2.
Sakura đứng trước căn phòng mới tính đã được dọn dẹp, dù không nhiều đồ đạc nhưng rất sạch sẽ. Kế bên là Hanyuu Ryota đang xóa đầu em, giọng nói dịu dàng.
"Đây sẽ là phòng em, thích chứ?"
"....thích." - giọng nói bé xíu nhưng vẫn nghe ra sự yêu thích.
"Thích là tốt rồi. Nếu cần gì thì gọi anh nhé?"
Sakura gật nhẹ đầu, ôm lấy cái cặp không được mấy bộ đồ của mình dè dặt bước vào phòng. Hanyuu mỉm cười rồi quay người vào bếp.
Sau khi dọn dẹp phòng xong, Sakura rón rén đi vào phòng bếp. Em nép vào khe cửa nhìn vào bếp, khung cảnh anh họ và bà đang nấu ăn làm em có chút lạc lõng.
Bỗng bà quay lại nhìn em, Sakura giật mình rụt người lại. Bà vẫy tay với em, Sakura hơi ngập ngừng rồi tiến lên. Nhìn thấy Hanyuu đang cố gắng làm đồ ăn với cái thân hình nhỏ bé.
Bà để ngón tay lên môi, nhỏ giọng nói với Sakura.
" Ryota đã rất cố gắng làm Sakura-chan vui đó."
Sakura rụt rè nhìn bóng lưng của Hanyuu. Rồi gật nhẹ đầu.
Sau một lúc mày mò, giờ ăn trưa đã tới. Sakura phụ Hanyuu và bà mang đồ ăn ra bàn.
Trên bàn là những món ăn thân quen, đậm vị gia đình. Có lẽ đây là bữa ăn đúng chất gia đình nhất từ trước tới giờ của em.
Hanyuu vui vẻ gắp đồ ăn cho em, mong chờ nhìn em.
"Ngon chứ?"
Sakura gật nhẹ đầu, mũi em hơi cay. Em nhìn thấy bàn tay bị quấn kín băng keo cá nhân của anh. Hanyuu cũng thấy ánh mắt của em, anh ngại ngùng gãi đầu nói.
"Đừng lo, anh không giỏi nấu ăn lắm. Chỉ là chút xây xát thôi."
"Nhưng Sakura đừng lo, anh làm bánh ngọt rất ngon. Ăn cơm rồi chúng ta cùng ăn nhé?"
Sakura nhìn anh hồi lâu, giọng nói nghẹn ngào. Nuơ mắt lã chã rơi, em khóc nấc lên. Hanyuu vụng về đó em, hướng ánh mắt cầu cứu cho bà. Nhưng bà chỉ nhìn và cười.
Phải khóc thì mới hết gánh nặng và bắt đầu cuộc sống mới chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co