Chương 18
Hai ngày sau.
Lâm Anh đã hoàn toàn hạ sốt. Thay vì quay lại ngay với đống giáo án hay các bài báo khoa học, anh dành cả buổi chiều để ngồi ngoài ban công, quan sát Phúc Nguyên đang lúi húi bên đống linh kiện của một chiếc đồng hồ cơ cổ mà anh đã vứt xó từ lâu.
"Anh nhìn gì mà ghê thế?" Nguyên nói, tay cầm một chiếc nhíp nhỏ, mắt nheo lại. "Cái này rỉ sét hết rồi, bánh răng thì kẹt, lò xo thì yếu."
Lâm Anh tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà nhài, nghiêng đầu ngắm vẻ mặt tập trung của Phúc Nguyên. "Tôi tưởng em chỉ biết sửa những thứ có bốn bánh và động cơ đốt trong?"
"Cơ khí là cơ khí thôi." Nguyên nhún vai, tay cậu điêu luyện lắp lại chiếc bánh răng tí hon vào vị trí. "Chỉ là tỉ lệ khác nhau. Cái này cần sự kiên nhẫn hơn là sức mạnh."
Lâm Anh quan sát những ngón tay của Nguyên. Bàn tay cậu to, hơi thô ráp và đầy vết chai nhưng khi cầm chiếc nhíp nhỏ xíu, tỉ mẩn "phẫu thuật" chiếc đồng hồ cổ, chúng lại uyển chuyển và nhẹ nhàng kì lạ.
"Nguyên này." Lâm Anh đặt tách trà xuống. "Sau khi thăm Hoàng ngày mai, em định làm gì tiếp theo?"
Cánh tay Nguyên khựng lại một nhịp. Cậu đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, nhìn ra bầu trời đang bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực.
"Tôi định mở lại gara thôi. Nhưng lần này khác, chắc là không đua nữa, sửa xe cỏ để kiếm sống qua ngày thôi. À, tôi còn muốn xây dựng một xưởng phục chế xe cổ, giống như hồi sinh xe bằng công nghệ mới như cách chúng ta đã làm với ZR-07."
Cậu quay sang nhìn Lâm Anh. "Còn anh? Vẫn sẽ quay về giảng đường, đứng trên bục cao và nói những thứ sinh viên chỉ hiểu được một nửa chứ gì?"
Lâm Anh im lặng, đó đương nhiên là những điều anh sẽ tiếp tục làm. Cuộc sống của anh, vốn trật tự, cô độc và an toàn nhưng bây giờ đã khác, có một người làm rối loạn cái trật tự ấy, khiến anh muốn được cùng người đó thực hiện thêm những điều cao cả hơn thế nữa.
"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép ngắn hạn." Lâm Anh nói khẽ. "Tôi muốn dành thời gian cho em. Ờm... ý là tôi muốn nâng cấp cho gara của em, bằng cách kết hợp lí thuyết của tôi với thực tế của em."
Nguyên ngẩng đầu lên. Lâm Anh đã bước tới cạnh cậu từ bao giờ, khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi trà thanh khiết từ Lâm Anh.
"Anh đang đề nghị một sự hợp tác dài hạn đấy à?" Nguyên hỏi, đột ngột cao giọng, một giọng nói chứa đựng sự mong chờ.
"Không chỉ hợp tác đâu." Lâm Anh đáp, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không thể nhận ra. "Tôi đang đề nghị một sự gắn kết với em."
Nguyên đứng dậy. Cậu đưa bàn tay vẫn còn dính chút dầu máy lên, áp lòng hai bàn tay vào bên má của Lâm Anh. Anh không né tránh, hơi nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay ấm áp và thô ráp ấy.
"Lâm Anh." Nguyên thì thầm. "Anh có biết là anh rất khó chiều không? Anh lúc nào cũng tuân theo mấy cái quy tắc cứng ngắc, anh hay nói những điều khiến người khác nghĩ rằng mình là đồ ngốc."
"Tôi biết." Lâm Anh khẽ cười.
"Nhưng anh biết không, em thích cách anh nhăn mặt khi em làm bẩn sàn nhà của anh. Thích cách anh thức trắng đêm chỉ để chắc chắn rằng em an toàn. Và em thích cách anh nhìn em ngay lúc này."
Nguyên từ từ tiến tới. Lâm Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của Nguyên gần sát môi mình.
Đó không phải là một nụ hôn vội vã hay mãnh liệt như những thước phim hành động. Nó chậm rãi, thăm dò và tràn đầy sự trân trọng. Một nụ hôn đánh dấu sự kết thúc của những bóng ma quá khứ và mở ra một chương mới.
Khi họ tách ra, cả hai đều có chút bối rối nhưng gương mặt thì rạng rỡ.
"Đồng hồ của anh xong rồi đấy." Nguyên cầm chiếc đồng hồ cơ lên, đưa cho Lâm Anh. Tiếng tích tắc... tích tắc... đều đặn và mạnh mẽ vang lên. "Nó chạy lại rồi."
Lâm Anh nhận lấy chiếc đồng hồ, cảm nhận nhịp đập của nó trong lòng bàn tay. Anh biết, không chỉ chiếc đồng hồ, mà cả cuộc đời anh cũng đã bắt đầu chạy lại đúng nhịp kể từ khi có chàng trai này bước vào.
"Nguyên, hôn anh nữa đi." Lâm Anh nói, nắm lấy tay Nguyên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nguyên bật cười lớn.
"Nghiện rồi à?"
Khoảnh khắc Lâm Anh gật đầu chắc nịch cũng là lúc Phúc Nguyên chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác.
Đêm đó, họ không nói về Storm Tech, không nói về vụ án. Họ nói về những bản thiết kế mới, về những cung đường họ sẽ cùng nhau đi qua và về việc ngày mai, khi đứng trước mộ Hoàng, họ có thể mỉm cười nói rằng: Tất cả chúng ta đều đã ổn.
*
Sự thật được phơi bày. Storm Tech bị đình chỉ hoạt động, Tuấn Kiệt và dàn lãnh đạo bị bắt giữ để điều tra tội danh giết người và gian lận thương mại.
Lâm Anh và Nguyên đứng trước mộ của Hoàng. Trên bia mộ, tấm ảnh của Hoàng, chàng trai với nụ cười rạng rỡ đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần, trải đời của hai người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Bầu trời hôm nay rất xanh, gió thổi nhẹ qua những tán lá.
Lâm Anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, không còn vẻ cứng ngắc, xa cách như trước. Anh đặt bó hoa cúc trắng xuống, ngón tay lướt nhẹ qua di ảnh người bạn thân.
"Hoàng." Lâm Anh cất tiếng. "Tao đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để mày đợi lâu như vậy. Và xin lỗi vì đã trách nhầm người."
Anh quay sang nhìn Nguyên. Cậu thợ máy hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc áo mà Lâm Anh đã tự tay chọn mua. Những vết bầm tím trên cơ thể cậu đã tan hết, chỉ còn lại những vết sẹo cũ nhưng trông cậu sáng sủa và bình yên hơn bao giờ hết.
Lâm Anh nắm lấy tay Nguyên, kéo cậu đứng sát vào mình trước mặt Hoàng.
"Tao đã tìm ra sự thật, không phải lỗi của Nguyên. Em ấy là người duy nhất đã cố gắng cứu mày và cũng là người duy nhất đã bảo vệ danh dự cho mày suốt bốn năm qua. Trong khi tao trốn chạy vào phòng thí nghiệm, thì em ấy đã chiến đấu ngoài kia."
Nguyên siết chặt lấy tay Lâm Anh. Cậu nhìn vào bức ảnh người đồng đội cũ, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.
"Anh Hoàng, con xe của anh, em giữ kĩ lắm. Dù nó nát bét rồi nhưng em không để ai bán sắt vụn đâu. Anh yên tâm nhé. Bọn khốn nạn đó cũng đã bị tóm rồi."
"Với lại em không còn là thằng thợ máy tập sự lóng ngóng ngày xưa nữa. Em đã chứng minh được mình đúng. Anh ở trên đó chắc là thấy hết rồi ha?"
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót từ xa. Cảm giác nặng nề đè nén trên vai họ suốt những ngày qua dường như đã theo làn khói hương bay lên trời cao. Tội lỗi, dằn vặt, hận thù,... tất cả đã được loại bỏ.
"Anh ấy chắc hẳn đang cười." Nguyên nói, đôi mắt cậu không còn vẻ u uất của bốn năm trước.
Lâm Anh tháo kính râm, lau đi vệt bụi trên đó. "Phải. Chúng ta đã trả lại cho cậu ấy những gì xứng đáng nhất."
Họ bước ra khỏi nghĩa trang.
"Này thầy giáo." Nguyên gọi giật lại khi Lâm Anh định bước lên xe. "Anh có định về lại cái phòng thí nghiệm của anh không?"
Lâm Anh khựng lại, anh nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay giờ đã có những vết chai nhỏ và vài vết xước từ quá trình chế tạo xe. Anh mỉm cười một cách thoải mái, một nụ cười thoả mãn vì đã loại bỏ được hết những dư âm từ quá khứ.
"Phòng thí nghiệm của anh vừa được nâng cấp rồi. Anh cần một thợ máy giỏi để phát triển dài hạn."
Nguyên bật cười nhìn Lâm Anh nổ máy xe, tiếng động cơ quen thuộc vang lên. "Được thôi nhưng công xá không rẻ đâu nhé. Em tính theo giờ đấy."
"Anh trao em cả thân rồi mà vẫn không chịu à?"
"Khùng quá à! Đi thôi, tối nay em muốn ăn lẩu."
"Được, ăn lẩu." Lâm Anh bật cười. "Và anh sẽ dạy em cách tính toán lượng calo trong nồi lẩu đó."
"Anh có thôi ngay chưa."
Chiếc xe lăn bánh, hướng về phía thành phố đang lên đèn. Quá khứ đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một con đường mới rộng mở, nơi khoa học và đam mê, lý trí và cảm xúc không còn là hai đường thẳng song song nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co