bàn ăn
nguyễn thanh phúc nguyên vừa rời khỏi cổng nhà của nguyễn lâm anh chưa được bao lâu thì đã bị kéo mạnh lại, lực đến bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì một cái tát đã giáng xuống, âm thanh vang lên sắc gọn giữa không gian yên tĩnh máu từ môi cậu bắt đầu chảy, vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi.
"mày làm cái trò gì thế hả?"
giọng bố cậu gằn lên, tay vẫn chưa buông
"tao bảo mày sang đây lấy lòng nó, không phải là mày bỏ đi thế này."
nguyên im lặng, cậu đứng thẳng lại, đưa tay quẹt nhẹ khóe môi, nhìn xuống đầu ngón tay dính chút máu rồi thản nhiên lau đi.
"mày câm à?"
mẹ cậu bước tới, túm cổ áo cậu giật mạnh
"mày tưởng mày ngon lắm à, nhà này đang cần tiền, mày còn bày đặt cái thái độ đó với người ta bộ mày muốn cả nhà chết đói hả?"
"liên quan gì đến tôi."
"mày nói lại tao nghe?" bà ta trừng mắt.
nguyên ngẩng lên, ánh mắt không né.
"tôi nói là liên quan gì đến tôi."
cú tát thứ hai giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của cậu, mạnh hơn lần trước
"đồ vô ơn."
bố cậu quát, đẩy mạnh cậu khiến cậu lùi lại, lưng va vào cánh cổng sắt, vô tình đập vào thanh sắt bị gãy chưa sửa nhọn hoắt khiến chiếc áo sơ mi rách toạc dần thấm đầy máu nhưng... cậu không kêu lên mà nghiến răng chịu đựng
"nếu không phải tao với mẹ mày nuôi mày lớn thì giờ mày ở đâu hả, giờ nhờ mày làm chút chuyện mà mày cũng không làm được"
"nuôi?" nguyên cười nhạt, "ông bà gọi cái đó là nuôi à."
"mày"
bàn tay lại giơ lên.
"dừng lại."
giọng nói vang lên từ phía sau
nguyễn lâm anh đứng ở bậc thềm, ánh đèn khiến bóng hắn đổ dài xuống nền, ánh mắt lạnh đến mức không cần cao giọng cũng đủ khiến người khác im lặng, không dám nói dù nửa chữ. hắn nhìn thẳng vào bàn tay đang giơ lên kia
"tôi không thích ồn ào trước cửa nhà mình."
bố nguyên buông tay ngay lập tức, giọng đổi hẳn.
"à tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu, chỉ là tôi đang dạy dỗ nó một chút..."
"dạy dỗ?"
"ông bà gọi đây là dạy dỗ à?"
"ai cho các người cái quyền động vào người của tôi thế?"
ánh mắt hắn chuyển sang nguyên, vết đỏ trên má, áo sơ mi rướm máu
hắn quay người.
"vào trong."
căn phòng ăn sáng đèn, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ hoàn hảo đến mức giả tạo, nguyên ngồi xuống sau cùng như thể những gì vừa xảy ra ngoài kia không liên quan đến mình cậu không nhìn bố mẹ cũng không nhìn lâm anh, chỉ ngồi đó.
lâm anh ngồi ở đầu bàn,hắn không nói gì ngay mà chỉ nhìn rồi khẽ nghiêng đầu.
một người đứng phía sau lập tức rời đi. một lúc sau, màn hình phía trước bật sáng.
"cái...." mẹ nguyên khựng lại.
hình ảnh hiện lên,một căn phòng khác và một người con gái.
"con... con bé..." bà ta run giọng.
bố nguyên đứng bật dậy, "đó là con tao... mày làm gì nó"
"ngồi xuống." lâm anh nói.
ông ta ngồi xuống, ngay lập tức.
nguyên liếc lên màn hình một giây rồi dời mắt, không cảm xúc.
"ăn đi." lâm anh nói tiếp.
"mày bị điên à?" bố nguyên gằn giọng, nhưng tay đã run, "mày bắt tao..."
"tôi không thích lặp lại." hắn ngắt lời
"ăn."
một khoảng lặng, rồi họ cầm dĩa,tay run nhưng vẫn phải ăn.
"ngon không?" lâm anh hỏi, ánh mắt dừng lại trên họ nhưng không một ai trả lời.
"con gái ông bà đang ở trong tay tôi." hắn nói nhẹ.
"cậu tính làm gì, thả con gái tôi ra" mẹ nguyên nói
"tôi không thích bị người khác ra lệnh"
quay sang nguyên, ông ta liền nói
"mày còn ăn được à?"
"em mày ra thế kia mà mày còn tâm trạng để ngồi đó ăn à?" bố cậu quay sang, giọng gắt lên
"liên quan gì đến tôi." nguyên cắt ngang.
cả bàn ăn im lặng.
"người ông bà thương nhất không phải tôi."
"nên giờ nó ra sao, tôi không quan tâm."
"mày im đi!" mẹ cậu gào lên, đứng bật dậy, tay giơ lên định đánh tiếp.
"tôi chưa cho phép." lâm anh lên tiếng.
tay bà ta dừng lại giữa không trung, không dám hạ xuống.
lâm anh đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt lướt qua nguyên một giây.
"tôi cho người dựng đoạn đó." hắn nói
cả hai người kia sững lại.
"giả thôi."
"nhưng phản ứng của ông bà... thú vị hơn tôi nghĩ."
"cậu...." bố nguyên nghẹn lại.
lâm anh không để ý, hắn nhìn nguyên.
"em không sợ." hắn nói.
"tôi nên sợ à." nguyên đáp.
lâm anh khẽ cười
"không." hắn nói.
"như vậy mới đúng."
không ai hiểu câu đó có nghĩa gì chỉ có nguyên lần đầu tiên thấy ánh mắt hắn thay đổi, không còn chỉ là quan sát mà là xác định và từ khoảnh khắc đó mọi thứ bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co