năm
gió đêm chớm thu lùa qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo cái se lạnh hanh hao đặc trưng của hà nội tràn vào không gian yên tĩnh của phòng thu. căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt rì rầm phát ra từ chiếc máy tính và tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. phúc nguyên cẩn thận cắm cành cẩm tú cầu cuối cùng vào chiếc bình thủy tinh tròn, tỉ mỉ chỉnh lại dáng hoa sao cho thật vừa mắt rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn mixer, ngay cạnh cụm dàn âm thanh đắt tiền.
những bông cẩm tú cầu màu xanh lam dịu mát nổi bật giữa muôn vàn thiết bị máy móc góc cạnh, như mang cả khoảng trời thanh ngát, trong lành của buổi chiều vừa ghé qua vào căn phòng nhỏ.
phúc nguyên kéo chiếc ghế xoay lại gần, ngả lưng ra phía sau rồi đan hai bàn tay vào nhau. đôi mắt anh không rời khỏi bình hoa tươi rói. trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, giọng nói trong trẻo của lâm anh ở quán cà phê hôm nọ chợt dội lại trong tâm trí anh.
"anh thích hoa gì?"
anh còn nhớ rõ cảm giác ngượng ngùng lúc ấy, khi bản thân vì quá hăng hái mà thao thao bất tuyệt kể hết về ký ức tuổi thơ ở đà lạt lẫn thói quen cắm hoa trong phòng thu. tưởng đâu sự lỡ lời bộc phát đó chỉ dừng lại ở một phút ngơ ngác đầy xấu hổ của bản thân, vậy mà cậu em khóa dưới ấy lại ghi nhớ không sót một chữ nào. không chỉ nhớ anh thích cẩm tú cầu, mà còn tinh tế chọn đúng tông màu xanh lam dịu nhẹ đúng gu anh mang đến tận sân trường.
phúc nguyên hơi nghiêng đầu, chống tay lên cằm chầm chậm ngắm nhìn những cánh hoa xanh mềm mại chao nghiêng dưới ánh đèn ấm. đầu ngón tay còn lại vô thức gõ nhẹ theo nhịp trên thành ghế xoay. anh đắm chìm vào những suy nghĩ mơ hồ đang quẩn quanh trong lòng.
một bó hoa và một cái nắm tay đan chặt giữa sân trường.
tất cả những chi tiết đó cứ luân phiên hiện lên trong đầu anh như một đoạn phim quay chậm. phúc nguyên đã sống với âm nhạc nhiều năm, anh là người luôn giữ vai trò kiểm soát nhịp điệu, giai điệu, cấu trúc và từng nốt nhạc trong một bản phối. trong công việc lẫn cuộc sống, anh quen với sự tính toán chính xác, sự điềm tĩnh và những kịch bản được vạch sẵn một cách chỉn chu. anh chủ động ngỏ lời nhờ lâm anh đóng giả làm bạn trai cũng chỉ vì nghĩ đơn giản rằng đây là giải pháp 'hai bên cùng có lợi', cậu giải quyết xong rắc rối với người cũ, còn anh thì có một cái cớ hoàn hảo để đỡ đòn giục giã xem mắt liên hồi từ gia đình.
thế nhưng chiều nay, cái cách mọi chuyện diễn ra lại có gì đó hơi, kỳ lạ.
phúc nguyên đưa bàn tay phải lên trước mặt, khẽ xoay nhẹ cổ tay. anh nhớ lại cảm giác hơi ấm từ bàn tay lâm anh lan qua từng kẽ tay khi anh chủ động nắm lấy tay cậu, rồi cả cái giật mình nhè nhẹ của cậu em lúc đó.
thật ra, việc anh nắm tay lâm anh hay việc cậu giơ tay vẫy vẫy trêu ngươi người cũ cũng chỉ là phản ứng linh hoạt để diễn cho tròn vai trước mặt đối phương mà thôi. nhưng không hiểu sao, nhịp tim nảy lên bất thường lúc đó cùng cảm giác nóng bừng nơi vành tai suốt từ cổng trường về đến nhà vẫn khiến anh có chút hoang mang nhẹ.
phúc nguyên nhíu mày, tự gãi gãi sống mũi. chẳng lẽ dạo này làm việc quá sức nên thần kinh anh hơi nhạy cảm? hay là vì đã quá lâu rồi anh mới lại tham gia vào một 'trò chơi kịch bản' sống động đến thế này, nên cơ thể mới phản ứng tự nhiên theo thói quen của một người làm nghệ thuật, dễ bị cuốn theo không khí của hoàn cảnh?
anh tự trấn an bản thân rằng lâm anh chỉ đang làm rất tốt vai trò của một người cộng sự nhiệt tình. cậu em kém tuổi này vốn dĩ tính tình dạn dĩ, lại chu đáo và tinh tế, nên việc cậu ghi nhớ sở thích cắm hoa hay nghĩ ra mấy trò trêu đùa dường như cũng là điều dễ hiểu.
"chắc là do mình nghĩ nhiều thôi."
phúc nguyên khẽ lắc đầu, nở một nụ cười bất lực tự giễu sự nhạy cảm thái quá của chính mình. anh vươn tay, chạm nhẹ ngón tay lên những cánh hoa cẩm tú cầu mỏng mong, cảm nhận sự mát lạnh dịu dàng trên đầu ngón tay. anh thầm nghĩ, dù sao thì kịch bản này bước đầu hoạt động rất hiệu quả, và có thêm một cậu em lém lỉnh, chu đáo như lâm anh đồng hành kể ra cũng không phải là một trải nghiệm tệ.
---
bầu trời chiều muộn ngả sang màu xám nhạt mát rượi, những vạt nắng cuối ngày nhập nhạng rơi trên các tầng lá cây cổ thụ. tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, lâm anh cùng đức duy khoác balo bước ra khỏi khu vực giếng trời nhà d3, con đường quen thuộc nối liền với cổng parabol phố giải phóng. dòng sinh viên tan học đổ ra mỗi lúc một đông, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp lối đi.
đang vừa đi vừa bàn dở về cái bài tập nhóm sắp tới, đức duy chợt khựng khằn lại. cậu nheo mắt nhìn về phía xa rồi khẽ dùng chỏ tay hếch mạnh vào hông lâm anh.
"này, lâm anh, hình như người quen mày kìa."
lâm anh theo hướng nó chỉ mà nhìn sang. dưới bóng một cây xà cừ già ngay gần cổng parabol, bóng dáng quen thuộc kia quả nhiên lại xuất hiện. cô mặc một chiếc cardigan mỏng màu kem phối cùng chân váy tối màu, mái tóc được buộc gọn phía sau, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ nhỏ. thỉnh thoảng cô lại nhón chân nhìn qua dòng sinh viên đang đi ra, ánh mắt kiên nhẫn rà từng gương mặt như thể đang cố tìm một người nào đó. chỉ một thoáng nhìn qua, lâm anh đã nhận ra cô đang chờ ai.
bước chân cậu vô thức chậm lại.
dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, việc nhìn thấy người yêu cũ tiếp tục xuất hiện ở đây vẫn khiến lâm anh có chút đau đầu. cậu đã nghĩ màn xuất hiện cùng phúc nguyên hôm nọ đủ rõ ràng rồi. hai người nắm tay nhau trước mặt cô, thậm chí cậu còn chẳng ngại ngần giơ bàn tay đang đan chặt lên vẫy vẫy như thể cố tình xác nhận cho người ta xem. vậy mà chỉ vài ngày sau, cô vẫn đứng ở đúng cái cổng trường này, kiên nhẫn chờ đợi như thể chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì.
đức duy đứng bên cạnh tặc lưỡi, ánh mắt vẫn dán về phía trước.
"khéo bà ấy vẫn không tin lắm đâu. tao nghĩ mày nên thả vài quả bom chấn động hơn đấy."
lâm anh im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. cậu đứng nhìn bóng dáng ấy từ xa một lúc rồi thong thả bước tiếp, cố tình đi lướt qua phía bên kia của lối đi để tránh sự chú ý. lòng cậu dấy lên một chút thở dài thầm kín. đúng là trò kịch bản nửa chừng này nếu không làm cho trót thì chẳng thể nào dứt điểm nổi rắc rối.
tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, lâm anh ngồi dựa vào đầu giường, một chân co lên, một chân duỗi dài trên nệm. cậu vừa lướt điện thoại vừa nhớ lại chuyện chiều nay, cuối cùng mới mở khung chat với phúc nguyên. ngón tay gõ vài chữ rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục thêm một câu nữa.
anh nguyên ơi, hôm nay chị ấy lại đến trường tìm em.
chắc vẫn chưa tin lắm.
gửi tin nhắn đi được chưa đầy mười giây, màn hình điện thoại của lâm anh đột ngột chuyển sang giao diện cuộc gọi đến. là phúc nguyên.
lâm anh hơi ngẩn ra. bình thường anh bạn trai giả nhà cậu vẫn thích nhắn tin hơn, nhất là những chuyện liên quan đến hai người. anh có thể gửi cho cậu cả một đoạn dài chỉ để hỏi lịch học, giờ giấc hay bàn xem cuối tuần nên xuất hiện ở đâu cho hợp lý, nhưng hiếm khi chủ động gọi điện nếu không có chuyện thực sự cần nói. nghĩ vậy, lâm anh lập tức nhấn nghe.
"alo, anh nguyên ạ?"
đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài khe khẽ, lẫn với tiếng máy móc và quạt tản nhiệt chạy đều đều. có vẻ phúc nguyên vẫn còn ở phòng thu. giọng anh vang lên sau đó, nghe không hẳn mệt mỏi, nhưng rõ ràng có chút bất lực.
"lâm anh à, anh nghe nè. trùng hợp ghê, anh vừa định gọi thì thấy em nhắn tin luôn."
"sao thế anh? có chuyện gì à?"
phúc nguyên tựa lưng vào chiếc ghế xoay, tay vô thức xoay xoay chiếc bút trên bàn mixer, khẽ thở dài. "thật ra mẹ anh vừa mới gọi điện tới. cả nửa tiếng đồng hồ chỉ toàn xoay quanh chuyện của tụi mình thôi."
thật ra, chỉ mới nửa tiếng trước thôi, khi phúc nguyên vẫn còn đang ngồi trong phòng thu để chỉnh lại bản phối, cuộc gọi từ mẹ đã bất ngờ cắt ngang công việc. vừa nhìn thấy tên người gọi, anh đã có linh cảm không lành. và đúng như dự đoán, ngay sau vài câu hỏi thăm thông thường, mẹ anh đã nhanh chóng chuyển sang chuyện của 'cậu bạn trai' mà bà mới biết qua tấm ảnh hôm nọ.
"nguyên à, dạo này công việc bận lắm hả con? mẹ thấy dạo này chẳng nhắc gì tới cậu bạn trai hôm nọ nữa thế? hai đứa vẫn bình thường chứ?"
"dạ, tụi con vẫn bình thường mà mẹ. tại dạo này em ấy cũng vào đợt thi cử nên hơi bận..."
"mẹ biết là bận. nhưng hai đứa tìm hiểu nhau mà chẳng thấy chia sẻ gì thêm cả. đột nhiên mẹ thấy lo quá."
giọng mẹ anh chẳng hề gắt gao hay mắng mỏ, mà lại dịu dàng, ân cần tới mức khiến phúc nguyên nghẹn lời. mẹ anh vốn tính cẩn thận và rất tinh tế, sự quan tâm mềm mỏng ấy lại chính là đòn tâm lý khiến anh lúng túng nhất. sau cuộc gọi kéo dài với hàng loạt lời thăm hỏi tận tình, phúc nguyên chỉ biết xoa xoa thái dương.
anh tựa lưng vào chiếc ghế bọc da, ánh mắt vô định nhìn những dải đèn led uốn lượn trên dàn mixer. trong lòng anh dấy lên một cảm giác áy náy khó tả. anh không muốn dối mẹ, nhưng cũng chẳng thể vô tư chấp nhận những buổi xem mắt được sắp đặt sẵn. mà vở kịch này, nếu chỉ dừng lại ở một cú vẫy tay bộc phát hôm nọ thì vừa chẳng thể giúp mẹ anh thực sự yên lòng, lại vừa dở dang, chẳng thể giải quyết triệt để rắc rối cho lâm anh.
nghe phúc nguyên thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại dịu dàng nhưng đầy 'áp lực' ấy, lâm anh ở đầu dây bên này không nén nổi một tiếng cười khẽ.
"bác gái thương anh nguyên thật nhỉ?"
"vậy nên anh mới thấy áy náy." phúc nguyên bất lực lắc đầu, tiếng ngón tay anh vô thức gõ nhè nhẹ lên mặt bàn mixer truyền qua micro nghe rõ mùng một. "anh cảm thấy cứ né tránh như này có lỗi với mẹ quá."
"thế anh nguyên tính sao đây?" lâm anh tựa lưng vào thành giường, hạ thấp giọng trêu đùa. "hay là em xếp lịch về quê ra mắt bác luôn cho bác yên tâm nha?"
"thằng này! đừng có trêu anh!" phúc nguyên nghe câu đùa dạn dĩ của cậu em thì vành tai lại bất giác nóng bừng lên, anh ho húng hắng một tiếng để chữa ngượng. "anh nghiêm túc đó. anh nghĩ mình nên làm gì đó, sẵn giải quyết dứt điểm chuyện người yêu cũ của em luôn."
"chắc cái nắm tay hôm trước vẫn chưa đủ với người ta rồi." lâm anh ngừng lại nét ranh mãnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "anh nguyên có cao kiến gì không?"
phúc nguyên ngập ngừng mất vài giây, dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng từng câu chữ trong đầu. tiếng quạt tản nhiệt trong phòng thu như càng làm không gian thêm tĩnh lặng. anh hít một hơi sâu, hạ thấp giọng hỏi với vẻ dè dặt, chần chừ không giấu nổi.
"lâm anh nè... cuối tuần này em rảnh không?"
khoảng không gian qua điện thoại chợt lắng lại mất vài giây. lâm anh ngơ ngác mất một lúc, nhịp tim bất giác nhảy chệch một nhịp trước câu hỏi đường đột nhưng đầy chủ động từ anh producer vốn luôn cẩn trọng này.
lâm anh phải mất đến vài giây mới tiêu hóa hết ý tứ đằng sau câu hỏi ngắn gọn ấy. trong căn phòng trọ yên tĩnh, ánh sáng vàng dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đang chớp chớp vì bất ngờ. cậu khẽ xoay người, kéo chiếc gối ôm vào lòng rồi tì cằm lên đó. sự ngơ ngác ban đầu nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho cái nét trêu ngươi quen thuộc vốn đã thành bản năng. khóe môi lâm anh nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, cậu cố tình hạ giọng thật chậm rãi qua micro.
"sao đây? anh nguyên muốn rủ em đi hẹn hò à?"
ở đầu dây bên kia, không gian phòng thu tĩnh lặng dường như càng làm sự im lặng của phúc nguyên trở nên ngượng ngùng hơn. anh vô thức đưa tay gãi gãi sau gáy, ánh mắt đảo quanh những dải đèn nhấp nháy trên dàn mixer như thể đang tìm kiếm một câu trả lời sao cho thật tròn trịa và khách quan nhất. hơi ấm từ vành tai anh lan dần ra hai bên má. dù đã tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một bước tiến hợp lý trong 'kịch bản', nhưng việc chính mình là người chủ động buông lời hẹn vẫn khiến một producer luôn giữ kẽ như anh có chút rối bời.
anh hắng giọng một tiếng, cố lấy lại tông giọng điềm tĩnh thường ngày để giải thích.
"thì... mình cũng phải làm gì đó cho kế hoạch chứ. anh thấy lâu lâu bọn mình đi này đi nọ để chụp hình đăng mạng xã hội cũng ổn mà."
lâm anh nghe tiếng hắng giọng chữa ngượng của người đối diện thì không kìm được mà bật cười rúc rích. cậu ngửa đầu dựa hẳn vào thành giường, hình ảnh anh producer nghiêm túc thường ngày giờ đây lại đang lúng túng chống chế qua điện thoại hiện lên rõ mùng một trong tâm trí khiến lòng cậu trào dâng một cảm giác vô cùng thích thú. cậu đưa ngón tay khẽ gõ gõ theo nhịp lên chiếc gối ôm, tiếp tục chọc ghẹo.
"à... ra là lịch trình 'hẹn hò' à." cậu kéo dài giọng, cố tình nhấn mạnh hai chữ 'hẹn hò' đầy ẩn ý. "nghe cũng hợp lý phết nhỉ. một mũi tên trúng hai đích luôn."
tiếng thở phào nhẹ nhõm của phúc nguyên truyền qua tai nghe nhỏ xíu nhưng rõ ràng đến lạ. áp lực vô hình đè nặng trên vai anh suốt từ cuộc gọi của mẹ dường như đã được gạt bỏ bớt một nửa. anh thả lỏng bờ vai, ngả lưng tựa vào chiếc ghế xoay bọc da, ánh mắt mềm mại nhìn về phía bình hoa cẩm tú cầu xanh mát vẫn đang tỏa sắc dưới ánh đèn bàn. giọng anh mềm đi thấy rõ, mang theo sự nhẹ nhõm chân thành.
"ừm... thế hẹn lâm anh chủ nhật tuần này nha."
lâm anh mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy ranh mãnh. cậu kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, đổi sang một tư thế nằm hoàn toàn thư thái. cảm giác trêu ghẹo được anh producer lúc nào cũng điềm tĩnh, chỉn chu này mang lại cho cậu một sự thích thú khó tả. cậu hạ thấp giọng, cố tình thì thào vào micro như thể đang truyền đạt một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
"tuân lệnh luôn. bạn trai giả nhớ mặc đẹp chút để em nghiệm thu nhá!"
ở đầu dây bên kia, phúc nguyên nghe câu chốt đầy lém lỉnh cùng hai chữ 'bạn trai' được nhấn nhá cẩn thận ấy thì vành tai lại được một đám cháy bùng lên, đỏ gay đến mức muốn bốc khói. sự điềm tĩnh vốn có của anh producer trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. anh giật mình ho húng hắng một tiếng thật to để chữa ngượng, giọng nói bất giác gắt lên một cách bất lực nhưng lại chẳng giấu nổi sự lúng túng.
"thằng này! bớt giỡn đi nhé!"
tắt máy, màn hình điện thoại chìm vào khoảng tối, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho phòng thu. phúc nguyên ngả hẳn người ra tựa lưng ghế, ánh mắt chầm chậm ngắm nhìn bình hoa xanh mát dưới ánh đèn vàng ấm áp. anh khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, nhưng lần này không còn là sự bất lực hay căng thẳng. dù vẫn tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là một bước tiến cần thiết cho 'kịch bản' chung của hai người, nhưng nhịp đập hơi chệch đi một nốt trong tim cùng sự hồi hộp mơ hồ về ngày chủ nhật sắp tới vẫn là điều mà phúc nguyên vốn quen kiểm soát mọi thứ này chưa thể hoàn toàn giải thích được.
---
cuối tuần tới nhanh hơn lâm anh nghĩ.
hà nội đón chào một buổi sáng chủ nhật mùa thu trong trẻo và dịu ngọt đến lạ kỳ. không khí hanh hao, se lạnh vừa đủ để người ta muốn khoác lên mình một chiếc áo dài tay nhẹ nhàng xuống phố. nắng thu vàng óng như mật dừa dệt qua từng kẽ lá xà cừ cổ thụ, đổ những vệt sáng lung linh xuống khoảng sân nhỏ trước dãy nhà trọ. tiếng lá khô chao nghiêng rơi xào xạc theo từng cơn gió thoảng, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên những vòm cây cao, tạo nên một khung cảnh bình yên, thơ mộng đến nao lòng, khác hẳn với sự hối hả, nhộn nhịp thường ngày của chốn thành thị.
lâm anh dậy từ khá sớm. cậu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác da màu đen phom dáng khỏe khoắn, vừa vặn. vệt màu cá tính, góc cạnh của chiếc áo khoác làm nổi bật chiếc áo thun dệt kim kẻ sọc xanh dương tươi tắn mặc bên trong, tạo nên một tổng thể vừa cool ngầu lại vừa trẻ trung, rạng rỡ. lâm anh soi mình trong gương, đưa tay vuốt lại vài lọn tóc mái rủ tự nhiên trước trán rồi khẽ mỉm cười hài lòng. cậu xỏ đôi sneaker trắng tinh tươm, vừa định bước ra mở cửa thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên hai tiếng ngắn gọn. cậu rút ra nhìn màn hình, dòng tin nhắn hiện lên.
anh ở dưới cổng nha.
lâm anh khóa cẩn thận cửa phòng, bước nhanh xuống từng bậc cầu thang dốc. ngay trước cổng nhà là phúc nguyên đang đứng tựa lưng vào chiếc vespa màu xám xi măng. vốn dĩ sở hữu gương mặt thanh tú, nước da trắng cùng nét hiền lành sẵn có, phúc nguyên bình thường đã trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. hôm nay, anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phom rộng dáng mỏng nhẹ dài tay, xắn gấu tay áo lên đôi nếp tự nhiên, phối cùng chiếc quần suông tối màu cực kỳ thoải mái. vẻ ngoài đơn giản, tinh khôi ấy dưới ánh nắng thu sáng sớm càng tôn lên nét trẻ trung, mềm mại và vô cùng dễ thương của anh producer.
lâm anh bước lại gần, ánh mắt lướt qua một lượt từ chiếc sơ mi trắng rộng rãi cho đến gương mặt có phần hơi ngây thơ, ngơ ngác của anh rồi vô thức mỉm cười ranh mãnh.
"ái chà... bạn trai hôm nay mặc xinh thế này trông dễ thương quá, em cho 10 điểm nghiệm thu luôn nhé!"
phúc nguyên đang cúi đầu chỉnh lại chiếc quai mũ bảo hiểm, nghe thấy giọng cậu em thì ngẩng lên. vành tai anh bất giác hây hây đỏ dưới nắng sáng, chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật sự lúng túng dịu dàng của anh. anh vội ngoảnh mặt đi giấu sự ngại ngùng, đưa chiếc mũ còn lại cho lâm anh.
"đừng có mà trêu anh! đội mũ rồi lên xe nhanh!"
chiếc xe máy chậm rãi lăn bánh ra khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào dòng người thong thả trên con phố rợp bóng cây. phúc nguyên cố tình không đi đường tắt mà chủ động rẽ sang phố hoàng diệu rồi lượn qua phan đình phùng. anh giữ tay ga rất đều, chạy chiếc vespa chậm rãi dưới những vòm lá xà cừ xanh ngắt đang rơi vài chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió. gió thu mơn trớn trên da thịt, xua tan đi bao ngột ngạt tích tụ sau những ngày dài vùi mình trong không gian bí bách của phòng thu.
lâm anh ngồi phía sau, hai tay nhẹ nhàng vịn vào hai bên hông anh, đôi mắt rạng rỡ ngắm nhìn những ngôi biệt thự pháp cổ nằm ẩn mình dưới vạt nắng vàng ruộm. cậu nghiêng đầu, cằm suýt tựa vào vai anh, cất giọng đầy khoái chí qua tiếng gió lồng lộn.
"anh nguyên hôm nay mặc xinh thế này sợ bọn bạn em mà thấy lại bảo em trêu ghẹo trai mới lớn mất."
"cái thằng này!" phúc nguyên cười nhẹ, giọng trầm trầm lẫn trong tiếng máy xe êm ru. "anh nghĩ đi chơi thì không nên mặc gì trong nghiêm túc quá, mặc thoải mái là ổn rồi."
"thế là nhận đi với em là 'đi chơi' chứ không phải 'đi làm nhiệm vụ' rồi nhé!" lâm anh chộp lấy sơ hở, nhanh nhảu reo lên. cậu chồm nhẹ người về phía trước, giọng điệu đầy đắc ý. "thu âm lại rồi nha, không được rút lời đâu đấy!"
phúc nguyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu em thì bất giác mím môi, vành tai ẩn dưới lớp mũ lại thêm một tầng ửng hồng. anh không cãi lại, chỉ khẽ lắc đầu vờ như tập trung cầm lái. chiếc xe lướt qua đường thanh niên nằm giữa hồ tây và hồ trúc bạch. gió từ mặt hồ rộng lớn thổi vào lồng lộng, mang theo hơi nước mát lạnh cùng mùi lá khô ngai ngái.
"anh nguyên nè, anh sống ở hà nội bao lâu rồi?" lâm anh ghé sát tai anh hỏi.
"anh từ hồi đi học đại học đến giờ, cũng phải ngót nghét mười năm rồi."
"anh tập trung công việc nên chắc không đi chơi được nhiều nhỉ? để hôm nay thằng em này làm hướng dẫn viên cho anh nhé!"
phúc nguyên im lặng một nhịp. cảm giác gió thu mơn trớn trên da thịt, phía sau là tiếng cười nói líu lo không ngơi nghỉ của lâm anh khiến lòng anh dấy lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ. những con phố hà nội vốn dĩ vô cùng quen thuộc mỗi ngày đi làm, hôm nay qua bờ vai cậu em phía sau lại trở nên thơ mộng và bình yên đến thế.
"ừm, đúng là không đi chơi được nhiều." phúc nguyên thừa nhận, khóe môi uốn thành một nụ cười mềm mại. "nên là hôm nay trông cậy vào lâm anh nhé."
"thế thì sau này phải trả công em nhiều vào nhé!" lâm anh cười khoái chí, tay vô thức siết nhẹ tà áo sơ mi trắng của anh hơn một chút.
chạy lượn lờ hết mấy con phố ngợp lá vàng, cái bụng lâm anh bắt đầu réo lên từng hồi. cậu đập nhẹ vào vai phúc nguyên đề xuất ngay một quán phở cuốn quen thuộc nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở ngũ xá. cả hai chọn góc bàn yên tĩnh trong cùng. lâm anh nhanh tay cởi chiếc áo khoác da treo lên tựa ghế, để lộ chiếc áo kẻ sọc xanh dương tươi tắn, rồi sốt sắng gọi luôn một đĩa phở cuốn, phở chiên phồng cùng một bát phở trộn đầy đặn.
lúc đồ ăn được bê ra ngào ngạt mùi thơm, lâm anh tỏ ra vô cùng săn sóc. cậu cầm đũa gắp ngay chiếc phở cuốn to nhất, chấm đẫm vào bát nước mắm chua ngọt rồi đặt tót vào bát của phúc guyên.
"nào, ông anh vất vả chở em đi dạo phố rồi, ăn cái này đi cho bổ sung năng lượng này! phở cuốn ở đây đỉnh lắm, anh ăn thử đi!"
phúc nguyên nhìn chiếc phở cuốn nằm gọn trong bát mình, khóe môi khẽ uốn cong. anh thong thả dùng đũa gắp lên ăn thử một miếng, vị ngọt thanh của thịt bò hòa quyện cùng rau thơm khiến anh gật gù khen ngon. thấy anh ăn ngon lành, lâm anh khoái chí cười khẩy, bắt đầu xử lý bát phở trộn của mình.
nhưng mới khuấy nhẹ đũa vào bát được hai vòng, mặt lâm anh bỗng biến sắc. cậu nhíu chặt mày, ngơ ngác nhìn đống hành lá chẻ nhỏ cùng hành phi ngập tràn trong bát. vốn dĩ lúc gọi món cậu mãi chọc phúc nguyên nên quên mất không dặn nhân viên không lấy hành. lâm anh cầm đũa gắp từng cọng hành ra với vẻ mặt vô cùng khổ sở, môi bĩu ra một cãi đầy uất hận.
phúc nguyên ngồi đối diện quan sát trọn vẹn biểu cảm 'sụp đổ' ấy, trong lòng bất giác mừng thầm. cuối cùng thì cái thằng nhõi suốt từ sáng tới giờ luôn mồm trêu chọc anh, làm anh lúng túng tới mức đỏ cả tai, cũng đã để lộ ra điểm yếu. cơ hội trả thù ngàn năm có một đây rồi!
phúc nguyên thong thả tự tay kéo bát phở trộn của lâm anh về phía mình. anh xắn gấu tay áo sơ mi trắng lên một nếp gọn gàng, tay cầm đũa bắt đầu kiên nhẫn nhặt từng cọng hành lá chẻ ra bát nhỏ bên cạnh. ánh mắt anh tràn ngập sự đắc ý nhưng giọng điệu lại vờ nghiêm túc, không quên buông lời trêu chọc.
"thằng nhóc này lớn tướng rồi mà còn ghét ăn hành à? em con nít hả?"
lâm anh bị trúng tim đen, hai má bỗng chốc nóng bừng. cậu chống cằm nhìn anh producer đang tỉ mẩn gắp từng ngọn hành ra cho mình, bèn cố chống chế.
"tại hành nó làm hỏng vị phở chứ em có sợ đâu, ông hiểu sai cho tôi rồi."
"rồi rồi, không sợ, chỉ là không ăn được thôi đúng không?" phúc nguyên bật cười khẽ, mắt híp lại tràn đầy sự nuông chiều lẫn trêu ngươi. anh gắp cọng hành cuối cùng ra, đẩy bát phở sạch sẽ lại trước mặt cậu. "đấy, xử lý xong rồi. ăn đi ông tướng, không tí nữa lại kêu anh ngược đãi em."
lâm anh nhìn bát phở thơm phức đã sạch bóng cọng hành nào, lòng vừa ấm áp lại vừa thấy nhột. cậu gắp một đũa to bỏ vào miệng, liếc nhìn gương mặt đang cực kỳ đắc ý của phúc nguyên dưới tà áo sơ mi trắng, rồi lầm bầm trong miệng.
"hôm nay coi như hòa nhé."
ăn xong xuôi, phúc nguyên lại chở lâm anh tắp thẳng ra khu vực đường nguyễn đình thi ven hồ tây. anh tạt xe vào một quán cà phê vỉa hè ngay sát mạn hồ để hóng gió chiều.
khi nhân viên phục vụ bước ra, lâm anh dứt khoát. "cho em một bạc xỉu đá đậm cà phê nhé." cậu quay sang nhìn anh bạn trai 'giả'. "anh uống gì?"
phúc nguyên ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng. "cho anh một matcha latte..."
lâm anh nghe xong liền bật cười thành tiếng. cậu chống cằm nhìn anh, đôi mắt híp lại đầy chọc ngoáy. "thì ra anh 'bạn trai' của tôi thích matcha latte à? càng ngày càng giống sinh viên khóa dưới rồi nhé, anh nguyên định đốn tim ai đấy?"
phúc nguyên bị cậu em bắt bài ngay trước mặt nhân viên phục vụ, hai bên gò má lập tức nóng bừng lên như có ai châm lửa. anh cuống quýt xua xua tay, vai hơi co lại, vội vàng hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể để phân trần.
"tại... tại hôm nay anh không muốn uống cà phê sợ mất ngủ thôi! em đừng có mà liên tưởng vớ vẩn!"
sự lúng túng ngây thơ của anh producer khiến lâm anh càng khoái chí. cậu chẳng thèm phản bác lại lời chống chế vụng về ấy, chỉ cứ thế ngồi mỉm cười tủm tỉm, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều lẫn thích thú ngắm nhìn từng nét ngượng ngùng đang hiện rõ mồn một trên gương mặt anh.
nắng chiều thu bắt đầu ngả dần sang màu mật dừa vàng ươm, dịu ngọt và ấm áp lạ thường. ánh hoàng hôn buông lơi, dát từng mảng sáng lấp lánh như dát bạc trải dài trên mặt nước mênh mông của hồ tây. phúc nguyên tựa cằm, nheo nheo đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng trước mắt để xoa dịu đi nhịp tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, rồi bất giác đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. anh lặng lẽ bật ứng dụng máy ảnh, không hề lên tiếng xin phép mà chỉ âm thầm canh góc, hướng ống kính về phía người ngồi cạnh.
lâm anh lúc này đang ngồi ngả lưng thư thái ra chiếc ghế dù thấp, một tay cầm hờ lấy ly bạc xỉu đá mát lạnh, đôi mắt hướng ra xa xăm. từng cơn gió hồ thổi tới làm mái tóc đen mềm khẽ bay chao nghiêng. vạt nắng hoàng hôn hồng rực rải nhẹ lên gò má và sống mũi cao thanh tú, khiến góc mặt nghiêng của cậu bừng sáng rạng ngời. phúc nguyên cẩn thận nín thở giữ chặt tay, nhẹ nhàng nhấp màn hình bấm liên tiếp mấy tấm. trong từng khung hình, lâm anh hiện lên vừa tự do, vừa phóng khoáng, lại ngập tràn sức sống của tuổi trẻ.
chưa dừng lại ở đó, phúc nguyên còn đưa điện thoại lên cao hơn một chút, canh góc sao cho lấy được cả gương mặt lâm anh đang ngồi kế bên lẫn bờ vai mặc áo sơ mi trắng của chính mình đang ghé sát lại. lâm anh phát hiện ra ống kính liền xoay sang, không hề né tránh mà còn mỉm cười tươi tắn, đưa tay lên làm dáng nháy mắt cực kỳ dạn dĩ. khung hình bắt trọn khoảnh khắc lâm anh rạng rỡ ngồi sát bên cạnh phúc nguyên, người đang cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lựng lên vì ngại.
"đưa em xem với nào!"
lâm anh chẳng chút e dè chồm cả người sang, ghé sát đầu vào vai phúc nguyên để cùng ngó vào màn hình điện thoại. khoảng cách thu hẹp trong tích tắc khiến mùi dầu gội chanh sả tươi mát và dịu nhẹ từ mái tóc cậu quẩn quanh nơi chóp mũi phúc nguyên, khiến anh khẽ cứng đờ người.
"uầy, tấm này chụp em đẹp thế! anh nguyên chụp ảnh có gu phết nhỉ, góc này nhìn hai đứa mình tình tứ cực kỳ luôn ấy." lâm anh tấm tắc khen, ngón tay khẽ quẹt qua màn hình để xem lại từng bức ảnh vừa chụp.
phúc nguyên lúng túng vội tắt màn hình điện thoại đút lại vào túi, hắng giọng giấu đi sự ngượng ngùng. "thì... chụp tiện tay thôi. để anh gửi mẹ xem cho mẹ đỡ lo."
"thích thì nói là thích, cứ phải lấy bác gái ra làm cớ. anh nguyên nhớ gửi ảnh cho 'bạn trai nhỏ' còn có cái đăng lên nhé." lâm anh trêu tắp lự, làm phúc nguyên chỉ biết quay mặt ra phía mặt hồ uống một ngụm matcha latte để chữa cháy.
gió từ mặt hồ rộng lớn cứ thế thổi vào lồng lộng, mang theo hơi nước mát rượi xua đi cái oi nồng cuối ngày. cả hai ngồi sát bên nhau giữa vỉa hè quen thuộc, thong thả nhâm nhi thức uống yêu thích và rôm rả tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. bao nhiêu áp lực ngột ngạt của công việc, những giờ căng thẳng trong phòng thu hay sự phiền toái từ những mối quan hệ cũ dường như đều tan biến theo từng đợt sóng dập dềnh ngoài xa, nhường chỗ cho một khoảng không gian êm đềm, ngọt ngào và sự gắn kết tự nhiên đến kỳ lạ giữa hai tâm hồn.
khi trời sập tối hẳn, không khí hà nội bắt đầu se lạnh. lâm anh quay sang rủ rê.
"anh nguyên có muốn đi xem phim không?"
phúc nguyên nhìn ánh mắt rực sáng hào hứng của cậu em, lòng anh mềm xèo. sự dè dặt ban đầu hoàn toàn tan biến. "được luôn. để anh tìm xem có phim gì hay không nhé."
khung cảnh rạp chiếu phim buổi tối cuối tuần nhộn nhịp và náo nhiệt đến lạ. dòng người đổ về đây đông đúc, tiếng nói cười, tiếng bước chân hòa cùng hương bắp bơ ngọt ngào tỏa ra ngào ngạt khắp sảnh chờ. ban đầu phúc nguyên tính chủ động đi xếp hàng mua đồ ăn như một người anh lớn chu đáo, nhưng lâm anh đã gạt đi ngay. cậu nhanh nhảu bấm bấm trên màn hình điện thoại, rồi quay sang chớp chớp mắt nhìn anh producer đầy tự hào.
"anh nguyên ra góc khuất đằng kia đứng chờ đi cho đỡ đông, em đặt bắp nước trên ứng dụng rồi, giờ chỉ ra quầy lấy thôi. tôi lo từ a đến á cho ông anh rồi đấy nhá."
phúc nguyên chưa kịp phản ứng thì lâm anh đã thoắt cái hòa vào dòng người đông đúc hướng về phía quầy nhận đồ. dáng người gầy cùng chiếc áo da đen nổi bật giữa đám đông khiến phúc nguyên ở xa vẫn dễ dàng quan sát được từng cử chỉ của cậu. lâm anh nhanh nhẹn nhận lấy phần bắp bơ cỡ lớn vàng ươm cùng hai ly nước, rồi xách hai tay đầy khệ nệ quay trở lại.
thấy cậu em xách đồ cồng kềnh, phúc nguyên vội vã bước lại gần định giơ tay đỡ lấy ly nước giúp cậu. nhưng lâm anh không hề đưa nước cho anh. cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi tắn tự nhiên, rồi bàn tay đang rảnh ngón nhẹ nhàng vươn ra, không phải để lấy đồ hay chuyền ly nước, mà là khẽ túm lấy vạt áo sơ mi trắng mềm mại bên hông của phúc nguyên.
cậu dùng hai ngón tay níu nhẹ tà áo sơ mi, tựa như một phản xạ vô thức để khỏi bị lạc giữa dòng người qua lại nườm nượp trong rạp.
hành động nhỏ bé, ngập tràn sự tin tưởng và ỉ ôi ấy khiến phúc nguyên ngơ ngác mất vài giây. anh đứng khựng lại, tim bất giác hẫng đi một nhịp. bờ vai anh thả lỏng, bước chân tự động chậm lại vài nhịp, chủ động điều chỉnh tốc độ để đi song song, che chắn cho lâm anh khỏi những cú va chạm của người xung quanh. dù tay đang giơ ra dở dang giữa chừng, anh cũng không thu lại mà khẽ che nhẹ phía sau lưng cậu, nhẫn nại dẫn cậu em tiến vào cửa soát vé.
suốt hai tiếng trong rạp chiếu phim tối om, bộ phim hành động bom tấn gay cấn với vô số kỹ xảo hoành tráng trên màn hình lớn dường như chẳng thể thu hút trọn vẹn sự chú ý của hai người.
cả hai ngồi ở hai chiếc ghế đơn tiêu chuẩn đặt cạnh nhau ở hàng ghế phía cuối rạp. ở giữa hai người là khoảng để nước cùng một khoảng cách vừa đủ. lâm anh tay ôm trọn hộp bắp bơ lớn đặt ngay trên đùi mình. cứ mỗi lần trên màn ảnh vang lên tiếng nổ đùng đoành đột ngột hay cảnh giật gân, lâm anh lại giật mình chớp mắt, thân hình theo bản năng nghiêng nhẹ về phía phúc nguyên một chút.
lấy cớ 'chia sẻ đồ ăn', lâm anh thỉnh thoảng lại gắp một nắm bắp bơ đút tận tay cho phúc nguyên. trong bóng tối lờ mờ của rạp, ngón tay thon dài của cậu vô tình sượt qua môi anh, làm phúc nguyên giật mình giơ tay đỡ lấy, khiến hai bàn tay chạm nhau giữa khoảng không hẹp hòi.
cánh tay hai người dần dần chạm sát vào nhau trên chiếc thành ghế tựa chung. hơi ấm nóng hổi truyền qua lớp vải áo da của lâm anh và chiếc sơ mi trắng mỏng của phúc nguyên, làm cho bầu không khí không gian xung quanh trở nên đặc quánh, ngập tràn sự e ấp và ngọt ngào. phúc nguyên cố gắng dán mắt lên màn hình lớn vờ như tập trung theo dõi diễn biến phim, nhưng toàn bộ giác quan của anh lúc này dường như chỉ đặt trọn vào từng hơi thở nhẹ nhàng cùng sự hiện diện sát rạt của cậu em ngồi bên cạnh.
khi buổi xem phim kết thúc, đồng hồ trên điện thoại đã điểm hơn mười một giờ đêm. đường phố hà nội về đêm thưa thớt xe qua lại, những ngọn đèn đường vàng quạch hắt xuống mặt đường hun hút, gió đêm lành lạnh bắt đầu thổi qua từng con phố.
phúc nguyên dắt chiếc vespa ra khỏi hầm, cẩn thận gạt để chân rồi đợi lâm anh leo lên phía sau. chiếc xe chạy chầm chậm lăn bánh trên phố. lâm anh ngồi phía sau, không còn giữ khoảng cách lịch sự và dè chừng như lúc sáng nữa. cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng anh, hai tay xuôi theo hai bên hông phúc nguyên, khẽ đút gọn vào hai bên túi áo khoác da của chính mình để tránh cái lạnh đang ngấm dần. khoảng cách giữa hai người giờ đây vừa vặn, đủ gần để cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm truyền qua lớp vải áo, nhưng vẫn giữ lại một chút ngập ngừng, e ấp rất riêng.
"hôm nay vui phết anh nguyên nhỉ." giọng lâm anh thủ thỉ ngay phía sau lưng anh, tan nhẹ trong tiếng gió đêm xè xè. "tự nhiên thấy... dễ chịu cực kỳ luôn ấy."
phúc nguyên siết nhẹ tay ga, khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang bất giác uốn thành một nụ cười dịu dàng giữa đêm lạnh. anh không đáp lại bằng những lời phân trần hay giải thích thói quen như mọi khi nữa. giữa không gian đêm thâm trầm và tĩnh lặng, anh chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, đáp lại bằng tông giọng ngọt ngào.
"em thấy thoải mái là được rồi. hôm nào có thời gian... mình lại đi tiếp."
đêm hà nội cứ thế lướt qua dưới gầm xe chầm chậm, cuốn theo những khoảng lặng dịu dàng giữa phố xá đã thưa người. chẳng ai trong hai người vội vã lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, bởi có những điều chưa cần gọi tên lại chính là thứ khiến lòng người dễ chịu nhất. giữa cái lạnh hanh hao của gió đêm, từng nhịp ga êm ru hay cái tựa lưng nhè nhẹ phía sau cứ tự nhiên hòa vào nhau, bình lặng mà nhẹ nhõm. buổi 'nghiệm thu' hay chuyến dạo phố ngẫu hứng, có lẽ ranh giới ấy từ lâu đã chẳng còn quan trọng, chỉ biết rằng sau một ngày dài, sự hiện diện của đối phương chính là khoảng đong đầy nhất rơi lại đằng sau chiếc vespa đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co