Chương 19 (End)
Sáu tháng trôi qua.
Gara cũ nát ở phía Nam thành phố ngày nào giờ đã lột xác hoàn toàn. Bên trong, không gian "ổ chuột" đầy những vệt dầu nhớt đen ngòm và phụ tùng vứt lăn lóc đã biến mất. Sàn nhà được phủ ba lớp sơn màu xám ghi bóng loáng, chịu lực và chống trơn trượt.
Hệ thống ánh sáng vàng vọt được thay thế bằng dàn đèn LED công suất lớn, soi rõ từng con ốc vít nhỏ nhất. Các tủ đồ nghề đỏ rực của những thương hiệu cơ khí đắt đỏ được sắp xếp thẳng tắp. Và ở trung tâm, niềm tự hào của cả xưởng: một dàn máy đo công suất đời mới nhất, trị giá bằng cả một gia tài, nằm chờ đợi những con quái thú đến thử sức.
"Cờ lê số 14 đặt sai vị trí ở khay số 3. Mô-men xoắn của ốc lốp xe Audi Q7 chưa đạt chuẩn. Và tại sao sàn nhà lại có vết giày dính bùn?"
Giọng nói đầy uy lực vang lên từ phòng điều hành vách kính trên tầng lửng.
Phúc Nguyên đang đứng dưới xưởng, tay cầm máy bắn ốc, nghe thấy tiếng loa thông báo thì ngước lên trần nhà, đảo mắt ngán ngẩm.
"Đồ hâm." Nguyên lầm bầm nhưng khoé môi lại không nhịn được nhếch lên nụ cười dung túng.
Ban đầu, đám thợ phụ mà Nguyên mới tuyển thêm khóc ròng vì sự kĩ tính đến phát điên của "giáo sư". Nhưng khi nhìn thấy lượng khách hàng cao cấp nườm nượp kéo đến, những chiếc Porsche, Mercedes, BMW cần độ công suất nhưng sợ thợ vườn làm hỏng thì họ mới tâm phục khẩu phục.
Lâm Anh bước từ cầu thang xuống, vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, chỉn chu. "Dự án độ chiếc Supra MK4 đến đâu rồi?" Lâm Anh hỏi, ngón tay lướt qua mặt bàn làm việc của Nguyên để kiểm tra bụi.
"Đã thay xong turbo kép. Đang chờ anh map lại ECU." Nguyên đáp, tháo găng tay dính dầu xuống bàn, bước tới vòng tay ôm eo Lâm Anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh. "Ở đây là gara, không phải phòng thí nghiệm của anh, thả lỏng chút đi."
Lâm Anh không đẩy ra, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vết dầu nhỏ xíu trên tay Nguyên. "Quy trình tạo nên chất lượng. Em muốn người ta gọi em là thợ sửa xe vườn hay kĩ sư độ xe chuyên nghiệp?"
"Em chỉ muốn làm người yêu anh thôi." Nguyên cười hì hì, hôn trộm lên má Lâm Anh một cái chụt rõ to, khiến mấy cậu thợ phụ xung quanh cười khúc khích rồi giả vờ quay đi làm việc.
Lâm Anh ho một tiếng, vành tai lấp ló rặng đỏ, tay chỉnh lại cổ áo. "Nghiêm túc đi. Chiều nay anh có tiết dạy lúc 4 giờ. 6 giờ qua đón anh. Xe anh đang bảo dưỡng hệ thống phanh rồi."
"Tuân lệnh sếp." Nguyên giơ tay chào, ánh mắt tinh quái. "Em sẽ đến đúng giờ."
**
6 giờ chiều tại Đại học Bách Khoa.
Giảng đường B204 vừa kết thúc giờ học. Sinh viên chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Đám con gái đi ngang qua bục giảng đều lén lút nhìn vị giảng viên trẻ tuổi, điển trai. Lâm Anh đang thu dọn giáo án, khuôn mặt lạnh tanh, không quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh.
"Thầy đẹp trai thật đấy nhưng nghe nói ổng là độc thân hoàn hảo." Một nữ sinh thì thầm với bạn.
"Ừ, chắc tiêu chuẩn cao lắm. Cỡ phải yêu nữ tiến sĩ nào mới xứng tầm."
Câu chuyện phiếm của họ bị cắt ngang bởi âm thanh lạ.
Vù... Bụp... Bụp...
TIếng động cơ vang rền từ phía cổng trường, cộng với tiếng ống xả nổ bụp bụp đầy phấn khích. Không phải tiếng nẹt pô ầm ĩ của đám boi phố tập chạy xe mà là thứ âm thanh "đắt tiền" của khối động cơ được tinh chỉnh hoàn hảo.
Cả sân trường đều ngoái lại nhìn.
Một chiếc xe màu xám xi măng đang tiến vào. Bodykit thân rộng hầm hố, gầm thấp sát đất, bộ mâm đúc đa chấu đen bóng loáng. Chiếc xe trông như một con quái vật bước ra từ mấy bộ phim, hoàn toàn lạc lõng giữa bãi xe toàn Wave, Vision của sinh viên.
Chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh toà nhà giảng đường B204.
Cánh cửa xe kiểu cánh chim bật mở. Một chàng trai bước xuống. Áo khoác da màu vàng nâu, quần jeans rộng thùng thình, bụi bặm, kính râm che nửa khuôn mặt. Mái tóc hơi rối được vuốt ngược ra sau đầy phong cách.
Phúc Nguyên tháo kính râm, để lộ đôi mắt đen láy trông thật ngông nghênh và nụ cười chết người. Cậu tựa lưng vào thân xe triệu đô, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía giảng đường, chờ đợi ai đó.
"Trời má! Ai kia? Diễn viên điện ảnh à?"
"Xe đẹp thế! Này chắc phải mười mấy tỉ!"
Cả sân trường nhốn nháo. Sinh viên vây quanh chỉ trỏ, điện thoại giơ lên chụp hình tanh tách. Phúc Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế ngạo nghễ, thỉnh thoảng giơ tay liếc nhìn đồng hồ.
Đúng lúc đó, Lâm Anh bước ra khỏi cửa kính tòa nhà.
Anh khựng lại khi nhìn thấy đám đông hỗn loạn, nhíu mày khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy "nguyên nhân" của sự náo loạn đang đứng dựa vào con xe độ hầm hố kia, chân mày anh giãn ra, thay vào đó là cái lắc đầu bất lực.
Đám đông sinh viên thấy thầy Lâm Anh đi tới thì tự động dạt ra. Họ nín thở chờ xem vị giảng viên nghiêm khắc sẽ xử lí gã tay chơi ngang ngược đậu xe sai quy định này như thế nào.
Chắc chắn là sẽ gọi bảo vệ đuổi cổ.
Lâm Anh đi thẳng đến trước mặt Phúc Nguyên trong không khí căng thẳng tột độ của đám sinh viên vây quanh.
"Anh đã bảo em đón ở cổng sau cơ mà." Lâm Anh nói, giọng nói mang ý trách móc nhưng ngữ điệu vô cùng mềm mỏng.
Phúc Nguyên cười toe toét, bất chấp hình tượng cậu vừa tạo dựng. Cậu bước tới, cầm lấy chiếc cặp toàn giáo án trên tay Lâm Anh ném vào ghế sau.
"Cổng sau chật lắm, sợ xước mâm xe anh mới mua cho em." Nguyên nháy mắt. "Với lại, em muốn xem xem ở trường có cô nào hay cậu nào tăm tia người yêu em không."
Đám sinh viên xung quanh mắt tròn mắt dẹt.
Lâm Anh thở dài nhưng khóe môi không giấu được nụ cười chiều chuộng. Anh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo khoác da bị lệch của Nguyên trước hàng trăm con mắt kinh ngạc.
"Em chỉ giỏi lí sự." Lâm Anh mắng yêu, rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe. "Tối nay về nhà phạt em chạy bộ 5km. Tội gây rối trật tự công cộng."
"Phạt trên giường được không thầy?" Nguyên ghé sát tai Lâm Anh thì thầm lại, hơi thở nóng hổi khiến vành tai anh đỏ bừng.
"Lên xe ngay!" Lâm Anh đẩy vai Nguyên, vội vàng chui vào ghế phụ để che giấu sự bối rối.
Nguyên cười lớn, đi vòng qua ghế lái. Cậu vẫy tay chào đám sinh viên đang đứng chết lặng, rồi đóng cửa xe.
Trên diễn đàn sinh viên tối đó, một bức ảnh chụp trộm được ghim lên đầu trang với lượng tương tác khủng khiếp. Trong ảnh, dưới ánh hoàng hôn đổ bóng, chàng trai bụi bặm đang đứng im để vị giảng viên chỉnh áo, ánh mắt hai người nhìn nhau tình tứ đến mức làm tan chảy cả màn hình điện thoại.
Trên xe, Lâm Anh đang lướt qua bức ảnh đó trên điện thoại.
"Đám trẻ bây giờ, nhiều chuyện."
"Nhưng mà đẹp đôi mò." Nguyên vừa lái xe vừa liếc sang, bàn tay phải rời cần số, tìm đến nắm lấy bàn tay trái của Lâm Anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lâm Anh nhìn bàn tay chai sạn đang nắm chặt tay mình. Anh siết nhẹ lại, ngón tay cái miết lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay Nguyên.
"Ừ." Lâm Anh mỉm cười, tựa đầu vào ghế, ánh mắt hướng về phía con đường thênh thang ngập ánh đèn phía trước. "Tụi mình đẹp đôi."
End.
học vật lí vui không các tình iu ơi? càng về cuối càng thấy kẻ sao mà trẩu quá :)))))))
hôm nay yapping một xíu về fic này nhé.
có thể có người cũng đã biết hoặc chưa biết thì những kiến thức được sử dụng trong fic không hoàn toàn dựa trên kiến thức và trải nghiệm cá nhân của mình. ban đầu, mình cũng có ý định drop nhưng mà sau khi mọi người nói thích nên mình cũng đã suy nghĩ lại và nhờ một người bạn của mình chỉ cho mình để đào sâu hơn về vấn đề học thuật, bạn mình học chuyên về kĩ thuật cơ khí ô tô, tụi mình cùng nhau học bên hàn nhưng khác trường và khác ngành học nên mình không rõ hoàn toàn ngành học của bạn ấy. mình muốn gửi lời cảm ơn tới bạn của mình vì đã truyền đạt lại kiến thức cho mình một cách vô cùng nhiệt huyết dù rất bận rộn hehe
về nla và ntpn của vũ trụ này thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu hai nhân vật này được xây dựng ra sao. nla và ntpn của quá khứ không hề thân thiết nhau, mối liên kết duy nhất của hai người chính là hoàng, tấm ảnh chụp chung của ba người là thời điểm trước khi tham gia trận đấu định mệnh bốn năm trước. nla là người lí trí còn ntpn lại là người thiên về cảm xúc, cho nên mọi người có thể thấy hầu hết những chi tiết nhỏ để build up cảm xúc hai người, mình luôn muốn ntpn là người chủ động nhiều hơn. và chắc hẳn mọi người sẽ nhớ đến cảnh trong bồn tắm, đó là thời điểm mà nla lung lay lí trí, sau khi biết được về vết sẹo, về cả những cơn đau mà ntpn đã trải qua. (tôi yêu bồn tắm)
mình cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người vì đã chờ đợi, đã yêu thích và dành ra rất nhiều lời khen. đọc comment của mọi người là động lực để mình hoàn fic này đó. cả nhà mình đáng yêu lắm, ilysm
ngủ ngon nhé nhà mình ơiii
và đương nhiên sẽ có extra cho mọi người, mình sẽ đăng bên oneshot series sau nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co