Chương 4
Thành phố về đêm khoác lên mình một lớp áo khác hẳn ban ngày. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho bóng tối của vùng ngoại ô. Đường vành đai 3 trên cao vắng lặng, những ngọn đèn cao áp vàng vọt chạy lùi về phía sau như những vệt sao chổi.
Lâm Anh lái xe trong im lặng. Không âm nhạc, không radio. Chỉ có tiếng lốp xe rào rào trên mặt đường nhựa và tiếng máy điều hòa chạy ro ro ở mức thấp nhất.
Trên ghế phụ bên cạnh anh là một vali chuyên dụng bằng nhựa cứng chống sốc. Bên trong là bộ thiết bị ghi nhận dữ liệu dòng MoTeC, thứ đồ chơi xa xỉ mà chỉ các đội đua chuyên nghiệp mới dám trang bị.
Lâm Anh liếc nhìn chiếc vali. Anh mang nó theo không phải để giúp Nguyên. anh mang nó theo như một thẩm phán mang theo bộ luật hình sự. Anh muốn dùng những con số lạnh lùng, vô cảm để chứng minh rằng: Sự liều lĩnh của Phúc Nguyên là một sai số chết người.
Anh muốn nhìn thấy biểu đồ gia tốc sụt giảm khi vào cua. Anh muốn thấy nhiệt độ phanh vượt quá ngưỡng an toàn. Anh muốn có bằng chứng để ném vào mặt gã thợ máy ngông cuồng đó, để khẳng định rằng cái chết của Hoàng bốn năm trước không phải là ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của tư duy "làm bừa" đó.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói yếu ớt vang lên: Tại sao mày lại quan tâm đến thế? Tại sao mày không báo cảnh sát tống cổ cậu ta vào tù, mà lại đồng ý đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt này?
Lâm Anh siết chặt vô lăng. Các đốt ngón tay trắng bệch. Anh không dám trả lời câu hỏi đó.
Điểm hẹn là một đoạn đường cụt nằm trong khu công nghiệp bỏ hoang phía Nam, nơi được giới đua xe ngầm gọi là "sân khấu chết".
Lâm Anh đến nơi, không khí ở đây nóng rực. Hàng chục chiếc xe độ đủ màu sắc đậu dọc hai bên đường. Tiếng nhạc Hiphop dập thình thịch làm rung chuyển cả lồng ngực. Mùi khói xe nồng nặc, mùi xăng sống chưa cháy hết, mùi cao su cháy và mùi thuốc lá rẻ tiền quyện vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngộp thở.
Đám đông hò reo, những cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi trên nắp capo, những gã trai trẻ xăm trổ nẹt pô thị uy. Đây là thế giới mà Lâm Anh từng thuộc về nhưng giờ đây, ngồi trong chiếc xe sang trọng cách âm hoàn hảo, anh cảm thấy mình như một người ngoài hành tinh lạc vào bầy thú hoang.
Lâm Anh đỗ xe ở một góc khuất. Tách biệt đám đông ồn ào. Anh xách vali bước xuống.
Vừa bước ra khỏi xe, tiếng ồn ập vào tai anh như một cú đấm. Anh nhíu mày, chỉnh lại cổ áo, bước đi thận trọng để tránh những vũng nước đen ngòm trên mặt đường.
Chiếc Honda Civic màu xám xi măng được mang đến đang đậu ở vạch xuất phát. Nắp capo được mở tung để tản nhiệt.
Phúc Nguyên đang đứng đó, dựa lưng vào thành xe, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Ánh đèn pha của những chiếc xe khác chiếu vào cậu, tạo nên những mảng sáng tối góc cạnh trên khuôn mặt lấm lem dầu mỡ. Cậu vẫn mặc bộ quần áo lúc chiều, chiếc áo thun đen bạc màu ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng.
Thấy Lâm Anh đi tới, Nguyên ném điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày rách nát di nát nó.
"Đúng giờ đấy." Nguyên nói, giọng khàn đục. Không còn sự hung hăng như lúc chiều, giờ đây quanh cậu toát lên một vẻ tập trung đáng sợ. Đó là vẻ mặt của một kẻ sắp bước vào cuộc chiến sinh tử.
Lâm Anh không đáp. Anh đặt chiếc vali lên nắp cốp sau của chiếc Civic rồi mở ra. Những thiết bị điện tử tinh xảo nằm gọn trong lớp mút xốp đen tuyền.
"Tôi cần gắn cảm biến vào cổng OBD-II và trục lái." Lâm Anh nói ngắn gọn, lấy ra một mớ dây rợ. "Cậu mở cửa bên phụ ra."
Nguyên làm theo, không tranh cãi. Cậu đứng nhìn Lâm Anh làm việc.
Đôi bàn tay của Lâm Anh thon dài, sạch sẽ, móng tay cắt ngắn gọn gàng, thao tác nhanh và chính xác. Anh luồn dây, dán băng keo cố định, kết nối máy tính. Mọi động tác đều toát lên sự chuyên nghiệp và tao nhã, hoàn toàn trái ngược với sự thô kệch của chiếc xe và môi trường xung quanh.
"Anh vẫn dùng loại cảm biến từ trường Hall à?" Nguyên đột nhiên hỏi.
Lâm Anh khựng lại một chút, không ngẩng đầu lên: "Nó cho độ trễ tính hiệu thấp nhất. Sao cậu biết?"
"Hồi xưa, đội Z hay dùng loại này mà. Anh Hoàng bảo anh khó tính lắm, độ trễ 0.01 giây cũng khiến anh phát điên."
Cái tên "Hoàng" thốt ra giữa không gian chật hẹp của khoang xe khiến không khí trùng xuống.
Lâm Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Nguyên. Trong ánh mắt đó không có sự thách thức, mà có một nỗi buồn sâu thẳm, một sự hoài niệm đau đớn.
"Đừng nhắc tên cậu ấy." Lâm Anh nói, giọng lạnh băng. Anh đóng laptop lại. "Hệ thống đã sẵn sàng. Dữ liệu sẽ truyền trực tiếp về máy tính của tôi. Cậu chạy 3 vòng. Đừng có chết."
Lâm Anh rút lui, quay trở về trong xe Volvo.
Đường đua đêm nay không chỉ có mình Nguyên, đối thủ của cậu là một chiếc BMW 320i độ, chủ xe là một gã đầu trọc có tiếng tăm trong khu vực.
Tiếng động cơ gầm lên. Hai chiếc xe tiến vào vạch xuất phát.
Lâm Anh ngồi trong xe mình, cách đó khoảng 50 mét. Trên đùi anh là chiếc laptop đang hiển thị hàng chục thông số nhảy múa loạn xạ.
Nhịp tim của Phúc Nguyên: 110 nhịp/phút. Hơi cao nhưng chấp nhận được. Vòng tua máy: 4500. Ổn định.
Một cô gái cầm cờ đứng giữa hai xe, giơ cao tay:
"Ba... Hai... Một..."
Cờ hạ xuống.
Hai chiếc xe lao vút đi như hai mũi tên xé toạc màn đêm. Tiếng lốp xe rít lên chói tai, để lại một màn khói trắng mù mịt.
Mắt Lâm Anh dán chặt vào màn hình.
Biểu đồ bướm ga của chiếc Civic dựng đứng lên 100% ngay lập tức. Gia tốc G vọt lên 0.8G.
"Quá nhiều mô-men xoắn ở bánh trước." Lâm Anh lẩm bẩm phân tích. "Bánh xe sẽ bị trượt."
Đúng như dự đoán, biểu đồ tốc độ bánh xe cao hơn tốc độ thực tế của xe. Nguyên đang đốt lốp. Một khởi đầu lãng phí năng lượng. Lâm Anh nhếch mép. Nghiệp dư.
Nhưng sau đó, một điều kì lạ xảy ra.
Thay vì nhả chân ga để lấy lại độ bám như sách giáo khoa dạy, Nguyên giữ nguyên chân ga nhưng nhấp nhẹ chân phanh trái. Kĩ thuật này giúp chuyển trọng lượng dồn về phía trước, tăng độ bám cho bánh dẫn hướng ngay trong khi đang tăng tốc.
Chiếc Civic vượt lên, lấy lại độ bám đường một cách thần kì và vọt lên trước chiếc BMW nửa thân xe.
Lâm Anh mở to mắt. Cậu ta vừa làm gì? Kiểm soát lực kéo bằng chân phanh thủ công?
Chiếc xe lao vào khúc cua đầu tiên. Đây là khúc cua tay áo nguy hiểm.
Trên màn hình, tốc độ đang là 120km/h. Quá nhanh. Theo tính toán của Lâm Anh, với hệ treo cứng ngắc kia, tốc độ an toàn tối đa là 90km/h. Nếu vào cua với tốc độ này, hiện tượng thiếu lái sẽ xảy ra, xe sẽ lao thẳng vào dải phân cách bê tông.
"Phanh đi! Phanh đi thằng điên!" Lâm Anh hét lên trong khoang xe kín mít, tay nắm chặt thành ghế.
Nhưng Nguyên không phanh.
Trên màn hình, tín hiệu phanh là số 0 tròn trĩnh. Thay vào đó, Nguyên giật mạnh vô lăng về phía ngược lại trước khi vào cua.
Scandinavian Flick? Lâm Anh sững sờ. Đó là kĩ thuật dùng trong đua Rally trên đường đất, dùng sự chuyển dịch trọng tâm để quăng đuôi xe. Nhưng đây là đường nhựa.
Tiếng lốp xe.
Két...
Âm thanh đó.
Tiếng cao su ma sát với mặt đường nóng rực, tiếng rít chói tai kéo dài như tiếng kêu khóc của tử thần. Nó không truyền qua máy tính. Nó xuyên qua lớp kính cách âm của xe Volvo, xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào não bộ Lâm Anh.
Màn hình laptop trước mặt Lâm Anh nhòe đi. Không gian xung quanh anh tối sầm lại. Khu công nghiệp biến mất.
Thay vào đó là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Là hình ảnh chiếc xe màu xanh dương mất kiểm soát ở khúc cua số 4 đèo Hải Vân. Là tiếng hét thất thanh qua bộ đàm: "Lâm Anh! Phanh mất rồi! Tao không hãm được!"
Và tiếng va chạm. Rầm! Tiếng kim loại bị xé nát. Tiếng nổ lớn. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực cả một góc trời chiều mưa.
"Hoàng!"
Lâm Anh ôm lấy đầu, gập người xuống vô lăng. Hơi thở anh dồn dập, ngực đau thắt lại như có ai bóp nghẹt tim. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán. Cơn hoảng loạn ập đến. Tay chân anh run rẩy không kiểm soát được. Mùi xăng sống từ bên ngoài lọt vào khe cửa gió điều hòa khiến anh buồn nôn.
Là lỗi của mình. Mình đã ép nó chạy nhanh hơn. Mình đã không kiểm tra xe kĩ. Mình đã giết nó.
Những ý nghĩ đen tối bủa vây lấy Lâm Anh. Anh nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở, cố gắng tìm lại lí trí giữa cơn bão cảm xúc hỗn loạn.
Không. Không phải bây giờ. Tỉnh lại đi.
Anh cố mở mắt ra, nhìn vào màn hình lap top. Anh cần một điểm tựa thực tế để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Trên màn hình, một đường đồ thị xanh lá cây đang vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Gia tốc ngang: 1.2G. Chiếc Civic không đâm vào tường. Nó đang trượt ngang.
Ở giữa cơn hoảng loạn, đôi mắt chuyên gia của Lâm Anh vẫn bắt được chuyển động đó.
Phúc Nguyên đã kiểm soát được chiếc xe. Cậu ta dùng chính sự mất cân bằng của hệ thống treo, thứ mà Lâm Anh chê bai, để tạo ra góc trượt hoàn hảo, giúp chiếc xe đi qua khúc cua hẹp với tốc độ không tưởng.
Đuôi xe văng ra sát mép dải phân cách, chỉ cách vài milimet nhưng không hề chạm vào. Đó không phải là may mắn. Đó là sự tính toán điên rồ của một bản năng thiên phú. Đó là cách chạy của Hoàng ngày xưa. Liều lĩnh, hoang dại.
Lâm Anh nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ GPS. Hơi thở anh dần ổn định lại, dù mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo.
Cậu ta không sửa sai chiếc xe. Cậu ta biết rõ giới hạn của chiếc xe nằm ở đâu và dám bước chân qua giới hạn đó một nửa bước chân.
Chiếc Civic rú ga thoát khỏi khúc cua, bỏ xa chiếc BMW phía sau cả một đoạn đường dài. Lâm Anh ngả người ra ghế sau, kiệt sức như vừa chạy xong một vòng marathon. Anh đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận những ngón tay mình vẫn còn run rẩy nhẹ.
Bóng ma quá khứ vừa ghé thăm anh, tàn bạo và đau đớn. Nhưng lần này, có một thứ gì đó khác. Một tia sáng lạ lùng từ chiếc xe cũ kĩ đã kéo anh ra khỏi vực thẳm đó.
Chiếc xe Civic hoàn thành vòng đua, quay trở lại vạch xuất phát trong tiếng hò reo điên cuồng của đám đông.
Nguyên bước ra khỏi xe. Cậu không ăn mừng. Cậu tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Cậu nhìn về phía chiếc Volvo đen đang đậu trong bóng tối, ánh mắt chờ đợi.
Lâm Anh nhìn Nguyên qua lớp kính chắn gió. Anh không xuống xe ngay. Anh cần một phút để đeo lại chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày. Anh nhìn vào dữ liệu trên màn hình một lần nữa.
Nhiệt độ lốp trước bên phải: 110 độ C (Quá nhiệt). Độ mòn bó phanh: Tăng 5%. Nhưng thời gian hoàn thành vòng đua: 1 phút 12 giây.
Đó là kỉ lục mới của cung đường này.
Lâm Anh đóng laptop lại. Anh mở cửa bước xuống xe. Gió đêm thốc vào người lạnh buốt nhưng lại khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh bước về phía Nguyên, giữa tiếng nhạc ồn ào và những ánh mắt tò mò.
Nguyên đứng đó, thở dốc, tay cầm chai nước. Cậu nhìn Lâm Anh, chờ đợi một lời phán xét. Hay một lời sỉ nhục.
Lâm Anh dừng lại trước mặt Nguyên, giữ khoảng cách đúng một sải tay. Anh nhìn chiếc xe Civic đang tỏa nhiệt hầm hập, tiếng lốc máy giãn nở kêu tanh tách nghe thật vui tai.
"Hệ thống treo sau vẫn quá cứng." Lâm Anh nói, giọng bình thản, như thể họ đang ở trong phòng thí nghiệm chứ không phải bãi xe đua trái phép. "Ở góc cua số 3, bánh sau bên trái đã bị nhấn khỏi mặt đất 2 cm. Nếu mặt đường có ổ gà, cậu lật xe rồi."
Nguyên nhếch mép cười nhạt, định mở miệng cãi lại.
"Nhưng..." Lâm Anh ngắt lời, ánh mắt anh dịu lại một chút, dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "Góc vào cua của cậu rất tốt. Cậu đã cứu chiếc xe khỏi định luật quán tính."
Đó là lời khen đầu tiên Lâm Anh thốt ra sau bốn năm.
Nguyên sững sờ. Chai nước trên tay cậu suýt rơi xuống. Cậu nhìn Lâm Anh như nhìn thấy ma.
"Về tắm rửa đi. Cậu hôi quá."
Nói rồi, Lâm Anh quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp và cô độc hòa vào màn đêm.
Phúc Nguyên đứng chôn chân tại chỗ. Mùi nước hoa của Lâm Anh dường như vẫn còn vương lại đâu đây, lấn át cả mùi xăng dầu quen thuộc.
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, vẫn run rẩy sau cú drift chết người đó. Nhưng lần đầu tiên sau bốn năm, cậu cảm thấy mình được công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co