sáu
mặt trời vừa lên khỏi những tán cây ven đường, ánh nắng sớm đã lọt qua khe rèm, đổ một vệt vàng ươm lên chiếc bàn làm việc ngổn ngang tai nghe và dây cáp ở phòng thu. phúc nguyên tỉnh dậy ngay trên chiếc sofa quen thuộc với cái đầu hơi choáng vì đêm qua thức muộn.
quăng chiếc điện thoại sang một bên từ tận lúc trở về phòng thu sau một ngày rong ruổi cùng lâm anh, phúc nguyên đã lăn ra ngủ thẳng cạ, hoàn toàn chẳng buồn ngó ngàng gì đến loạt thông báo bùng nổ trên mạng xã hội.
anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước lại vặn vòi thay nước mới cho bình hoa cẩm tú cầu màu xanh đợt trước lâm anh mang qua. đặt lại bình hoa ngay ngắn trên góc bàn mixer, anh mới lôi điện thoại ra kiểm tra.
vừa mở màn hình, điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải là loạt thông báo tương tác thông thường, mà là một tràng tin nhắn dài từ mẹ gửi từ lúc tám giờ sáng. mẹ anh mừng ra mặt, nhắn một tràng dài tấm tắc khen tấm hình hai đứa đứng cạnh nhau nhìn rất hợp đôi, dặn dò anh phải biết chăm sóc người ta, rồi chốt hạ bằng lời chúc hai đứa thật hạnh phúc khiến anh vừa buồn cười vừa bối rối.
phúc nguyên ngả lưng ra ghế, đưa tay lên miết nhẹ sống mũi. anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mình đã bấm đăng chiều qua, và rồi một luồng cảm xúc âm ỉ, dịu nhẹ bất giác cuộn dâng trong lồng ngực.
đó không phải là sự háo hức bồng bột, mà là một khoảng lặng đầy xáo trộn. anh nhận ra cái cảm giác man mát, êm đượm còn sót lại sau chuyến đi hôm qua cứ vẩn vơ mãi chẳng chịu tan. chẳng có kịch bản hay vai diễn nào lại khiến lòng anh nhẹ nhõm đến thế khi đọc lời chúc của mẹ, cũng chẳng có sự 'hợp tác' thuần túy nào lại để lại một khoảng trống lành lạnh, mong ngóng đến vô lý khi một mình anh ngồi giữa phòng thu yên tĩnh sáng nay. phúc nguyên nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi lại ngước nhìn bình hoa xanh trên bàn, trong đầu tràn ngập những câu hỏi không lời đáp. anh không hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang bị điều gì làm cho bối rối đến thế, chỉ biết rằng tâm trí mình đã hoàn toàn mất đi sự điềm nhiên vốn có.
ngón tay anh ngập ngừng dừng lại ngay khung chat với lâm anh. anh tò mò muốn biết giờ này cậu đã ngủ dậy chưa, sáng nay đã chịu ăn uống gì chưa, hay hôm nay liệu có lịch học trên trường không. rõ ràng trên danh nghĩa 'bạn trai', anh thừa lý do để nhắn một câu quan tâm tự nhiên nhất. thế nhưng cái sự ngập ngừng mơ hồ trong lòng lại giữ tay anh lại, làm một người vốn dĩ điềm tĩnh như phúc nguyên tự dưng lại thấy ngại ngùng, không biết phải mở lời làm sao cho phải.
trong khi đó, ở góc ban công quen thuộc của một quán cà phê ngợp bóng cây, lâm anh đang ngồi thẫn thờ trước ly bạc xỉu đã tan gần hết đá, để lại những vệt sữa nhạt nhòa bám quanh thành thủy tinh. tiếng xô xát nhè nhẹ của những vòm lá xà cừ theo từng cơn gió sáng cùng bầu không khí trong lành, thoảng mùi cà phê rang xay chẳng thể kéo tâm trí cậu rời khỏi chiếc màn hình điện thoại đang sáng bừng.
cậu gác cằm lên bàn tay khum lại, ngón tay trỏ vô thức lướt qua lướt lại trên mặt kính bóng loáng. báo thức buổi sáng cùng một tràng dài thông báo tương tác từ tấm ảnh hoàng hôn hồ tây đăng chiều qua hiện lên liên tục, kéo theo một quãng lặng nhỏ nhưng đầy xáo trộn trong đầu lâm anh.
lâm anh nheo mắt lại, vô tình dừng ở cái biểu tượng trái tim đỏ chói nằm im lìm ngay đầu danh sách thông báo, đến từ tài khoản của người yêu cũ. mấy tháng qua, những tin nhắn nửa vời, những lời níu kéo ngập ngừng cùng sự đường đột xuất hiện của người đó cứ bám xiết lấy cuộc sống của cậu như một đám mây mù mệt mỏi, dầm dề mãi không tan. nhưng cái bấm thả tim đầy im lặng vào bức ảnh hai bờ vai nép sát bên nhau dưới vệt nắng chiều tà ấy lại giống như một lời thừa nhận thất bại muộn màng. không còn câu hỏi dồn, không còn sự quấy rầy hay những cái cớ vô thưởng vô phạt. người đó cuối cùng cũng hiểu rằng, khoảng cách giữa hai người giờ đây đã bị dựng lên một bức tường kiên cố, vĩnh viễn không còn đường quay lại.
gỡ được cái gai nhọn bấy lâu nay cắm sâu trong lòng, đáng lẽ ra lâm anh phải nhảy dựng lên vì sung sướng, hoặc ít nhất cũng là thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân. thế nhưng, lạ kỳ thay, sự giải thoát ấy lại trôi qua nhanh chóng đến bất ngờ. cảm giác chiếm trọn tâm trí cậu lúc này chẳng còn tẹo tèo teo nào liên quan đến quá khứ hay người cũ nữa.
cậu ôm lấy cảm giác xao xuyến, mơ hồ đang vẩn vơ trong lồng ngực, một thứ cảm giác lạ lẫm đến mức làm cậu hoang mang. mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản ban đầu do cả hai vạch ra, thậm chí còn thành công ngoài mong đợi khi dứt điểm sạch bách sự phiền phức từ người cũ. nhưng tại sao lúc này, khi nhớ lại những khoảnh khắc hôm trước, ngực cậu lại phập phồng những nhịp đập rối loạn đến thế? lâm anh hoàn toàn không thể gọi tên nổi thứ cảm giác này là gì. cậu không dám nghĩ nhiều, càng không dám tự khẳng định bất cứ điều gì, chỉ biết rằng sự lém lỉnh, tự nhiên thường ngày của một đứa thích trêu chọc tự dưng biến đâu mất sạch.
bản thân lâm anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao ngón tay mình lại run lên bần bật chỉ vì hành động mở khung chat đơn thuần đến vậy. cảm giác ấy chân thật tới mức khiến cậu có tưởng tượng rằng chỉ cần một thoáng bất cẩn chạm nhẹ, mọi suy tư rối bời cùng vô số bí mật sâu kín trong lòng sẽ ngay lập tức vỡ tan và phơi bày ra ngoài không cách nào giấu giếm.
lâm anh cắn khẽ môi dưới, hàng lông mày nhíu chặt lại. cậu nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, ngập ngừng đưa ngón tay gõ câu hỏi thăm xem mẹ anh đã thấy tấm ảnh chiều qua chưa. thế nhưng, chữ còn chưa kịp tròn vành rõ chữ, câu văn còn chưa có nổi một dấu chấm câu thì ngón tay cậu đã như bị điện giật, hoảng hốt nhấn giữ nút xóa cho đến khi màn hình trống trơn, sạch bóng không còn một dấu vết.
sự ngập ngừng ấy bắt nguồn từ nỗi lo rằng lời hỏi thăm đường đột như vậy sẽ khiến đối phương đánh giá mình quá đỗi nhạy cảm. thậm chí tệ hơn, anh có thể nghĩ cậu đang vội vã bấu víu lấy mối quan hệ này, trong khi thực tế lời khen hay phản ứng từ mẹ anh vốn dĩ chẳng thuộc về trách nhiệm của một người chỉ mang danh nghĩa 'bạn trai giả'.
cậu tự vò cái mái tóc đã hơi rối của mình, nuốt khô một ngụm không khí rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. cậu duỗi thẳng mấy ngón tay, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn phím rồi thử gõ một dòng tin khác thông báo về việc người yêu cũ đã bấm thả tim bài đăng.
nhưng rồi, lâm anh lại ngẩn ngơ nhìn dòng chữ vừa hiện trên màn hình. vai cậu xuôi lỏng xuống, sự hào hứng ban đầu vụt tắt ngấm. ngón tay vô thức lặp lại hành động ấn nút xóa đi rồi thở dài thở ngắn.
ý nghĩ rằng dòng tin nhắn ấy trông giống một lời khoe khoang hoặc sự thăm dò đầy tính toán lập tức bủa vằn lấy tâm trí cậu. cậu lo sợ phúc nguyên sẽ hiểu nhầm bản thân đang bị biến thành công cụ để chọc tức người cũ, dù trong lòng cậu chưa từng xuất hiện mảy may ý định đó. cậu tự dằn dỗi sự vô lý của chính mình khi việc trêu chọc anh vốn là điều quá đỗi tự nhiên mọi ngày, vậy mà hôm nay chiếc bàn phím điện thoại lại trở nên nặng nề như mang theo đá.
chẳng còn lại một xíu nào cái sự tự nhiên, lém lỉnh của cậu em nhỏ vẫn hay ghẹo 'ông anh producer' đến mức anh phải bất lực bật cười nữa. tất cả sự lanh lợi thường ngày như bị rút sạch bách, nhường chỗ cho vô vàn những nỗi sợ mơ hồ không tên. không gian quán cà phê ồn ào xung quanh dường như hoàn toàn tách biệt khỏi lâm anh, thu hẹp lại vừa bằng cái màn hình điện thoại đang nhấp nháy trên tay. cậu chìm đắm trong cảm giác ngơ ngác, e ấp đến buồn cười, thứ cảm xúc ngượng ngùng của một kẻ đang hoàn toàn bối rối, tự hỏi chính mình trước những rung cảm mập mờ mà bản thân chẳng thể nào lý giải nổi. cậu cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn gõ chữ, nhìn ngắm, ngập ngừng rồi lại xóa đi, tự đẩy mình vào một mê cung cảm xúc không có lối ra.
quay trở lại phòng thu, không khí buổi sáng tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tích tắc nhảy nhót của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng quạt gió nho nhỏ từ cỗ máy máy tính dưới chân bàn. phúc nguyên vẫn đang ngồi ngả lưng ra ghế, một tay chống cằm, tay kia hờ hững giữ chiếc điện thoại.
anh vô tình bấm vào ô tin nhắn với lâm anh để định nhắn một câu hỏi thăm thông thường. nào ngờ, ánh mắt anh khựng lại, ngơ ngác chớp chớp khi nhìn thấy dòng chữ 'đang nhập tin nhắn' cứ hiện lên rồi lại biến mất chập chờn dưới tên cậu suốt mấy phút đồng hồ liên tục.
phúc nguyên tự hỏi trong đầu rằng đối phương đang bận rộn soạn thảo một bài tiểu luận hay sao mà lại chần chừ, gõ rồi lại xóa liên tục như thế. đôi lông mày anh hơi nhướn lên đầy tò mò, trong khi một gợn sóng dịu dàng bất giác xô nhẹ qua tâm trí vốn dĩ luôn điềm tĩnh. anh dời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn lên trần nhà rồi vô thức tưởng tượng ra cảnh cậu em nhỏ ở đầu dây bên kia đang nhăn mặt, nhíu mày, vò đầu bứt tai hay thở dài trước màn hình điện thoại. cái dáng vẻ lém lỉnh thường ngày chắc hẳn đang bị sự lúng túng đánh bật đi mất rồi.
và rồi, một nụ cười mỏng manh, cưng nựng vô thức xuất hiện trên môi anh lúc nào không hay. anh nhẹ nhàng khép mắt lại, tựa đầu vào thành ghế sofa mềm mại, nghe tim mình khẽ đập một nhịp lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
cả hai đứa lúc này đều đang tự mắc kẹt trong chính những xáo trộn nội tâm không tên của mình. họ đang đứng rón rén, ngập ngừng trước một khoảng lặng đầy ngượng ngùng, nơi mà không ai bảo ai, nhưng đều lờ mờ cảm nhận được rằng bầu không khí giữa hai người đã chẳng còn thuần túy là một 'vở kịch' đơn thuần hay một kịch bản dàn dựng nữa rồi.
---
mấy ngày trôi qua sau chuyến đi hồ tây, mọi thứ dường như đã quay trở lại quỹ đạo bình thường (hoặc ít nhất là bề ngoài trông có vẻ như thế). cả phúc nguyên lẫn lâm anh vẫn duy trì thói quen lâu lâu lại nhắn cho nhau một vài dòng tin nhắn bâng quơ. khi thì lâm anh chụp vội ly cà phê sữa đá nhiều sữa ít cà phê quen thuộc rồi nhắn một câu trêu ghẹo, lúc thì phúc nguyên gửi qua một đoạn demo nhạc mới thu dở rồi nhờ lâm anh nêu ý kiến. thế nhưng, đằng sau cái sự tự nhiên một cách gượng gạo ấy, cả hai đều lờ mờ cảm nhận được một khoảng lặng mơ hồ, một gợn sóng ngầm chưa đặt được tên đang âm thầm dâng lên. những dòng tin nhắn dừng lại đúng chừng mực vừa đủ, không ai dám bước chệch khỏi cái ranh giới 'người yêu' nửa thật nửa giả ấy dù chỉ một phân.
cho đến một buổi trưa oi nồng, khi ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa kính phòng thu. phúc nguyên uể uải ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, đầu óc bắt đầu nặng trịch và cổ họng khô khốc, có cảm giác hơi hơi khó chịu. đêm qua thức muộn dựng bài cho khách, lại thêm gió lạnh sương đêm hôm trước ở hồ tây dường như đã bắt đầu 'phát huy tác dụng', khiến anh bị cảm mạo nhẹ, người cứ hâm hấp mệt mỏi, hai thái dương đau giật từng hồi.
đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn mixer rung lên bần bật báo tin nhắn từ mẹ. mẹ anh hồ hởi gửi tấm ảnh chụp chiếc cặp lồng ba tầng tẩm bổ siêu to khổng lồ, nhắn dặn đã nhờ shipper giao tới tận phòng thu, không quên đính kèm một tràng dặn dò.
mẹ làm gà hầm hạt sen với súp nóng đó con. mẹ gửi nhiều lắm, nhớ gọi em lâm anh sang ăn chung cho vui nha con, đừng có ăn một mình!
nhìn cặp lồng đồ ăn bốc khói nghi ngút vừa được shipper giao tới đặt trên bàn, lại tự thấy bản thân lúc này tay chân mỏi nhừ, đầu óc quay mòng mòng chẳng muốn di chuyển đi đâu, phúc nguyên đành tặc lưỡi. anh lấy hết sự tự nhiên còn sót lại để gõ một dòng tin nhắn gửi cho cậu em nhỏ.
mẹ anh mới gửi đồ ăn tẩm bổ sang phòng thu nè, kêu là phải ăn chung với em. anh hơi mệt nên không mang qua cho em được, nếu lâm anh rảnh thì sang đây lấy được không?
chưa đầy mười lăm phút sau, lâm anh đã đứng trước cửa phòng thu riêng của phúc nguyên.
nói không ngại thì hoàn toàn là nói dối. đứng trước cánh cửa cách âm màu xám đậm khép chặt, lâm anh cứ ngập ngừng giơ tay lên định nhấn chuông rồi lại rụt về, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. đây là lần đầu tiên cậu bước vào không gian hoàn toàn riêng tư của anh, nơi thuộc về 'anh bạn trai' với bao nhiêu góc cá nhân mà cậu chưa từng biết tới. cậu cúi xuống tự chỉnh lại cổ áo sơ mi, xốc lại chiếc balo trên vai rồi vuốt lại mái tóc hơi rối dưới nắng trưa. lâm anh hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào ngực mấy cái để trấn an bản thân, lẩm nhẩm tự nhắc mình phải tự nhiên lên, tuyệt đối không được để lộ vẻ bối rối.
sau khi đã xốc lại tinh thần đâu vào đấy, cậu mới hất cằm, vỗ nhẹ hai má cho tỉnh táo rồi tự tin đưa tay nhấn nút chuông tít tít, cố nở một nụ cười rạng rỡ thường ngày.
vừa bước qua cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một không gian trầm ấm với mảng tường xám tối màu, ngập tràn các thiết bị âm thanh hiện đại, bàn mixer chăng kín dây cáp và thoảng nhẹ mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên áo anh. lâm anh bước vào, cố giữ chất giọng sảng khoái, tưng tửng để chào hỏi.
"em chào anh nguyên nha! đồ ăn mẹ gửi đâu rồi ta, thơm phức từ ngoài hành lang luôn-"
thế nhưng, nụ cười tươi tắn vừa chớm nở trên môi lâm anh lập tức khựng lại, câu nói đùa nửa chừng cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. ánh mắt cậu vô thức lướt qua gian phòng thu, rồi khựng lại ở góc bàn làm việc, nơi bình hoa cẩm tú cầu màu xanh mà chính tay cậu mang tặng đợt trước đang nằm ngay ngắn, tươi tắn. cánh hoa mềm mại vươn mình dưới ánh đèn vàng ấm áp, cuống hoa chìm trong làn nước trong suốt được thay mới tỉ mỉ từng ngày. một gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ xô qua lòng lâm anh, khiến cái sự bối rối, ngại ngùng khi lần đầu bước vào thế giới riêng của anh tự dưng dịu đi đôi chút.
"chào lâm anh nha... đồ ăn mẹ anh gửi để ở trên bàn kia kìa em, qua lấy ăn đi."
giọng nói khàn đặc, hâm hấp hơi bệnh của phúc nguyên cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. sự chú ý dịu dàng ấy nhanh chóng bị kéo sầm trở lại thực tại khi ánh mắt lâm anh dời sang chiếc sofa da đặt ở trung tâm phòng thu. phúc nguyên đang ngồi tựa đầu vào thành ghế, gương mặt điềm tĩnh, sắc sảo và luôn giữ vẻ chỉn chu mọi khi giờ đây hơi nhợt nhạt, hai má uể uải hồng lên một cách bất thường, đôi môi khô khốc khẽ mở ra hít từng hơi thở nặng nề. mỗi lần anh nhíu mày nén một cơn hắt hơi, đôi mắt dại đi thấy rõ vì cơn đau đầu giật từng hồi do cảm mạo.
tất cả sự ngại ngùng, lớp phòng thủ 'cố tỏ ra bình thường, tưng tửng' mà lâm anh vừa dày công dựng lên trước cánh cửa cách âm lập tức sụp đổ sạch bách. chẳng còn tâm trí đâu để giữ kẽ hay ngượng ngùng, nhường chỗ hoàn toàn cho sự lo lắng cuống quít dâng tràn lên mắt.
lâm anh lóng ngóng bước nhanh lại gần sofa, hai tay vung vẩy lóng ngóng giữa không trung. cậu đưa bàn tay run nhẹ định áp vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ, nhưng rồi ngay khi ngón tay sắp sửa chạm vào làn da hơi hâm hấp nóng ấy, cậu lại ngập ngừng rụt tay lại vì sợ mình quá trớn. cậu đứng chết dí bên cạnh ghế, đôi mắt dán chặt vào gương mặt mệt mỏi của anh, cất giọng hỏi dồn dập với tất cả sự sốt sắng.
"sao mặt anh đỏ thế? anh bệnh à? đã uống thuốc gì chưa đấy?"
phúc nguyên từ từ mở mắt, nhìn dáng vẻ hoảng hốt bất ngờ của cậu em nhỏ đang đứng cuống cuồng trước mặt mình. trong lồng ngực anh bất giác dấy lên một luồng nhiệt ấm áp khó tả, làm dịu đi cái lạnh mệt mỏi của cơn cảm. anh cố nén một cơn hắt hơi đang chực trào, nhẹ nhàng xua xua bàn tay gầy gầy, cất giọng khàn đặc vì đau cổ họng để trấn an cậu.
"không có đâu, cảm mạo sương sương thôi à. chắc do hôm qua thức đêm dựng bài rồi trúng gió nhẹ chứ không sốt đâu. mẹ anh gửi nhiều đồ ăn tẩm bổ lắm, em lấy mang về đi. anh chợp mắt một chút là khỏe liền, thôi em cầm đồ ăn về trước đi kẻo ở lại lây hơi bệnh của anh đó."
lâm anh đứng trố mắt nhìn anh mất vài giây, lồng ngực phập phồng vì cơn lo lắng chưa kịp nguội. cậu nhìn cặp lồng đồ ăn ba tầng vẫn đang bốc khói ngùn ngụt trên bàn, rồi lại nhìn ông anh producer vốn luôn gánh vác, chiều chuộng người khác giờ đây lại đang gồng mình cố tỏ ra ổn thỏa dù mắt đã lờ đờ vì mệt. cậu nhíu mày, giọng chùng xuống đầy hoài nghi.
"anh ổn thật không đó?"
phúc nguyên gật nhẹ đầu, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi trên bờ môi khô ráp.
"anh ổn mà. thật đó, em về đi cho đỡ lây."
sự im lặng đột ngột của lâm anh sau câu trả lời ấy làm gian phòng thu dường như đọng lại một nhịp thở. cậu nhìn sâu vào mắt anh thêm vài giây, cuối cùng chỉ im lặng gật đầu cái rụi, khẽ thì thầm một câu vừa đủ nghe.
"dạ, vậy em về nha."
nói rồi, cậu tiến lại bàn cầm lấy chìa khóa, quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng thu. tiếng cửa cách âm khép lại nghe một cái 'cạch' gọn nhẹ, dứt khoát và lạnh ngắt.
căn phòng thu lập tức rơi vào khoảng không tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt gió tản nhiệt của cỗ máy máy tính kêu khe khẽ dội lại từ góc tường.
phúc nguyên vẫn ngồi co mình trên chiếc sofa da, ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng nhìn dán chặt vào khoảng không nơi cánh cửa vừa khép chặt. một cảm giác hụt hẫng nhè nhẹ, tủi thân và trống trải bất ngờ dâng lên chiếm trọn lồng ngực anh. anh thở dài một hơi rõ dài, giơ tay day day hai bên thái dương đang đau nhói, tự thì thầm cười trừ cho sự vô lý và mâu thuẫn của chính mình.
"đúng là, kêu người ta về cho đã rồi giờ ngồi ngơ ra."
rõ ràng chính anh là người lên tiếng giục cậu về vì sợ cậu lây bệnh, sợ phiền đến cậu, vậy mà khi thấy cậu đi thật, một cách gọn gàng, nhanh chóng và không chút chần chừ như thế, trong lòng anh lại dấy lên chút hụt hẫng, chới với mơ hồ đến buồn cười. cảm giác giống như vừa đánh mất một điểm tựa ấm áp mà bản thân vô thức mong chờ. phúc nguyên thở dài lần nữa, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người, nằm co mình lại trên đệm ghế, định bụng nhắm mắt lại chợp mắt một giấc cho qua cơn mệt mỏi này.
phúc nguyên vừa mới nhắm mắt được một chút, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên tiếng tít tít cùng tiếng gõ cửa cùm cụp làm anh giật mình nảy người. anh ngơ ngác mất vài giây, lảo đảo ngồi dậy, hai chân còn hơi run vì váng đầu, lẹt đẹt bước ra mở cửa.
ngay khi cánh cửa cách âm vừa hé mở, một luồng gió nóng oi nồng từ hành lang xộc vào, cùng với đó là bóng dáng vững chãi của lâm anh đang đứng thở hồng hộc. lâm anh đứng đó, hai gò má đỏ bừng vì chạy dưới nắng trưa, vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán, lấm tấm lăn xuống thái dương làm mấy lọn tóc mái dính bết lại hơi rối. một tay cậu xách chiếc túi ni lông căng phồng đựng mấy hộp thuốc cảm, miếng dán hạ nhiệt vừa mua vội ở tiệm thuốc đầu phố, tay kia thì cẩn thận xách theo một tô cháo hành thịt bằm bốc khói ngùn ngụt mua ở quán quen gần đó.
chưa kịp để phúc nguyên định thần hay cất lời, lâm anh đã dấn bước tiến thẳng vào trong, dùng sự chủ động và dáng người áp đảo của mình lấn tới, đẩy nhẹ vai phúc nguyên làm anh lùi hẳn vào nhà. cậu tự tay dùng lưng tựa vào đóng sầm cửa lại một cái rầm. lâm anh hít một hơi thật sâu lấy lại nhịp thở, khoanh tay đứng trước mặt anh, cau mày lườm phúc nguyên một cái sắc lẹm nhưng ánh mắt lại đong đầy sự dung túng.
"đồ ngố này, anh nghĩ em vô tình tới vậy à? ông ngồi xuống cho tôi nhờ với."
phúc nguyên vốn dĩ mệt đến lả người, giờ bị cậu em nhỏ lấn lướt áp vía thì hoàn toàn thất thế. anh đứng trố mắt nhìn, người hơi rũ xuống vì mỏi mỏi, tay chân thừa thãi gãi gãi đầu. anh ngước mắt nhìn lâm anh, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ yếu đuối, cất giọng lí nhí ngoan ngoãn như em bé làm sai.
"thì... anh sợ em ở lâu lây bệnh thật mà... nhỡ em lây bệnh thì sao mà học hành được-"
"lây cái gì, thằng này đề kháng hơi bị mạnh đấy." lâm anh đặt tô cháo với túi thuốc lên bàn, vừa cằn nhằn vừa quay lại nhìn ông anh đang rũ rượi. "lớn đùng rồi đấy, bệnh rõ thế mà còn giấu em, anh nguyên ghét em à?"
"anh đâu có giấu..." phúc nguyên cố vớt vát, giọng khàn đặc.
"còn chối nữa!" lâm anh tiến tới một bước, đưa hai tay đặt lên hai bên vai phúc nguyên rồi dứt khoát ấn nhẹ anh ngồi xuống sofa. "đứng còn không vững đây này, anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
phúc nguyên ngoan ngoãn lún người xuống đệm sofa, ngước đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi lên nhìn cậu. lâm anh xắn tay áo chiếc áo sơ mi phom rộng lên quá khuỷu tay, để lộ cẳng tay săn chắc đầy nam tính. cậu lúi húi kéo chiếc bàn gỗ nhỏ lại sát sofa, cẩn thận đặt tô cháo nóng ra giữa bàn, rồi nhanh tay bóc từng vỉ thuốc cảm, đếm từng viên xanh đỏ đặt ngay ngắn. cậu quay sang bàn trà, rót một ly nước ấm đầy, kề môi thử độ nóng cẩn thận rồi mới bê lại.
lâm anh xoay người, thấy phúc nguyên vẫn đang co mình trên ghế ngước mắt nhìn mình chớp chớp, cậu đưa tay xé bao bì miếng dán hạ nhiệt, lấy miếng gel mát lạnh màu xanh ra rồi hất hất cằm, giọng trầm xuống.
"anh nguyên ngoan, cúi xuống chút."
phúc nguyên ngoan ngoãn gật đầu, hơi nhoài người về phía trước, nhắm mắt lại chờ đợi. lâm anh cúi người xuống, một tay cậu đưa ra, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan qua cằm phúc nguyên nâng nhẹ lên một chút, tay kia dịu dàng vén lọn tóc mái lộn xộn trên trán anh sang một bên. cậu áp miếng dán mát lạnh lên trán anh, chậm rãi miết nhẹ từ giữa sang hai bên thái dương cho bám thật chặt.
khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần. phúc nguyên hơi hé mắt ra đã thấy ngay gương mặt góc cạnh, rắn rỏi của lâm anh ngay sát phía trên mình. cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay lâm anh đang đỡ lấy cằm mình, trong lòng phúc nguyên bất giác dấy lên một cảm giác an toàn, êm ái đến lạ kỳ.
"có mát không anh?" lâm anh khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên gò má đang ửng hồng vì sốt của anh.
"mát..." phúc nguyên thì thầm, giọng nhè nhẹ nghe như đang nũng nịu. "anh cảm ơn lâm anh..."
lâm anh nhìn phúc nguyên lúc này hoàn toàn buông bỏ vẻ chín chắn thường ngày, ngoan ngoãn và rũ rượi dựa dẫm vào mình, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác muốn che chở, chiếm hữu mạnh mẽ. cậu khẽ mỉm cười nhếch môi, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua hai bên gò má nóng hổi của anh một cái rồi mới rụt tay lại.
"biết ngoan vậy là tốt rồi đó."
lâm anh phì cười, tay cầm chiếc muỗng sứ múc một muỗng cháo đầy. cậu cúi đầu, cẩn thận thổi nhẹ từng hơi từng hơi một cho cháo bớt nóng, đến khi làn khói nghi ngút dịu đi mới đưa tới trước miệng phúc nguyên.
nhìn góc mặt nghiêng của lâm anh lúc này, đôi mày rậm khẽ nhíu lại vì tập trung, đôi môi phập phồng thổi cháo, cùng ánh mắt đong đầy sự kiên nhẫn và cưng chiều, phúc nguyên bất giác ngẩn người ra. anh nhìn ngắm bờ vai rộng cùng vóc dáng cao lớn của cậu em nhỏ đang ghé sát bên mình, trong lòng dâng lên một cảm giác được bao bọc ngọt ngào đến ngạt thở.
thấy phúc nguyên cứ đờ đẫn nhìn mình mà không há miệng, lâm anh nhướn mày, đưa muỗng cháo nhích lại gần môi anh thêm một chút, cất giọng trêu nhẹ nhưng đầy kiên quyết.
"sao lại ngẩn ra rồi? anh nguyên há miệng xinh ra ăn cháo này."
phúc nguyên nghe tới ba từ 'há miệng xinh' thì ngượng đến chín cả mặt. sự ngượng ngùng đè nén nãy giờ bùng lên làm anh chun mũi, lập tức bật chế độ 'mắng đè' để giấu đi sự lúng túng. anh lườm lâm anh một cái sắc lẹm, cất cái giọng khàn khàn, nghẹt nghẹt ra chiều bất mãn.
"miệng xinh cái đầu em! đừng có ỷ anh mệt rồi làm càn nha thằng này! anh không phải con nít nghe chưa?"
lâm anh nghe ông anh mắng vốn mà không nén nổi nụ cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng. "trông có khác gì con nít đâu mà."
"khác! tao tự ăn được, mày đưa muỗng đây!" phúc nguyên giơ bàn tay gầy gầy ra định giành lấy chiếc muỗng sứ, nhưng giọng nói nghẹn nghẹt cùng cái bĩu môi hờn dỗi càng làm lộ rõ vẻ nũng nịu trẻ con.
bình thường lúc nào cũng xưng 'anh - em' chỉn chu, chín chắn, thế mà bây giờ bệnh vô tới mức sảng người lại quay sang xưng 'mày - tao' bướng bỉnh như con nít thế này. lâm anh nhìn cái bộ dạng càu nhàu xù lông đáng yêu đó mà trong lòng bật cười khoái chí, mắt cong lên đong đầy sự cưng chiều mê mệt.
lâm anh nhanh tay nhấc cao chiếc muỗng lên khỏi tầm tay anh, ngón tay còn lại nhẹ nhàng cốc nhẹ lên trán phúc nguyên một cái thật khẽ.
"nay còn biết xưng mày tao cơ đấy. ông ngồi ngoan hộ tôi với, ăn nhanh không thôi cháo nguội bây giờ."
phúc nguyên bị trêu tới mức hai gò má vốn đã hồng vì sốt giờ lại càng đỏ lây sang cả hai vành tai. anh lườm cậu em thêm một cái rõ dài, miệng lầm bầm mắng lâm anh là "thằng khùng", nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo ấm nóng mà cậu đút. vị cháo ngọt thanh của thịt bằm, thơm nồng vị hành và tiêu cay nhẹ lan tỏa, làm ấm bừng cả cổ họng đang khô rát.
lâm anh kiên nhẫn thổi từng muỗng, đút cho anh từng chút một, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy nhẹ nhàng chấm nhẹ góc môi cho phúc nguyên. cậu nhìn hai gò má đỏ rực như hai quả dâu tây cùng đôi mắt ươn ướt vì sốt của anh, khóe môi cứ tự động cong lên không khép lại nổi.
"bệnh một cái là tính tình trẻ con ghê, má thì hồng rực cứ như trẻ sơ sinh í nhỉ."
phúc nguyên vừa nuốt xong muỗng cháo, nghe tới từ 'trẻ sơ sinh' thì sặc nhẹ một cái, hai mắt trợn tròn nhìn cậu em. "mày còn nói tào lao nữa là tao nhả cháo ra đó nha!"
lâm anh nghe vậy chẳng những không sợ mà còn bật cười thành tiếng, nhướng mày trêu tiếp.
"rồi rồi, không phải trẻ sơ sinh, khổ quá cơ, anh nhè ra đây rồi em dọn chứ ai."
"tao tự dọn! không cần mày!" phúc nguyên nhăn mặt cằn nhằn, giọng nghẹn nghẹt vì nghẹt mũi nhưng vẫn ráng bĩu môi lầm bầm. "lần sau bệnh tao giấu luôn, ghét lâm anh."
mắng thì mắng hăng hái thế thôi, nhưng dưới ánh mắt kiên nhẫn cưng chiều của lâm anh, phúc nguyên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu há miệng đón lấy muỗng cháo tiếp theo. anh giả vờ tập trung nhai cháo để giấu đi nụ cười mỉm đang khẽ nở trên môi. cảm giác ấm áp từ muỗng cháo nóng dần lan tỏa khắp cơ thể, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái ấm áp lan dần trong lồng ngực anh lúc này.
nhìn lâm anh cẩn thận, chăm chút tỉ mỉ cho mình từng chút một, phúc nguyên bất giác cảm thấy bản thân thật may mắn. bình thường anh luôn cố tỏ ra là một người anh lớn, một điểm tựa vững vàng, lúc nào cũng lo lắng cưu mang người khác. nhưng hóa ra, cái cảm giác được gạt bỏ hết mọi vẻ cứng cỏi, được làm một 'em bé' vô lý, bướng bỉnh và để mặc cho lâm anh dung túng, che chở lại ngọt ngào và êm ái đến mức này. anh ngắm nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của lâm anh, từng cử chỉ dịu dàng của cậu dường như đang khắc sâu vào tâm trí anh.
ngồi giữa gian phòng thu tĩnh lặng, phúc nguyên ngoan ngoãn để lâm anh đút từng muỗng cháo rồi ân cần đưa nước, dặn dò uống thuốc từng viên một. cảm giác được lâm anh bao bọc, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một khiến lồng ngực phúc nguyên ấm áp lạ thường. anh biết rằng, cơn cảm mạo này của anh, e là sắp sửa kéo theo một cơn 'sốt' khác khó chữa hơn nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co