nhở của vị quản gia già trông coi tòa lâu đài này. Chifuyu chép miệng chán nản khi nhớ lại câu nói ấy của ông ta, khi những người chơi mới đều răm rắp nghe lời không dám bén mảng ở lầu ba thì anh đã toan tính sẽ đi dạo quanh khắp nơi này để do thám tình hình rồi.

Chifuyu cảm thấy mấy tên newbie đợt này khá ngốc nghếch. Gã quản gia kia chỉ bảo là "đừng đi" chứ đâu có nói là "cấm đi" đâu, vậy mà bọn họ thật sự nghe lời cơ đấy. Sau khi dùng xong bữa trưa và ngủ một giấc ngắn, Chifuyu đã nói trước với cộng sự của mình là Takemichi rồi tranh thủ lúc không ai để ý liền chạy lên đây.

Những chiếc mặt nạ đang mỉm cười nhìn Chifuyu. Chúng trông thật tới độ khiến ai nhìn vào cũng sinh ảo giác, lầm tưởng có người đang đứng đối diện mình. Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích và trò chuyện, Chifuyu quay phắt sang hướng âm thanh kia phát ra, tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng người nào ở đây hết.

"Thấy không, thấy không?"

Có người đang nói.

"Nhìn sang đây nè, nhìn sang đây nè."

Hình như đang có ý trêu chọc Chifuyu.

"Bạn của ngươi kìa, bạn của ngươi kìa."

Chifuyu nhẹ run người, tầm mắt hướng lên cao nhìn vách tường sơn vôi trắng. Đôi mắt hoa đào trợn trừng không dám tin vào khung cảnh trước mắt mình. Một lớp da người thật. Vì sao lại chắc như thế? Bởi đó chính là khuôn mặt của nam player tối hôm qua đột nhiên mất tích, lớp da còn dính máu tươi và một ít thịt đỏ.

Không ổn, có vấn đề. Dù đang là ban ngày, vậy nhưng anh vẫn cảm nhận được NPC chủ chốt ở ải thứ năm đang hoạt động. Quả nhiên là level càng cao thì trình độ càng khó. Chifuyu tái mặt đứng yên bất động, không dám nhúc nhích.

Cộp cộp cộp-

Tiếng giày da va chạm trên mặt đất vang lên, một bóng hình mờ ảo từ sau cầu thang dần xuất hiện. Con gái của chủ nhà đang mỉm cười nhìn Chifuyu, bộ váy đẹp đẽ cùng mái tóc được thắt bím hai bên trông rõ xinh. Nước da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen lay láy, môi đỏ như máu. Ừ, trông như Snow White bản tí hon vậy.

"Anh thích chúng không ạ?" Con bé ôm gấu bông tiến về phía Chifuyu, nhoẻn miệng cười hỏi han.

Chifuyu cảm thấy đứa trẻ này có vấn đề. Nó là một trong những NPC ở thế giới này, cho dù không phải là boss thì cũng nên cẩn thận, vô tình chọc tức con bé thì khéo có ngày đi đời nhà ma cũng nên.

"Rất đẹp. Mẹ của em đã làm sao?"

Đứa bé lắc đầu: "Không ạ."

"Thế là do cha em làm ư?"

"Anh đoán sai rồi."

"Đừng nói là do em làm nhé?"

"Khuôn mặt của anh rất đẹp đó, nhan sắc không chê vào đâu được."

Nó đáp một câu không đúng trọng tâm. Chifuyu bất giác đưa tay lên sờ mặt chính mình, thôi toang rồi, có vẻ con nhóc này chú ý tới anh rồi. Nhớ tới Takemichi đang chờ mình trở về, Chifuyu cười trừ lấy đó làm lý do để chạy trốn. Anh sải dài từng bước chân để về phòng ngủ, lúc ngoái đầu lại nhìn còn thấy con bé kia đang cười thật tươi, khóe miệng kéo dài tới sát hai bên mang tai, cái đầu nghiêng sang một bên như sắp gãy cổ.

Dẫu cho đang ở phía xa, Chifuyu vẫn thấy rõ được khuôn mặt của nó đang bị tróc da, đằng sau đấy là một lớp da người khác không rõ là của ai, chỉ thấy một màu ửng đỏ tới quái dị.

* * *

Emiko thật sự không có ý định bén mảng tới lầu ba đâu, do bản tính tò mò đấy cả thôi.

Đúng rồi, Emiko chỉ hiếu kỳ một chút thôi hà, vậy nên mới dám tới đây.

Cô nàng cầm cây nến nhỏ lập lòe đốm lửa dạo quanh dãy hành lang vắng người. Thời điểm hiện tại chắc cũng gần mười hai giờ khuya, vì đói bụng nên mới mò xuống bếp kiếm thức ăn thôi. Emiko tự hứa với lòng mình, rằng cô nàng sẽ ăn xong liền quay về phòng ngủ ngay, chắc chắn sẽ không đi lung tung.

"Ngon quá, trứng luộc coi vậy cũng ngon phết. Hừm... Mình ăn thêm một quả nữa thì mai mọi người vẫn có thể ăn thêm trái cây để bù cũng được mà, nhỉ?" Cô nàng nuốt nước bọt nhìn quả trứng trắng bóc nằm trên dĩa sứ được đặt dưới lồng bàn.

Xử lý xong cái bụng vừa đánh trống than đói, Emiko rửa tay rồi toan tính quay về phòng ngủ. Hai ngày liên tiếp bữa ăn nào cũng chỉ toàn trứng, khoai và trái cây sấy khô khiến thiếu nữ trẻ tuổi khó chịu. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, việc này thật sự gây khó dễ cho cô gái trẻ này.

Emiko ra khỏi phòng bếp liền bắt gặp con gái của mụ chủ nhà. Con bé mặc váy ngủ, đầu nghiêng nghiêng, dưới ánh đèn mập mờ lại khiến vẻ mặt của nó thêm mấy phần quỷ dị.

"Chị ơi, giúp em cái này với!"

Nói rồi đứa trẻ ấy chạy vụt đi. Emiko là người thích trẻ con, vậy nên khi nghe lời van xin của cô bé kia, Emiko liền bám theo ngay. Lên tới tầng ba của lâu đài, Emiko cảm giác như mình bị lừa.

Cô nàng cầm cây nến trong tay, giơ lên cao để ánh lửa soi sáng các bức tường treo đầy khung gỗ. Trong đêm tối, những chiếc mặt nạ lại trông giống thật đến mấy phần. Emiko không rõ có phải do bản thân buồn ngủ quá nên sinh ảo giác hay không, nhưng cô nàng lại thấy đằng sau chiếc mặt nạ hình cáo kia là một đôi mắt đen đang nhìn mình.

"Chị ơi, chị đẹp thật đấy. Da của chị đẹp quá."

"Hả?" Emiko rùng mình, thiếu nữ trẻ tuổi dáo dác nhìn quanh song lại chẳng thấy cô bé kia đâu."Mặt của chị đẹp quá, cho em mượn được không?"

Cô nhóc đột ngột xuất hiện trước mặt Emiko, trên tay là chiếc kéo lớn của thợ làm vườn dính đầy máu đỏ. Emiko chưa kịp hét lên kêu cứu, cô bé nhào tới, vung chiếc kéo lên cao rồi đâm xuống khuôn mặt hoảng hốt của đối phương.

* * *

Takemichi vươn vai ngáp dài mệt mỏi, thật sự là ngủ chưa đã giấc. Chifuyu ở bên cạnh giúp em lấy khăn lau mặt. Hai người nhanh chóng có mặt ở bàn ăn cùng với các đồng đội khác. Tuy nhiên, bữa sáng lần này khác với mọi hôm.

"Chifuyu, mấy miếng thịt này... " Takemichi lén nuốt nước bọt, em dùng nĩa ghim miếng thịt kho thơm nức mũi trên dĩa đưa ngang lên tầm nhìn.

"Hồi nãy tao nghe được Emiko ở cùng phòng với bà cô đeo kính kia đã mất tích rồi."

Thức ăn của ngày hôm qua và hôm trước nữa chỉ có khoai, trái cây sấy khô cùng trứng, nay bỗng dưng lại có thịt là sao chứ? Cộng thêm việc có người biến mất đột ngột, mọi người có mặt tại phòng ăn đều phát giác có chuyện chẳng lành, họ đồng loạt đẩy dĩa thịt sang một bên và cắm cúi ăn chỗ đồ cũ kia.

Mùi thịt thơm lừng bay thoang thoảng trong không khí khiến người ta phải xuýt xoa thèm thuồng. Takemichi và Chifuyu không hẹn mà cùng rùng mình, cảm giác buồn nôn tới khó chịu. Mụ chủ nhà hôm nay lại chẳng thấy đâu, đứa con gái yêu quý của mụ lại xuất hiện và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vốn thuộc về mẹ của nó.

"Mời mấy anh chị dùng bữa!"

Nó gặm một miếng thịt xào, nhai chóp chép và ré lên than ngon.

"Mấy anh chị không ăn ư? Thịt ngon lắm."

Takemichi lén nhìn tô canh còn bốc khói nghi ngút, em thấy được có thứ gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn đang trồi lên. Mắt ư? Của Emiko?

"Đừng để tâm tới con bé, lo ăn phần của mày đi kìa."

Chifuyu buông lời nhắc nhở em. Dường như vì sợ người nọ ăn không đủ no mà anh chủ động lột vỏ, đặt quả trứng luộc vào trong chén của em. Takemichi lí nhí nói lời cảm ơn, đột nhiên có chút ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co