một
có những người sinh ra đã hợp với cuộc sống bận rộn.
phúc nguyên có lẽ là một trong số đó.
hai mươi bảy tuổi, anh đã có gần sáu năm làm việc trong ngành âm nhạc với tư cách một producer. lịch làm việc của anh hiếm khi cố định. có những hôm rời phòng thu khi trời vừa hửng sáng, ngủ chưa đầy bốn tiếng lại phải có mặt ở một buổi họp khác. điện thoại gần như không bao giờ được bật chế độ im lặng, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có nghệ sĩ gọi đến để sửa một đoạn beat, đổi một câu melody, hay đơn giản chỉ là muốn nghe anh góp ý cho bản demo mới hoàn thành lúc ba giờ sáng.
thế nhưng lạ ở chỗ, phúc nguyên chưa từng than phiền.
anh thích công việc của mình. thích cảm giác ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ chỉ để chỉnh từng âm thanh nhỏ đến mức người khác không nhận ra sự khác biệt. thích khoảnh khắc cả ê-kíp cùng im lặng khi đoạn điệp khúc cuối cùng được hoàn thiện. thậm chí còn thích cả những ly cà phê nguội ngắt vì mải làm việc mà quên uống.
nếu phải chọn giữa một buổi hẹn hò và một buổi thu âm, có lẽ phúc nguyên sẽ chẳng cần suy nghĩ quá lâu.
cũng vì thế mà suốt những năm đi làm, chuyện yêu đương đối với anh gần như là một khoảng trống. không phải chưa từng có người ngỏ ý, cũng không phải anh kén chọn đến mức khó gần. chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc phải dành thời gian tìm hiểu một ai đó, anh lại vô thức mở lịch làm việc trên điện thoại rồi lặng lẽ đóng lại. cuối cùng, công việc luôn thắng.
cho đến khi người bắt đầu sốt ruột không còn là anh nữa.
mà là ba mẹ anh.
chiếc điện thoại vừa rung lên lần thứ tư thì phúc nguyên mới chịu đặt laptop sang một bên. trên màn hình vẫn là tên mẹ hiện lên đều đặn như suốt cả tuần nay, kiên trì đến mức anh chẳng cần bắt máy cũng đoán được bà định nói gì. anh nhìn chằm chằm vài giây rồi thở hắt ra, bấm từ chối cuộc gọi. chưa đầy một phút sau, một tin nhắn mới xuất hiện.
chủ nhật nhớ về nhà nhé. mẹ hẹn con gặp người ta rồi, lần này đừng tìm lý do từ chối nữa.
phúc nguyên đọc xong cũng chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cười bất lực rồi khóa màn hình. anh vừa định cầm ly cà phê lên thì điện thoại lại rung tiếp. lần này, anh úp hẳn nó xuống bàn, như thể làm vậy thì những lời giục giã bên kia cũng sẽ tạm thời biến mất.
"vẫn chưa chịu bỏ cuộc hả?" minh tân chống khuỷu tay lên bàn, bật cười khi nhìn vẻ mặt của bạn mình. "anh tưởng từ sau lần em trốn buổi xem mắt tháng trước thì cô chú cũng nản rồi."
"ngược lại thì có." phúc nguyên khẽ nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực. "mẹ em bảo lần trước thất bại vì chọn sai đối tượng, lần này chắc chắn hợp."
"nghe như đang tuyển nhân sự vậy." minh tân bật cười.
"thì cũng gần vậy."
"năm nay em mới hai mươi bảy thôi mà."
"trong mắt ba mẹ em thì hai mươi bảy là trễ rồi."
minh tân cười thành tiếng. "thế em định độc thân tới già thật à?"
phúc nguyên cúi đầu khuấy ly latte đã nguội bớt, nghĩ một lúc mới thành thật đáp. "cũng không phải. chỉ là... chưa gặp ai khiến em muốn yêu." anh nói rất tự nhiên, chẳng hề để ý câu nói của mình nghe ngốc đến mức nào. "với cả làm producer thì giờ giấc lộn xộn, hôm nay ở phòng thu tới sáng, mai lại phải chạy họp. em còn thấy khó sắp xếp thời gian ngủ, nói gì đến yêu đương. em sợ yêu vào lại khổ người ta."
"thì kiếm đại một người trước đi."
"hả?"
"giả thôi." minh tân nhún vai. "ba mẹ em cần thấy em có người yêu chứ đâu bắt cưới ngay. em kiếm ai đó đóng vai vài tháng, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp."
phúc nguyên bật cười, lắc đầu. "anh tưởng tìm người yêu giả dễ lắm hả? em mà tìm được thì đâu có ngồi đây."
"biết đâu được."
đúng lúc ấy, từ chiếc bàn phía sau vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
"...tao chịu hết nổi rồi."
giọng nói của cậu trai ở bàn phía sau không lớn, nhưng khoảng cách giữa hai chiếc bàn quá gần, cộng thêm quán cà phê buổi chiều khá yên tĩnh nên từng câu từng chữ đều vô tình lọt vào tai phúc nguyên. anh vốn không có thói quen nghe chuyện của người khác, càng không phải kiểu người tò mò về những mối quan hệ chẳng liên quan đến mình, nhưng chất giọng kia nghe có chút bất lực đến mức khiến anh vô thức dừng lại động tác đang làm.
"chia tay hơn ba tháng rồi mà ngày nào chị ấy cũng nhắn tin." cậu trai kia nói, giọng kéo dài như đang kể lại một chuyện đã than quá nhiều lần. "hôm qua còn đứng trước cổng trường chờ tao tan học nữa."
"rồi mày có nói rõ chưa?" người ngồi đối diện hỏi.
"có chứ."
"có nói là chia tay rồi không quay lại nữa không?"
"nói rồi."
"thế sao còn vậy?"
cậu trai im lặng vài giây. dường như chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở dài.
"không biết nữa. tao nghĩ chắc chị ấy vẫn nghĩ chỉ cần đợi thêm một thời gian là tao sẽ đổi ý."
phúc nguyên vô thức nhìn xuống ly cà phê trước mặt. anh không nhìn thấy biểu cảm của người kia, chỉ nghe được tiếng đá va nhẹ vào thành cốc, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bất lực của một người đã quá mệt mỏi với việc phải lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời.
"hay mày thử quen người mới xem?"
đức duy nói như thể vừa nghĩ ra một giải pháp vô cùng đơn giản, nhưng lâm anh chỉ mất chưa đầy hai giây để nhận ra nó chẳng giúp ích được bao nhiêu.
cậu ngẩng đầu lên khỏi ly nước trước mặt, nhìn bạn mình với vẻ mặt không thể tin được. "quen ai?"
"thì kiếm đại một người."
"để làm gì?"
"cho chị ấy biết mày có người khác rồi."
lâm anh im lặng.
cậu cúi xuống nhìn mấy viên đá đang tan dần trong ly, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc ống hút giữa lòng bàn tay. ý tưởng của đức duy nghe thì đơn giản thật, nhưng vấn đề là nó đơn giản đến mức gần như không thể thực hiện.
kiếm một người mới, nói chia tay đã có người khác, kết thúc mọi chuyện. nếu cuộc sống dễ dàng như vậy thì có lẽ lâm anh đã chẳng phải ngồi đây than thở từ nãy đến giờ.
cậu thở dài, dựa lưng vào ghế. mấy tháng qua, cậu đã nói đủ rõ ràng rằng cả hai không còn phù hợp, rằng việc tiếp tục cố gắng chỉ khiến cả hai mệt mỏi hơn. nhưng dường như đối phương vẫn luôn tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút, chỉ cần cậu thay đổi suy nghĩ, mọi thứ sẽ quay lại như cũ.
mà lâm anh thì không giỏi trong việc làm tổn thương người khác.
đó cũng chính là lý do khiến chuyện này kéo dài đến tận bây giờ.
"sao?" đức duy chống cằm nhìn bạn mình. "mày thấy tao nói đúng không?"
"đúng cái rắm!" lâm anh bật cười bất lực. "tìm người yêu không dễ vậy đâu."
đức duy nghe xong lập tức bật cười. "câu này mà để mấy đứa con gái trong trường mày nghe được chắc tụi nó khóc."
lâm anh nhướng mày. "tự nhiên?"
"nghe cái thằng có cả đống người xếp hàng dài theo đuổi như mày bảo khó kiếm người yêu làm tao muốn đấm ghê." đức duy chống cằm nhìn bạn mình, tay tạo thành nắm đấm giả.
thật ra câu đó cũng không phải nói quá.
ở trường, lâm anh gần như là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác chú ý. không phải chỉ vì ngoại hình, dù cậu rõ ràng sở hữu gương mặt dễ khiến người khác nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, mà còn vì tính cách thoải mái, nói chuyện có duyên và chẳng bao giờ cố tỏ ra lạnh lùng như nhiều người vẫn làm.
có người thích cậu vì vẻ ngoài, có người thích vì cách cậu đối xử với bạn bè, cũng có người chỉ đơn giản là thích cảm giác được ở cạnh một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như cậu.
vậy nên chuyện lâm anh không có người yêu chưa bao giờ là vì không ai muốn quen cậu.
mà là vì cậu chưa từng gặp một người khiến mình thật sự muốn bước vào một mối quan hệ.
"khó hơn mày nghĩ nhiều đấy."
"vậy mới bảo kiếm đại."
"kiếm đại nghe dễ quá ha."
"chứ mày định để chị ấy bám mày tới lúc tốt nghiệp luôn à?"
lâm anh không trả lời.
bởi vì đó cũng chính là điều khiến cậu đau đầu nhất.
một phần trong cậu thấy chuyện này thật phiền phức, nhưng phần khác lại không muốn trở thành người quá lạnh lùng. người yêu cũ của cậu không phải người xấu. chỉ là cô ấy quá cố chấp với một mối quan hệ mà chỉ còn một người muốn níu kéo.
một lúc sau, lâm anh mới khẽ lên tiếng.
"thật ra..." cậu dừng lại, như thể chính mình cũng thấy ý tưởng tiếp theo nghe rất ngớ ngẩn.
"tao cũng đang nghĩ kiếm đại một bạn nam quen giả."
đức duy đang uống nước lập tức dừng lại. "...hả?"
cậu nhìn lâm anh vài giây, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.
"bộ mày thích con trai hả? tao không có ý gì xấu đâu nha, giờ thời buổi hiện đại rồi mày muốn yêu ai cũng được-"
"không." lâm anh trả lời ngay lập tức. nhanh đến mức đức duy càng thấy buồn cười.
"vậy sao tự nhiên muốn kiếm bạn trai?"
"thì..." lâm anh hơi nhún vai, ánh mắt lại quay ra phía cửa kính nhìn dòng người bên ngoài. "ít nhất nếu tao có bạn trai, chị ấy sẽ hiểu là tụi tao hết thật."
cậu nói nghe rất bình thản, nhưng trong giọng lại có chút bất lực.
có lẽ cậu cũng biết đây không phải cách giải quyết tốt nhất. một mối quan hệ giả vốn đã là một ý tưởng kỳ quặc, huống chi người được kéo vào chuyện này còn chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu.
nhưng ở thời điểm hiện tại, lâm anh chỉ muốn tìm một cách nào đó để mọi chuyện dừng lại.
"cách này nghe hơi điên." đức duy nhận xét.
"tao biết mà." lâm anh bật cười, một nụ cười nhỏ, giống như chính cậu cũng thấy bản thân vô lý. "nhưng tao hết cách rồi."
đức duy nhìn bạn mình một lúc, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu.
"vậy mà vẫn tính làm?"
"chưa tính được gì cả." lâm anh dựa vào ghế, giọng thản nhiên hơn. "tao còn chưa biết kiếm đâu ra một người chịu giúp tao chuyện này." nói xong, cậu khẽ đánh ánh mắt qua phía người bạn của mình.
"mày đừng có điên, bố không làm đâu!" đức duy la oai oái sau khi bắt được sóng não của lâm anh, cảm tưởng nếu lâm anh còn nhìn chằm chằm thêm một hồi lâu nữa, đức duy có thể sẽ lật tung cái quán này lên rồi bỏ sang nước ngoài sinh sống.
lâm anh cười lớn. "xin lỗi cháu nhé, người yêu cũ tao biết mặt mày rồi. không thành công đâu."
nói xong, cậu với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm lớn. lâm anh quay sang nhìn đức duy đang muốn bốc khói, nói. "với cả, em không phải gu anh đâu duy ạ."
đức duy chịu hết nổi, vươn tay nắm đầu nguyễn lâm anh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà giả động tác đấm thùm thụp vào bụng người bạn của mình.
"nguyễn lâm anh, mày muốn chết không?"
âm thanh từ bạn của hai cậu thanh niên lớn tới mức các khách hàng khác trong quán cũng ngoái đầu nhìn theo, phúc nguyên cũng hướng ánh mắt về bàn của hai cậu trai trẻ.
cái tên mà cậu nhóc tóc đỏ thốt ra vô tình lọt vào tai khiến phúc nguyên khựng lại một chút.
nguyễn lâm anh.
anh không biết vì sao mình lại nhớ cái tên đó. có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh gặp một người có thể bình thản nói ra chuyện tìm người yêu giả với vẻ mặt nghiêm túc đến vậy.
ở phía sau, lâm anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mái tóc hơi rối lộ ra bên dưới, chiếc áo khoác da che gần hết dáng người. so với độ tuổi của mình, lâm anh có vẻ không quá giống một sinh viên năm ba đang học ngành kỹ thuật khô khan như người khác thường tưởng tượng. cậu nói chuyện rất nhiều, biểu cảm cũng thay đổi liên tục, lúc cau mày, lúc bật cười, lúc lại cúi đầu nghịch chiếc ống hút trong ly nước như thể đang cố tìm ra một giải pháp nào đó cho vấn đề phiền phức nhất cuộc đời mình.
trên chiếc ghế bên cạnh là một chiếc balo đen hơi cũ, bên ngoài còn treo lủng lẳng thẻ sinh viên của đại học bách khoa. có lẽ lâm anh vừa tan học, bởi trên bàn vẫn còn đặt một xấp tài liệu dày với vài dòng công thức chi chít mà phúc nguyên chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đau đầu.
"nè nguyên." minh tân huých nhẹ vào tay anh. "em nhìn gì đấy?"
phúc nguyên giật mình, lập tức thu ánh mắt về.
"hả?"
"anh hỏi em nhìn gì mà nãy giờ thất thần vậy."
"đâu có."
minh tân nhìn anh vài giây rồi bật cười. "không có mà nhìn người ta nãy giờ?"
"..."
phúc nguyên không biết giải thích thế nào. anh cũng chẳng có ý định nhìn lâu, chỉ là không hiểu sao hình ảnh một cậu sinh viên đang ngồi đau đầu tìm cách thoát khỏi người yêu cũ lại cứ khiến anh thấy buồn cười.
anh cầm ly latte lên uống một ngụm để che đi sự lúng túng, nhưng trong đầu vẫn vô thức lặp lại câu nói vừa nghe được.
kiếm đại một bạn nam quen giả.
trùng hợp làm sao, minh tân cũng vừa đưa ra cho anh một ý tưởng tương tự.
phúc nguyên vốn nghĩ câu chuyện kia rồi cũng sẽ kết thúc ở đó. một cuộc trò chuyện vô tình nghe được trong quán cà phê, một cái tên xa lạ, một ý tưởng nghe có phần kỳ quặc mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự cân nhắc. anh không phải kiểu người sẽ tùy tiện bước vào cuộc sống của người khác chỉ vì nghe thấy một vấn đề nào đó giống với mình. suốt hai mươi bảy năm, phúc nguyên luôn là người biết giữ khoảng cách. anh có thể ngồi hàng giờ trong phòng thu để lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong một bài hát, có thể nhận ra một nghệ sĩ đang thiếu tự tin chỉ qua cách họ hát một câu, nhưng lại chẳng giỏi trong việc chủ động bước đến gần một người xa lạ.
vậy nên chính anh cũng không hiểu vì sao khi đứng trước cửa quán cà phê, chuẩn bị rời đi cùng minh tân, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở bóng dáng phía sau thêm một lần nữa.
lâm anh đang đứng cạnh bàn, cúi đầu nhét mấy tập tài liệu vào balo. cậu vừa đội lại chiếc mũ lưỡi trai vừa nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với người bên kia bằng giọng nói có chút bất lực nhưng vẫn mang theo ý cười. so với vẻ mệt mỏi lúc than thở ban nãy, lâm anh lúc này trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cậu giống kiểu người dù có gặp chuyện phiền phức đến đâu cũng chỉ mất một lúc để than vãn, sau đó lại nhanh chóng tự vực dậy và tiếp tục sống như bình thường.
phúc nguyên đứng cách đó không xa, tay vẫn giữ quai túi laptop, trong đầu không ngừng tự nhắc rằng chuyện này thật sự rất kỳ quặc. anh không biết tên đầy đủ của cậu nếu không tình cờ nghe bạn cậu gọi, anh không biết cậu bao nhiêu tuổi, anh không biết cậu có đang thật sự cần giúp đỡ hay chỉ nói đùa trong lúc bực mình. nhưng rồi phúc nguyên lại nhớ đến tin nhắn của mẹ.
chủ nhật nhớ về nhà nhé. mẹ hẹn con gặp người ta rồi.
anh biết nếu cứ tiếp tục từ chối, ba mẹ sẽ còn sắp xếp thêm nhiều lần nữa. không phải vì họ muốn kiểm soát cuộc sống của anh, chỉ là họ thật sự lo lắng khi thấy con trai gần ba mươi tuổi vẫn chẳng có ai bên cạnh. mà anh cũng không muốn mỗi lần về nhà lại phải giải thích rằng mình quá bận, rằng hiện tại chưa có thời gian, rằng chuyện tình cảm không nằm trong kế hoạch.
có lẽ, một lời nói dối trong thời gian ngắn cũng không phải điều gì quá tệ.
"nguyên." giọng minh tân kéo anh trở về hiện . "không định về hả?"
phúc nguyên hơi giật mình, quay sang nhìn bạn mình. minh tân đang khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
"anh tân về trước nha, em lỡ đặt xe rồi. giờ em sang studio luôn."
minh tân nhìn phúc nguyên, rồi lại nhìn sang chiếc bàn nơi cậu trai trẻ vẫn còn đang lúi húi dọn đồ. "em chờ anh về để trốn đi cua trai trẻ hả nguyên?"
phúc nguyên giật bắn mình, nhanh tay che miệng minh tân lại. "anh tân nói gì kì quá! em nói thật mà, anh về trước đi nha."
minh tân lắc nhẹ đầu, sải bước về phía khu vực đỗ xe, trước khi rời đi còn không quên để lại cho phúc nguyên một lời nhắn.
"người ta nói quen trai trẻ đem lại hạnh phúc cho cuộc đời đó."
phúc nguyên không trả lời, cả người đỏ như con tôm luộc. anh chỉ nhìn về phía lâm anh vừa bước ra khỏi quán.
có lẽ chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy.
nhưng trước khi kịp đổi ý, anh đã bước về phía trước.
"lâm anh?"
cậu trai phía trước dừng lại.
có vẻ bất ngờ vì một người lạ biết tên mình, lâm anh quay đầu nhìn anh. đôi mắt sau vành mũ hơi nheo lại vì ánh đèn ngoài cửa quán, vẻ mặt mang theo chút đề phòng nhưng không đến mức khó chịu.
"à... vâng?"
khoảnh khắc đó, phúc nguyên bỗng thấy hơi hối hận.
bây giờ giải thích sao đây?
chẳng lẽ nói rằng "xin chào, tôi vô tình nghe được chuyện của cậu và tôi cũng đang cần một người yêu giả nên muốn hỏi thử"? nghe kiểu gì cũng rất kỳ quặc.
anh im lặng vài giây, khiến lâm anh hơi nghiêng đầu.
"anh biết em ạ?"
"không." phúc nguyên thành thật lắc đầu. "à, ý anh là... trước đó anh vô tình nghe thấy bạn em gọi tên em."
lâm anh chớp mắt.
"..."
"xin lỗi." phúc nguyên lập tức nói thêm, hơi luống cuống. "anh không cố ý nghe lén đâu. chỉ là hai bàn hơi gần nhau."
cái vẻ nghiêm túc giải thích của phúc nguyên khiến lâm anh mất vài giây mới phản ứng được. ban đầu cậu chỉ nghĩ người trước mặt là một người lạ tình cờ nghe thấy câu chuyện của mình rồi tò mò hỏi thử, cùng lắm là hơi kỳ lạ một chút. nhưng nhìn cách anh liên tục giải thích rằng mình không cố ý nghe lén, thậm chí còn cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu như sợ bản thân vừa làm điều gì khiến cậu khó chịu, lâm anh lại chẳng biết nên đề phòng kiểu gì nữa.
cậu nhìn người trước mặt thêm một lần.
thật ra, phản ứng đầu tiên của lâm anh khi thấy phúc nguyên là người này trông rất trẻ.
bởi vì nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, lâm anh tuyệt đối sẽ không đoán người này lớn hơn mình. phúc nguyên có gương mặt khá hiền, đường nét không quá sắc nét, đôi mắt lúc nào cũng mang theo vẻ hơi ngơ ngác như thể đang suy nghĩ xem mình có nói gì sai không. mái tóc hơi rối trước trán càng khiến anh trông giống một cậu học sinh cấp ba vừa tan học hơn là một người trưởng thành có công ăn việc làm ổn định.
nếu vô tình gặp nhau ở ngoài đường, có lẽ lâm anh sẽ chỉ nghĩ anh là một sinh viên nào đó hoặc cùng lắm là một người mới bước vào đời chưa lâu. có một kiểu trẻ trung rất tự nhiên ở phúc nguyên, không phải vì anh cố giữ vẻ ngoài trẻ hơn tuổi, mà đơn giản là từng cử chỉ của anh đều mang theo cảm giác quá mức hiền lành và dễ gần. từ cách anh cẩn thận giải thích rằng mình không cố ý nghe lén, đến vẻ mặt hơi bối rối khi chờ phản ứng của cậu, tất cả đều khiến lâm anh khó lòng liên tưởng anh với một người xa lạ có ý đồ gì khác.
vậy nên khi nghe anh bình thản gọi mình là "em", trong đầu lâm anh gần như lập tức bật ra một dấu hỏi lớn.
"anh"?
cậu không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn phúc nguyên có hơi thay đổi. không phải vì khó chịu, chỉ là quá bất ngờ.
người này thật sự lớn tuổi hơn cậu sao?
nhìn kiểu gì cũng không giống.
nhưng rồi lâm anh lại nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó, bởi vì thứ khiến cậu chú ý hơn là cách phúc nguyên đang đứng trước mặt mình. anh không hề có dáng vẻ của một người muốn làm phiền hay lợi dụng tình huống này. ngược lại, anh còn có chút lúng túng, giống như chính anh cũng cảm thấy việc mình bắt chuyện với một người xa lạ như vậy là kỳ quặc.
rõ ràng người này không giống kiểu người có ý đồ xấu.
thậm chí còn có chút, nói sao nhỉ, đáng yêu.
lâm anh hơi khựng lại vì suy nghĩ đó. cậu mới gặp người ta chưa tới mười phút, không hiểu sao lại có thể dùng từ này để miêu tả một người lạ được. nhưng mà, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi vụng về kia, cậu thật sự không nghĩ ra từ nào phù hợp hơn.
"rồi sao ạ?"
cuối cùng, lâm anh lên tiếng. Giọng nói vẫn mang theo chút tò mò, bởi cậu cũng muốn biết tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại chủ động bắt chuyện với mình chỉ vì một câu than thở vô tình nghe được trong quán cà phê.
phúc nguyên hơi do dự.
"thật ra..." anh ngập ngừng, bàn tay vô thức siết nhẹ quai túi. "anh cũng đang gặp một chuyện khá giống em."
lâm anh nhướng mày. "giống á?"
"ừm." phúc nguyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến lâm anh càng tò mò hơn.
"gia đình anh muốn anh có người yêu."
"à." lâm anh gật gù. cũng hợp lý, rất nhiều người lớn tuổi hơn cậu đều gặp chuyện tương tự.
"nhưng anh không có."
"à..." lần này lâm anh kéo dài giọng hơn một chút.
không phải vì không hiểu, mà vì cậu bắt đầu cảm thấy có một sự trùng hợp hơi buồn cười. một người cần một bạn trai giả để né người yêu cũ, một người cần một người yêu giả để đối phó với gia đình.
chuyện này nghe giống một trò đùa hơn là tình huống thật.
lâm anh nhìn phúc nguyên, phúc nguyên cũng nhìn lại cậu. một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
"cho nên là?" lâm anh hỏi, dù trong lòng gần như đã đoán được phần còn lại.
phúc nguyên hít vào một hơi.
có lẽ chính anh cũng thấy lời đề nghị tiếp theo của mình rất điên rồ. bình thường, anh không phải kiểu người sẽ đưa ra một quyết định bốc đồng như vậy. anh luôn suy nghĩ rất lâu trước khi làm bất cứ điều gì, luôn cân nhắc xem nó có ảnh hưởng đến người khác hay không.
nhưng lần này, anh lại cảm thấy nếu không thử, có lẽ mình sẽ tiếp tục quay về vòng lặp cũ.
những buổi xem mắt, những lời từ chối, những cuộc gọi của mẹ.
"anh muốn hỏi..." phúc nguyên dừng lại một chút.
"nếu em vẫn cần một người đóng giả bạn trai..."
lâm anh chớp mắt.
"...thì em có muốn hợp tác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co