hai
"... thì em có muốn hợp tác không?"
lời đề nghị vừa dứt, cả khoảng không trước cửa quán cà phê bỗng rơi vào im lặng.
lâm anh đứng khựng lại.
cậu chớp mắt một lần, rồi thêm một lần nữa, như thể vừa nghe thấy điều gì đó quá sức tưởng tượng. đầu óc vốn còn đang nghĩ đến chuyện tối nay phải về làm nốt bài tập lớn bỗng dưng trống rỗng, tất cả sự chú ý đều dồn vào người thanh niên đang đứng trước mặt mình.
"...hả?"
một tiếng đáp rất khẽ bật ra theo phản xạ. không phải vì cậu nghe không rõ, mà là vì cậu thật sự không ngờ sẽ có một người xa lạ, chỉ sau vài phút nói chuyện, lại bình tĩnh hỏi mình có muốn làm bạn trai giả hay không.
lâm anh nhìn phúc nguyên không chớp mắt.
nếu vừa nãy cậu còn nghĩ người này chỉ tình cờ nghe được câu chuyện của mình rồi tò mò bắt chuyện, thì bây giờ suy nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất. người trước mặt rõ ràng không hề nói đùa. anh đứng rất ngay ngắn, hai tay vẫn nắm quai túi laptop, vẻ mặt căng thẳng hơn cả người được hỏi. đôi mắt cứ nhìn sang cậu được vài giây lại vô thức cụp xuống, giống như chính anh cũng biết lời đề nghị này nghe kỳ quặc đến mức nào.
khoảng im lặng kéo dài thêm một chút.
phúc nguyên bắt đầu thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch.
"à..." anh cười gượng, bàn tay vô thức siết chặt hơn. "nếu em thấy khó xử thì cứ coi như anh chưa nói gì cũng được."
lâm anh vẫn nhìn anh, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
"...anh nghiêm túc hả?"
"ừm." phúc nguyên gật đầu gần như ngay lập tức, không hề có lấy một giây do dự.
chính sự nghiêm túc ấy lại khiến lâm anh càng thấy khó tin hơn. cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhưng không hề sắc bén.
"không phải anh đang quay video chơi khăm gì đó chứ?"
phúc nguyên ngơ ra. "hả?"
"hay kiểu... bạn anh đang cầm máy quay núp đâu đó, lát nữa chạy ra bảo 'chúc mừng em đã trở thành nạn nhân của thử thách hôm nay'?"
"...không phải mà."
"thật luôn?"
"ừm."
lâm anh vẫn chưa chịu tin hẳn.
cậu đảo mắt nhìn quanh con phố một vòng, từ cửa kính quán cà phê đến mấy chiếc xe đậu ven đường, thậm chí còn liếc cả mấy bụi cây gần đó như thể thật sự đang tìm một chiếc camera giấu kín.
sau gần nửa phút quan sát, cậu mới quay lại nhìn phúc nguyên.
"...không có thật không?"
"không có." phúc nguyên thành thật lắc đầu. "anh cũng không quay tiktok."
cậu vốn chỉ thuận miệng hỏi, thậm chí còn không nghĩ phúc nguyên sẽ thật sự giải thích một cách nghiêm túc như vậy. nhưng nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của anh, lâm anh lại nhận ra người này dường như thật sự sợ cậu hiểu lầm.
"à..." phúc nguyên như nhớ ra điều gì đó, lập tức nói thêm, giọng có chút gấp gáp. "anh không phải người xấu đâu."
lâm anh chớp mắt. "hả?"
"ý anh là..." phúc nguyên hơi khựng lại, có lẽ cũng nhận ra câu nói của mình nghe càng đáng nghi hơn. anh vội vàng sửa lại. "không phải, anh không có ý đó."
càng giải thích càng rối. phúc nguyên im lặng vài giây, rồi như quyết định nói thẳng cho xong.
"anh là nguyễn thanh phúc nguyên." anh hơi cúi đầu, giống như đang giới thiệu bản thân trong một cuộc gặp mặt nghiêm túc nào đó chứ không phải đứng trước cửa một quán cà phê với một người vừa nghi ngờ mình là kẻ đang quay video chơi khăm.
"anh hai mươi bảy tuổi."
lâm anh hơi khựng lại.
hai mươi bảy?
ánh mắt cậu vô thức nhìn phúc nguyên từ trên xuống dưới một lần nữa. phúc nguyên có gương mặt quá trẻ. cách anh nói chuyện cũng vậy. mọi phản ứng đều rất thật thà, đôi lúc còn hơi vụng về, khiến lâm anh không tài nào liên tưởng anh với một người hơn mình tận sáu tuổi như này được.
trong đầu cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ rất vô lý.
người này thật sự hai mươi bảy tuổi á?
nhìn kiểu gì cũng giống một cậu học sinh cấp ba hoặc cùng lắm là đang học đại học.
nhưng trước khi lâm anh kịp nói gì, phúc nguyên đã tiếp tục, dường như sợ mình chưa chứng minh đủ.
"anh làm producer."
"producer á?"
"ừm." phúc nguyên gật đầu. "anh làm nhạc."
anh nói đơn giản, không hề có vẻ khoe khoang hay cố tạo ấn tượng. chỉ là đang cung cấp thông tin để lâm anh biết mình là ai, giống như một cách chứng minh rằng anh thật sự tồn tại chứ không phải nhân vật nào đó trong một trò đùa kỳ lạ.
"anh không có ý định lừa em hay quay em để làm nội dung gì đâu." nói xong, phúc nguyên còn nghiêm túc bổ sung. "nếu em không muốn thì anh cũng sẽ không làm phiền em."
lâm anh nhìn anh vài giây, rồi chẳng hiểu sao, cậu lại bật cười.
ai lại đi giải thích với người lạ rằng mình không quay tiktok, không lừa đảo, rồi còn tự giới thiệu cả tuổi tác với nghề nghiệp chỉ để chứng minh mình bình thường chứ? người này, hình như còn ngốc hơn cậu tưởng.
nụ cười của lâm anh không hề mang ý chế giễu, chỉ là cậu thật sự không nhịn được. từ đầu đến giờ, người trước mặt cứ liên tục làm ra những phản ứng nằm ngoài dự đoán của cậu. đã là người chủ động đề nghị một chuyện kỳ quặc như thế này, vậy mà từ lúc mở lời đến giờ, người căng thẳng hơn lại là chính anh.
lâm anh chống một tay lên quai balo, khẽ nghiêng đầu nhìn phúc nguyên thêm lần nữa.
"...anh lúc nào cũng thật thà vậy hả?"
"hả?"
"em cứ tưởng mấy người chủ động đi bắt chuyện với người lạ phải nói chuyện giỏi lắm."
phúc nguyên chớp chớp mắt, mất vài giây mới hiểu cậu đang nói gì. anh mím môi, hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ. "...bình thường anh không có vậy."
"vậy hôm nay thì sao?"
"tại..." phúc nguyên ngập ngừng. "anh cũng không biết nữa."
anh cười một cái rất nhẹ, nụ cười mang theo chút bất lực. "đây là lần đầu anh làm chuyện kiểu này."
lâm anh khẽ nhướng mày. "lần đầu?"
"ừm."
"ý là lần đầu đi bắt chuyện với người lạ?"
"...cũng gần vậy." phúc nguyên thành thật gật đầu. "bình thường anh không dám."
lần này đến lượt lâm anh ngẩn người.
không dám?
nhìn người trước mặt thêm một lúc, cậu bỗng thấy câu trả lời ấy lại hợp lý một cách lạ thường.
phúc nguyên có một kiểu hiền rất đặc biệt.
không phải kiểu rụt rè đến mức thiếu tự tin, mà là kiểu lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác trước. ngay cả bây giờ cũng vậy. từ lúc gọi cậu lại đến giờ, anh đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, cứ như sợ chỉ cần mình nói sai một câu thôi là sẽ khiến người đối diện khó chịu.
lâm anh vốn khá nhạy trong việc quan sát người khác, cậu nhận ra sự căng thẳng của phúc nguyên không phải giả vờ.
đôi tay anh từ nãy đến giờ vẫn chưa buông khỏi quai túi laptop. các đầu ngón tay siết chặt đến mức hơi trắng đi, rồi lại thả lỏng, sau đó tiếp tục siết vào như một phản xạ vô thức. thỉnh thoảng, anh còn lén hít vào một hơi rất khẽ trước khi trả lời, giống như đang tự nhắc bản thân phải bình tĩnh.
đến mức, lâm anh còn có cảm giác nếu mình im lặng thêm vài phút nữa, người này sẽ tự xấu hổ rồi xin lỗi cậu lần nữa mất.
nghĩ vậy, cậu lại thấy buồn cười. "anh căng thẳng lắm hả?"
"cũng hơi hơi..." phúc nguyên đáp rất nhỏ.
"...anh sợ em nghĩ anh là người kỳ lạ."
lâm anh bật cười thành tiếng. "xin lỗi anh nha, em nghĩ vậy thật."
lâm anh nói xong thì không nhịn được mà bật cười thêm một tiếng.
không phải kiểu cười chọc ghẹo hay cố tình làm người khác quê, mà chỉ là phản ứng tự nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hơi ngơ ra của phúc nguyên. rõ ràng anh đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều khả năng, có lẽ bao gồm cả việc bị từ chối, bị nghi ngờ, thậm chí bị xem là một người kỳ quặc nào đó.
nhưng có lẽ anh không ngờ người đối diện lại thẳng thắn đến mức thừa nhận luôn.
phúc nguyên đứng im vài giây. anh nhìn lâm anh, rồi lại cúi đầu cười nhẹ.
"anh biết mà." giọng anh không có vẻ buồn hay khó chịu. ngược lại, anh còn có chút bất lực với chính mình. "anh cũng thấy chuyện này kỳ thật."
đúng là kỳ lạ thật, nhưng theo một cách rất khác.
lâm anh nhìn người trước mặt, trong lòng bỗng có chút tò mò.
phúc nguyên không giống những người cậu từng gặp.
có những người khi biết mình đang ở thế yếu sẽ cố gắng che giấu điều đó, cố tỏ ra bình tĩnh hoặc dùng lời nói để khiến bản thân có vẻ chủ động hơn. nhưng phúc nguyên thì không. anh biết tình huống này có phần bất lợi cho mình, biết lời đề nghị của mình nghe vô lý, nhưng anh vẫn chọn nói thật.
có lẽ vì anh không giỏi giả vờ. hoặc cũng có lẽ, anh không muốn khiến người khác phải đoán xem anh thật sự nghĩ gì.
lâm anh vốn không phải kiểu người dễ tin người lạ, nhưng phúc nguyên lại có một kiểu chân thành rất khó phòng bị. nó không ồn ào, cũng không cố gây ấn tượng. chỉ đơn giản là khiến người khác cảm thấy thoải mái.
cậu nhìn xuống bàn tay mình đang đút trong túi áo, rồi lại nhìn người trước mặt.
thật ra, nếu chỉ xét về lý trí, lời đề nghị này vẫn rất điên rồ. một mối quan hệ giả với một người hoàn toàn xa lạ. không biết tính cách nhau, không biết cuộc sống của nhau, càng không biết sau này sẽ phát sinh những chuyện gì.
nhưng vấn đề là, người trước mặt lại khiến cậu không có cảm giác muốn từ chối ngay lập tức.
có lẽ là vì phúc nguyên quá thật thà. anh không cố tỏ ra mình là người thú vị, cũng không cố dùng lời nói để thuyết phục cậu. từ đầu đến cuối, anh chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ của mình, cẩn thận giải thích từng chuyện nhỏ, thậm chí còn quan tâm nhiều hơn đến việc lâm anh có cảm thấy khó chịu hay không.
ở phúc nguyên có một kiểu dịu dàng rất tự nhiên. không phải kiểu cố gắng lấy lòng người khác, mà giống như đó đã là cách anh đối xử với mọi người từ trước đến giờ. cách anh hơi lúng túng khi nói chuyện, cách anh luôn dừng lại vài giây để lựa lời, cách anh thành thật thừa nhận rằng chính mình cũng thấy lời đề nghị này kỳ quặc.
tất cả đều khiến lâm anh cảm thấy người này rất dễ gần.
cậu vốn thích những người không quá phô trương. những người khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, không cần phải đoán xem họ đang nghĩ gì hay phải cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.
mà phúc nguyên lại vô tình là kiểu người như thế.
anh mang theo một cảm giác rất bình yên, hoàn toàn khác với những người mà lâm anh từng gặp. không quá ồn ào, không cố gây chú ý, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác dễ dàng để mắt đến.
và điều kỳ lạ nhất là, lâm anh lại thấy người đứng trước mặt khá hợp mắt.
ít nhất, nếu phải chọn một người xa lạ để cùng diễn một màn kịch kéo dài vài tháng, có lẽ một người như anh cũng không phải lựa chọn tồi.
lâm anh nghĩ, có lẽ, chuyện 'kiếm đại một bạn nam quen giả' cũng không tệ như cậu tưởng.
"trùng hợp là..." lâm anh lên tiếng, phá vỡ khoảng im lặng giữa hai người.
cậu đưa tay chỉnh lại vành mũ, ánh mắt vẫn đặt trên người phúc nguyên với vẻ tò mò pha chút thích thú.
"bạn em cũng hay bảo em là người kỳ lạ."
phúc nguyên hơi ngẩn ra.
"em á?"
"ừ." lâm anh gật đầu rất tự nhiên. "suốt ngày bị nói là làm mấy chuyện chẳng giống ai."
hình ảnh đức duy nheo nhéo bên tai chợt xoẹt qua tâm trí lâm anh.
cậu nói câu đó nhẹ tênh, giống như chỉ đang kể lại một chuyện hết sức bình thường. nhưng không hiểu sao, phúc nguyên lại thấy câu nói ấy khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
sau một hồi do dự, cậu đưa tay ra trước mặt anh.
động tác đơn giản đến mức phúc nguyên mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa của nó.
anh hơi sững người. đôi mắt vốn luôn mang vẻ bình tĩnh từ nãy đến giờ thoáng mở lớn hơn một chút, giống như anh cần thêm vài giây để chắc chắn rằng mình không hiểu sai ý của cậu.
lâm anh thật sự đồng ý.
không phải hoàn toàn tin tưởng.
cậu vẫn chưa biết quá nhiều về phúc nguyên. chưa biết liệu quyết định này có thật sự đúng hay không, cũng chưa biết hai người có thể diễn trọn vai này được bao lâu.
nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, cậu muốn thử.
và có lẽ phúc nguyên cũng vậy. bởi vì nếu không, anh đã không đứng trước mặt cậu ngay từ đầu.
khoảnh khắc bàn tay ấy đưa ra giống như một dấu hiệu ngầm giữa hai người. không có lời hứa hẹn lớn lao, cũng chẳng có sự chắc chắn rằng mọi chuyện rồi sẽ diễn ra thuận lợi.
chỉ là một cái bắt tay, nhưng lại đủ để đánh dấu việc hai người chính thức bước vào một câu chuyện mà ngay cả họ cũng không biết điểm kết thúc nằm ở đâu.
một mối quan hệ bắt đầu bằng lời nói dối, một sự hợp tác giữa hai người vốn chẳng có lý do gì để gặp nhau. một con đường mà cả hai đều biết có thể sẽ rất rắc rối, nhưng vẫn quyết định bước lên.
phúc nguyên nhìn bàn tay trước mặt vài giây, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra nắm lấy. cái chạm rất nhẹ, chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. nhưng không hiểu sao, cả hai đều có cảm giác như mình vừa vô tình mở ra một cánh cửa mà sau này muốn đóng lại cũng không còn dễ dàng nữa.
lâm anh nhìn anh, khóe môi hơi cong lên.
"vậy..." cậu hơi nghiêng đầu. "anh muốn bắt đầu từ đâu?"
---
sau ngày hôm đó, cả hai nhanh chóng trao đổi số điện thoại.
cuộc trò chuyện đầu tiên trong khung chat bắt đầu bằng một câu chào rất lịch sự của phúc nguyên, theo sau là một cái sticker con thỏ cúi đầu xin chào mà chính anh cũng bấm nhầm trong lúc loay hoay tìm biểu tượng cảm xúc. lâm anh nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi bật cười, cuối cùng cũng đáp lại bằng một câu chào đơn giản.
từ một cuộc gặp hoàn toàn tình cờ, hai người bắt đầu có thêm một phương thức liên lạc với nhau.
những ngày sau đó, lịch sử trò chuyện giữa cả hai dài lên rất nhanh.
ban đầu chỉ là những câu hỏi cần thiết.
tên đầy đủ, tuổi tác, công việc, trường học, những người trong gia đình, bạn bè thân thiết, những địa điểm cả hai thường lui tới. phúc nguyên còn cẩn thận mở hẳn một ghi chú trong điện thoại để lưu lại từng thông tin nhỏ, sợ đến lúc cần lại nhớ nhầm. anh vốn là người làm việc có kế hoạch, nếu đã quyết định làm thì muốn làm cho thật chỉn chu.
lâm anh biết chuyện đó sau khi phúc nguyên vô tình chụp màn hình gửi nhầm cho cậu.
trong ghi chú là một danh sách dài với đủ loại thông tin, từ "sinh viên năm ba bách khoa", "thích ăn cơm tấm", "không ăn được hành", cho đến dòng cuối cùng còn được gạch chân rất nghiêm túc: không được gọi là bé.
lâm anh cười đến mức phải ôm bụng.
cậu chụp lại màn hình rồi nhắn đúng một câu.
anh đang ôn thi hay học thuộc bài vậy?
phúc nguyên mất gần năm phút mới trả lời.
...anh lỡ gửi nhầm.
ngay sau đó là một sticker cúi đầu xin lỗi.
lâm anh nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cứ thế cong lên. người này đúng là kỳ lạ thật.
bên cạnh những thông tin cơ bản, hai người cũng bắt đầu kể cho nhau nghe lý do vì sao mình lại phải tìm đến một mối quan hệ giả.
phúc nguyên nói nhiều hơn về gia đình.
ba mẹ anh không phải kiểu phụ huynh quá khắt khe, càng chưa từng ép buộc con trai làm điều gì mình không thích. chỉ là thấy anh sắp ba mươi tuổi mà vẫn chỉ biết đi làm rồi về nhà, quanh đi quẩn lại chẳng có nổi một mối quan hệ nghiêm túc, hai người bắt đầu sốt ruột. hết người quen giới thiệu, đến xem mắt, rồi những bữa cơm mà chủ đề cuối cùng vẫn luôn quay về câu hỏi bao giờ mới dẫn người yêu về nhà.
lâm anh đọc xong chỉ nhắn lại một dòng.
em hiểu cảm giác bị người khác hối lắm.
rồi đến lượt cậu. lâm anh kể về người yêu cũ, về chuyện cả hai chia tay trong hòa bình nhưng đối phương lại không chịu chấp nhận. tin nhắn, những cuộc gọi, những lần đứng chờ trước cổng trường, tất cả đều khiến cậu dần cảm thấy mệt mỏi hơn là áy náy. cậu không ghét cô, chỉ là không muốn tiếp tục.
phúc nguyên đọc rất lâu mới trả lời.
vậy chắc em áp lực lắm.
chỉ một câu rất ngắn. không đưa ra lời khuyên, không đánh giá đúng sai, cũng không tò mò hỏi thêm những chuyện riêng tư. đơn giản chỉ là thừa nhận cảm giác của cậu.
lâm anh nhìn tin nhắn ấy khá lâu. không hiểu sao, cậu lại thấy nhẹ người hơn một chút.
sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, cả hai mới bắt đầu nghiêm túc bàn đến kế hoạch.
thống nhất đầu tiên là mọi chuyện sẽ diễn ra thật chậm.
trước mắt, chỉ có một vài người thân thiết biết đến sự tồn tại của đối phương. phúc nguyên sẽ đưa ảnh của lâm anh cho ba mẹ xem khi thích hợp, còn lâm anh sẽ nhắc đến phúc nguyên với bạn bè như một người mình đang tìm hiểu. nếu mọi thứ thuận lợi, sau đó mới tính đến chuyện gặp mặt.
dù sao thì muốn đóng giả người yêu, trước hết cũng phải trở thành những người đủ hiểu nhau đã.
việc lên kế hoạch nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đến lúc bắt tay vào làm, cả hai mới phát hiện có rất nhiều thứ phải thống nhất.
ngay trong buổi tối hôm đó, cuộc trò chuyện của hai người đã kéo dài đến tận gần nửa đêm.
từ chuyện nên nói với người khác rằng họ quen nhau trong trường hợp nào, quen được bao lâu, ai là người tỏ tình trước, cho đến những chi tiết nhỏ như mỗi lần đi cùng nhau nên xưng hô ra sao, gọi tên thế nào cho tự nhiên. có những câu hỏi tưởng chừng chẳng đáng để bận tâm, vậy mà cả hai lại dành gần mười phút chỉ để bàn xem trước mặt người ngoài thì nên gọi nhau là 'anh - em' hay gọi thẳng tên.
lâm anh nghiêng về phương án gọi tên, phúc nguyên thì nghĩ 'anh - em' sẽ tự nhiên hơn, bởi dù sao anh cũng lớn tuổi hơn cậu.
cuối cùng, cả hai thống nhất rằng cứ tùy hoàn cảnh mà đổi cách gọi. nếu trước mặt bạn bè của lâm anh thì gọi tên sẽ đỡ gượng gạo, còn nếu gặp người lớn trong gia đình phúc nguyên thì vẫn nên dùng 'anh - em' như bình thường.
sau đó lại đến một vấn đề khác.
ơ... vậy mình quen nhau bao lâu rồi?
tin nhắn của lâm anh vừa gửi sang, phúc nguyên lập tức khựng lại.
đúng thật. nếu ai đó hỏi, chẳng lẽ hai người lại đứng ngơ ra nhìn nhau?
phúc nguyên ngồi trước màn hình máy tính, nghiêm túc mở ứng dụng ghi chú thêm một mục mới.
thời gian quen nhau.
anh gõ được vài chữ rồi lại xóa. ba tháng thì hơi ngắn, một năm lại có vẻ quá dài.
lâm anh nhìn dòng trạng thái 'đang nhập tin nhắn' hiện lên rồi biến mất liên tục gần hai phút, cuối cùng không nhịn được nữa.
anh đang viết luận văn hả?
phúc nguyên nhìn tin nhắn, bất giác cười thành tiếng.
anh đang tính xem bao lâu thì hợp lý.
em tưởng chuyện này bốc đại cũng được.
lỡ sau này ba mẹ anh hỏi thì sao?
lâm anh đọc xong, chống cằm cười. người này đúng là nghiêm túc quá mức cần thiết.
cuối cùng, sau gần mười phút cân nhắc, hai người quyết định thống nhất rằng họ đã quen nhau được khoảng bốn tháng. không quá lâu để người khác thắc mắc vì sao bây giờ mới công khai, cũng không quá ngắn để trông giống một quyết định bốc đồng.
tiếp theo là câu chuyện gặp nhau, đây lại là một vấn đề khác.
lâm anh đề xuất nói rằng quen nhau qua bạn bè, phúc nguyên lại thấy hơi nguy hiểm.
nếu người ta hỏi bạn nào thì sao?
ừ ha.
thế là phương án đầu tiên bị gạch bỏ. sau thêm vài lần sửa tới sửa lui, hai người quyết định chọn cách đơn giản nhất.
quen nhau trong một quán cà phê.
không cần nói rõ địa điểm, không cần kể chi tiết. chỉ cần bảo hôm đó tình cờ ngồi chung một quán, sau đó xin thông tin liên lạc rồi nói chuyện với nhau. dù sự thật không khác mấy, nhưng ít nhất cũng đã lược bỏ phần kỳ quặc nhất. đó là việc cả hai quen nhau chỉ vì đều đang cần một người yêu giả.
đến lúc mọi thứ cơ bản đã được thống nhất, lâm anh mới nhận ra thời gian trên điện thoại đã gần mười hai giờ.
cậu duỗi người, ngả lưng xuống ghế, tiện tay gửi sang cho phúc nguyên một tin nhắn.
anh nguyên.
bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
ừm?
em thấy tụi mình làm cái này nghiêm túc ghê.
phúc nguyên nhìn dòng chữ ấy, ngón tay dừng trên bàn phím vài giây rồi mới chậm rãi gõ từng chữ.
anh nghĩ nếu đã nhận lời giúp nhau thì nên làm cho đàng hoàng một chút.
lâm anh đọc xong, vô thức mỉm cười. cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc, rồi mới nhắn lại.
được thôi. vậy từ giờ nhờ anh chỉ giáo nhé, bạn trai.
tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy năm giây, bên kia đã hiện dòng 'đang nhập tin nhắn', rồi biến mất. lại hiện lên, lại biến mất.
lâm anh gần như có thể tưởng tượng được cảnh phúc nguyên đang ngồi trước điện thoại, đỏ mặt vì không biết nên trả lời câu đùa đó thế nào.
cuối cùng, sau gần một phút, anh mới gửi sang đúng một sticker chú thỏ đang cúi đầu thật thấp.
kèm theo một dòng chữ.
...anh sẽ cố gắng.
lâm anh bật cười, có lẽ quãng thời gian hợp tác sắp tới sẽ thú vị hơn cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co