thợ săn, con mồi....
nguyễn thanh phúc nguyên đứng trước cửa nhà của nguyễn lâm anh, ngón tay dừng lại trên chuông cửa nhưng không bấm, gió lướt qua mang theo cảm giác lạnh nhạt rất giống với chính con người bên trong căn nhà này, cậu không muốn vào, nhưng cũng không thể quay đi, suy nghĩ còn chưa kịp rõ ràng thì cánh cửa phía sau đã mở ra.
"đứng đó làm gì."
"tôi chưa nói sẽ vào."
"nhưng em vẫn đến." hắn đáp
nguyên không nói thêm, cậu bước vào, không gian bên trong rộng đến mức choáng ngợp, căn penthouse đầy đủ tiện nghi và sang trọng, quá gọn gàng và sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, cô đơn. đúng là như thế, căn nhà này vắng bóng gia đình, vắng đi những tình yêu thương, sự sum vầy bởi hắn đã sống như vậy suốt mười năm. lâm anh không vội nói gì, hắn chỉ đứng đó nhìn nguyên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường, như đang ghi nhớ từng chi tiết, từ vết mờ trên cổ tay cho đến cách cậu giữ khoảng cách.
"ngồi đi."
"tôi không ở lâu."
"tôi cũng không có nói là giữ em ở đây lâu đâu."
nguyên liếc hắn một cái, rồi vẫn ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người không xa, đủ để mùi hương của lâm anh lan đến, nặng, trầm, và có tính áp đảo rõ rệt, nguyên hơi nhíu mày, bản năng khiến cậu khó chịu.
"em ghét mùi của tôi à." lâm anh hỏi.
"không quen."
"rồi sẽ quen."
"tôi không có ý định đó."
lâm anh bật cười khẽ, không rõ là vì câu trả lời hay vì thái độ của cậu, hắn bước lại gần hơn từng bước chậm rãi, nguyên không lùi lại, chỉ ngước lên nhìn hắn
"em đến đây vì tiền." hắn nói.
"biết rồi thì khỏi nhắc lại."
"tôi chỉ muốn em nhớ rõ."
lâm anh cúi xuống một chút, khoảng cách rút ngắn đến mức nguyên có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn
"đã bước vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra."
"anh không có quyền quyết định chuyện đó."
"có."
"dựa vào cái gì."
"dựa vào việc em cần tôi."
không khí chững lại trong một nhịp rất ngắn nguyên siết tay, nhưng biểu cảm vẫn như thế, không có gì thay đổi. cậu đứng dậy, kéo ghế ra không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện.
"nếu chỉ có vậy thì tôi về."
tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì một lực kéo từ phía sau khiến cậu mất thăng bằng, lưng va vào tường, cơn đau thoáng qua nhưng không đủ để khiến cậu kêu lên, hắn nắm cổ tay cậu kéo ngược về sofa
"tôi cho em đi à?"
"buông ra"
"em đang thử tôi hay sao?"
"tôi không rảnh"
nguyên cố phản kháng nhưng không thể vì lâm anh nắm rất chặt, ánh mắt hắn tối lại một chút như thể có thứ gì đó bị kích thích không phải giận mà là một dạng hứng thú khó chịu.
"em biết mình là omega không"
câu hỏi đến đột ngột, nguyên khựng lại một giây.
"biết thì sao"
"vậy mà không biết giữ khoảng cách với alpha"
"tôi không cần."
"nhưng tôi cần."
nguyên cau mày, chưa kịp nói gì thì lâm anh đã ép cậu xuống sofa, khoảng cách gần đến mức gần như không còn, mùi hương alpha bao trùm lấy cậu, nặng và ép xuống, khiến nhịp thở gấp gáp đột ngột
"tránh ra"
"tôi muốn đánh dấu em."
không khí như đóng băng.
nguyên nhìn hắn, ánh mắt thay đổi rõ rệt không còn lạnh lùng đơn thuần, mà mang theo sự cảnh giác và khó chịu.
"anh điên à, buông tôi ra"
"đúng thế đấy điên lâu rồi mà, em không biết sao"
"tôi không phải thứ để anh muốn làm gì thì làm."
"nhưng em quên là em đang đứng trong nhà tôi à"
"vậy thì sao"
"vậy thì..."
lâm anh cúi xuống, môi gần sát bên tai cậu, giọng thấp đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe
"...em không có quyền từ chối."
nguyên đẩy mạnh hắn ra.
"đừng chạm vào tôi." cậu nói rõ ràng từng chữ.
lâm anh lùi lại nửa bước.
"em sẽ quen thôi."
"tôi sẽ không bao giờ, anh hiểu chưa"
"rồi em sẽ...." hắn đáp, rất chắc.
một khoảng lặng kéo dài, nguyên không nói thêm cậu mở cửa bước ra ngoài
lần này lâm anh không giữ cậu lại, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm
" rồi em sẽ phải là của tôi thôi, nguyễn thanh phúc nguyên à.."
ngoài cổng, nguyên bước nhanh hơn bình thường, bàn tay vẫn còn cảm giác bị giữ lại, cậu siết chặt cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu còn sót lại trong cơ thể nhưng điều khiến cậu bực không phải là hành động của lâm anh... mà là việc trong một khoảnh khắc rất ngắn cậu đã không đẩy hắn ra ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co