1.
Vào lần trở về nhà năm đầu tiên sau khi mẹ mất, Hanyuu Ryota đã gặp một cậu bé.
Nó gầy gò, mang một cái cặp đứng kế bên người lớn. Mái tóc hai màu của nó ảm đạm dù có sắc trắng. Lúc đó Hanyuu Ryota đã nghĩ, đứa trẻ đó phải thuộc về ánh sáng.
Thế nhưng khi nhìn thấy sự ruồng bỏ, vô trách nhiệm của người lớn. Lần thứ hai trong đời, Hanyuu Ryota dám đứng lên nói lại với những người lớn tuổi hơn mình.
Trước sự không lường trước của bà ngoại, anh mạnh dạn nắm lấy tay đứa bé. Giọng nói to rõ nhìn vào người cao lớn hơn mình.
"Nếu không có ai dám nhận em ấy, thì cháu sẽ nhận. Từ giờ Haruka sẽ đến nhà cháu."
Mọi chuyện sau đó đã được bà ngoại anh giải quyết vì dù gì anh cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi.
Sau khi sắp xếp chỗ cho Sakura Haruka, bà nói chuyện riêng với anh. Hỏi anh rằng tại sao lại muốn nhận nuôi em.
Anh đã ngập ngừng một lúc nhưng vẫn nói.
"Vì em ấy xứng đáng. Không có có đứa trẻ nào lại là kẻ giết mẹ cả."
"Mẹ thường nói với con như vậy. Còn chỉ...muốn cho em ấy một gia đình.
Kể từ đó, Sakura Haruka trở thành thành viên thứ ba và nhỏ nhất trong nhà. Em có phòng riêng, có sự yêu thương của anh trai và bà. Em nhận được tình yêu và được chiều chuộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co