Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 5

mintristesse

1 giờ sáng.

Gara PNSpeed chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn treo lủng lẳng giữa trần nhà. Cánh cửa cuốn bằng sắt đã được kéo xuống một nửa, ngăn cách không gian bên trong với màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.

Tiếng kim loại va vào nhau leng keng vang lên đều đều.

Phúc Nguyên đang tháo bánh xe chiếc Civic. Cậu làm việc như một cái máy, dù cơ thể đã rã rời sau cuộc đua căng thẳng. Mùi cao su cháy khét lẹt vẫn còn vương vấn trong không khí, bám vào tóc, vào quần áo cậu như một lời nhắc nhở về sự điên rồ vừa diễn ra. Số tiền cược tối này đủ để trả tiền thuê mặt bằng một tháng và nhập một lô nhớt mới nhưng cái giá phải trả là bộ vi sai cầu sau đã bắt đầu rên rỉ những âm thanh chết chóc.

"Lại tốn tiền." Nguyên thở dài.

Cơ thể nhớp nháp mồ hôi, cái nóng của động cư công với sự căng thẳng tột độ khi thực hiện cứ drift vừa nãy khiến cậu cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Cậu cởi trần. Chiếc áo thun ướt sũng mồ hôi bị vứt lăn lóc ở góc xưởng.

Nguyên cúi xuống kiểm tra gầm xe, mồ hôi từ tóc nhỏ tong tong xuống sàn, hòa lẫn với dầu máy.

"Gãy thanh giằng Z-Link. Áp suất buồng đốt quá tải gây nứt ron quy-lát."

Một giọng nói vang lên từ phía cửa cuốn đang mở hé, mang một âm sắc không thể nhầm lẫn. Lâm Anh đứng đó, ngay ranh giới giữa bóng tối bên ngoài và ánh sáng bên trong gara, khoanh tay trước ngực. Anh không về nhà, anh đã theo Nguyên về đây ngay sau cuộc đua, không phải để chúc mừng mà để tìm câu trả lời cho những nghi vấn đang cào xé trong đầu.

Nhưng điều khiến Nguyên sững sờ không phải sự xuất hiện của Lâm Anh mà là từ ngữ anh vừa dùng. "Z-Link", đó không phải là ngôn ngữ đại chúng. Đó là tên cảm hóa cho hệ thống treo tùy biến mà Team Z đã bí mật phát triển vào bốn năm trước. Chỉ có kĩ sư trưởng, tay đua chính và đội kĩ thuật nội bộ mới biết cái tên này.

"Cái cách cậu nhấp phanh chân trái hai lần trước khi vào cua, đó không phải là kĩ thuật trôi nổi trên mạng. Đó là thói quen của Hoàng."

Nguyên khựng lại một nhịp, tay vẫn giữ chặt cây súng bắn ốc. Cậu không quay đầu lại, lưng hướng về phía Lâm Anh.

"Trùng hợp thôi." Nguyên đáp cộc lốc, tiếp tục bấm cò súng. Rẹt... rẹt... Con ốc bánh xe rơi ra.

"Không có sự trùng hợp nào ở đây cả." Lâm Anh bước tới gần hơn, giọng nói đanh lại. "Hoàng có một tật xấu khi lái xe: Cậu ấy luôn sợ thiếu lái nên cậu ấy nhấp phanh hai lần để dồn trọng tâm xe về phía trước một cách cực nhanh. Đó là lỗi kĩ thuật nhưng nó trở thành phong cách riêng. Và hôm nay, tôi thấy cậu lặp lại y hệt lỗi đó."

Lâm Anh dừng lại ngay sau lưng Nguyên, cách một khoảng đủ gần để cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ tấm lưng trần của người thợ máy trẻ.

"Cậu là ai?" Lâm Anh hỏi, giọng trầm xuống: "Một thằng thợ máy quèn không thể sao chép phản xạ của một tay đua chuyên nghiệp chỉ qua việc nhìn ngắm. Trừ khi..."

Lâm Anh bỏ lửng câu nói. Một giả thuyết điên rồ hiện lên trong đầu anh: Trừ khi chính cậu là người đã dạy hư Hoàng. Hoặc chính cậu đã cầm lái chiếc xe đó trong những buổi tập lén lút.

Phúc Nguyên thả cây súng bắn ốc xuống sàn cốp một tiếng lớn. Cậu đứng dậy, xoay người lại đối mặt với Lâm Anh.

Ánh đèn vàng từ trần nhà chiếu thẳng xuống người cậu và đó là lúc Lâm Anh nhìn thấy nó.

Đồng tử Lâm Anh co rút mạnh. Hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng.

Trên cơ thể lấm lem mồ hôi và dầu nhớt của Phúc Nguyên không chỉ có những vết xước nhỏ. Một vết sẹo bỏng lớn, sần sùi và nhăn nhúm kéo dài từ bả vai trái, chạy xéo qua ngực, lan xuống tận mạn sườn phải. Vùng da thịt đó co rút lại, đỏ tía và trắng bệch đan xen nhau, trông như một con rết khổng lồ đang bám chặt lấy cơ thể cậu.

Lâm Anh chết lặng. Anh biết loại sẹo này. Đây là sẹo bỏng cấp độ 3, do tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu cháy ở nhiệt độ cao hoặc kim loại nóng chảy.

"Cái gì thế này?" Lâm Anh buột miệng, sự điềm tĩnh thường ngày tan biến. Ánh mắt anh dán chặt vào lồng ngực biến dạng của Nguyên.

Nguyên thấy ánh mắt của Lâm Anh. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười chua chát và đầy gai góc. Cậu không che đi, ngược lại còn vươn vai, cố tình phơi bày sự xấu xí đó ra trước mắt vị giảng viên sạch sẽ.

"Sao? Thấy ghê tởm à?" Nguyên hỏi, giọng khiêu khích. "Đây là cái giá của tốc độ đấy. Anh lúc nào cũng nói về rủi ro, về trả giá. Đây, nhìn cho kĩ đi. Đây là 'bài học' mà tôi nhận được."

Lâm Anh lùi lại một bước, tâm trí anh quay cuồng. Vụ tai nạn bốn năm trước. Chiếc xe lao xuống vực và bốc cháy dữ dội. Báo cáo hiện trường nói rằng Hoàng chết cháy trong xe. Còn người thợ máy đi cùng, người ta nói cậu ta bị văng ra xa, chỉ bị thương nhẹ.

Nhưng vết sẹo này không phải là "thương nhẹ". Vết sẹo này nói lên rằng người mang nó đã lao vào biển lửa.

"Cậu..." Giọng Lâm Anh run rẩy, sự nghi ngờ và hoang mang đan xen. "Vết sẹo này là từ vụ tai nạn đó sao? Cậu đã ở trong đám cháy?"

Nguyên cúi xuống nhặt chiếc áo thun bẩn thỉu lên, lau mồ hôi trên cổ. Cậu tránh ánh mắt dò xét của Lâm Anh.

"Không liên quan đến anh. Đi về đi. Tôi cần đóng cửa."

"Trả lời tôi!" Lâm Anh đột ngột lao tới, nắm lấy cánh tay trái của Nguyên. Sự kiểm soát bùng nổ trong anh. Anh cần biết sự thật. Nếu Nguyên chỉ là một kẻ vô trách nhiệm gây ra tai nạn, tại sao cậu ta lại mang trên mình dấu ấn của một nỗ lực cứu người tuyệt vọng đến thế?

"Buông ra!" Nguyên gầm lên, giằng tay lại.

"Tại sao cậu lại bị bỏng nặng thế này? Lúc đó cậu đang ở đâu? Cậu đã cố cứu Hoàng đúng không?" Lâm Anh dồn dập hỏi, tay siết chặt hơn. Anh không nhận ra móng tay mình đang bấm sâu vào da thịt Nguyên.

Sự tiếp xúc da thịt khiến Nguyên rùng mình. Cậu cảm thấy sự run rẩy từ bàn tay Lâm Anh. Người đàn ông này đang sợ hãi. Sự phát hiện này khiến Nguyên mềm lòng đi một chút nhưng ngay lập tức, bức tường phòng vệ lại dựng lên. Cậu không muốn sự thương hại. Càng không muốn khơi lại nỗi đau mà cậu đã chôn vùi dưới lớp dầu máy suốt bốn năm qua.

"Tôi nói buông ra!"

Nguyên dùng sức mạnh đẩy Lâm Anh. Lần này, Lâm Anh không phòng bị nên bị đẩy lùi lại, lưng va vào chiếc tủ đựng đồ nghề phía sau.

Rầm!

Một vài chiếc cờ lê rơi xuống đất.

Nguyên đứng đó, ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc. Cậu tròng chiếc áo thun vào người, che đi vết sẹo gớm ghiếc.

"Anh muốn biết sự thật?" Nguyên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. "Sự thật là anh Hoàng đã chết. Sự thật là tôi là người cuối cùng kiểm tra chiếc xe đó. Và sự thật là anh, Lâm Anh à, anh chưa bao giờ tin tôi. Bốn năm trước anh không tin, bây giờ anh cũng không tin. Anh chỉ đang tìm bằng chứng để củng cố cái định kiến rằng tôi là kẻ giết người thôi."

Cậu bước tới, dí ngón tay dính dầu vào ngực áo sơ mi trắng của Lâm Anh, để lại một vết đen tròn trịa ngay vị trí trái tim.

"Đừng giả vờ quan tâm đến vết sẹo của tôi. Anh chỉ đang quan tâm đến cái tôi của anh thôi. Anh sợ rằng anh đã trách nhầm người, sợ rằng sự thù hận suốt bốn năm qua của anh là vô nghĩa."

Lâm Anh đứng dựa vào tủ, im lặng đón nhận từng lời buộc tội. Anh nhìn vết dầu trên ngực áo mình.

Cậu ta nói đúng. Anh sợ. Anh sợ rằng mình đã sai. Nếu Phúc Nguyên đã lao vào lửa để cứu Hoàng thì mọi giả thuyết về sự cẩu thả, vô tâm của cậu ta đều sụp đổ. Một kẻ vô trách nhiệm sẽ bỏ chạy, không phải lao vào chỗ chết.

Vết bỏng co rút như thế này thường gây hạn chế vận động. Vậy mà lúc nãy, cậu ta đã lái xe với biên độ tay cực lớn. Cậu ta đã phải chịu đựng đau đớn thế nào để làm được điều đó?

Lâm Anh ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có nhưng ánh mắt dường như đã thay đổi.

"Tôi tin vào dữ liệu. Vết sẹo của cậu là một dữ liệu mới và nó mâu thuẫn với hồ sơ vụ án năm đó." Lâm Anh nói chậm rãi, chỉnh lại cổ áo.

Anh bước tránh qua người Nguyên, đi về phía cửa. Nhưng trước khi bước ra khỏi vùng ánh sáng, anh dừng lại.

"Hôm nay cậu lái tốt lắm. Nhưng..." Lâm Anh liếc nhìn cánh tay trái của Nguyên, nơi anh vừa nắm chặt lúc nãy. "Khớp vai trái của cậu bị hạn chế vận động khoảng 15 độ do vết sẹo co kéo. Đó là lí do cậu phải giật vô lăng mạnh hơn người bình thường khi rẽ phải. Hãy tập vật lí trị liệu đi, nếu không muốn chết sớm."

Nói xong Lâm Anh bước nhanh ra ngoài, để lại Phúc Nguyên đứng sững sờ trong gara vắng lặng.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Lâm Anh ngồi vào trong xe nhưng không nổ máy ngay. Anh ngồi im trong bóng tối, tay nắm chặt vô lăng.

Anh kéo tay áo sơ mi bên trái của mình lên. Ở đó, chạy dọc theo bắp tay cũng là một vết sẹo dài lồi lõm, di chứng của một vụ va chạm khác trong quá khứ. Anh luôn che giấu nó, coi nó là sự sỉ nhục, là minh chứng cho sự thất bại của việc kiểm soát rủi ro.

Nhưng vết sẹo của Nguyên, nó kinh khủng hơn gấp trăm lần.

Lâm Anh nhắm mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy vết sẹo ở ngực và tấm lưng trần chi chít sẹo.

"Cậu đã chịu đựng những gì trong bốn năm qua hả Nguyên?" Anh tự hỏi mình.

Anh mở hộc để đồ lấy ra một tập hồ sơ cũ. Trên bìa hồ sơ ghi: Vụ tai nạn đèo Hải Vân - Team Z.

Lâm Anh bật đèn trần xe. Anh lật giở từng trang hồ sơ mà anh đã thuộc lòng. Báo cáo khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng, kết luận điều ra: Lỗi kĩ thuật do bó phanh.

Nhưng trang cuối cùng, danh sách vật chứng thu được tại hiện trường. Mắt Lâm Anh dừng lại ở một dòng chữ nhỏ mà trước đây anh chưa từng chú ý kĩ.

Mẫu vật số 04: Mảnh kim loại lạ găm vào trục các-đăng. Nghi ngờ là mảnh vỡ của gầm xe.

Lâm Anh nheo mắt. Trục các-đăng làm bằng hợp kim siêu bền. Mảnh vỡ gầm xe làm sao có thể găm vào đó được trừ khi có một lực nổ cực lớn từ bên dưới?

Cảm giác lạnh sống lưng ập đến.

Kết hợp với vết sẹo bỏng của Nguyên. Vụ nổ xảy ra trước hay sau khi xe lao xuống vực?

Lâm Anh đóng tập hồ sơ lại. Anh nhìn qua kính xe về phía gara PNSpeed. Cửa cuốn sắt đang từ từ kéo xuống, che khuất ánh đèn bên trong.

Anh khởi động xe, cần gạt nước gạt đi những giọt mưa lất phất trên kính đi.

Chiếc Volvo lăn bánh rời đi. Đêm nay, một vết nứt đã xuất hiện trong bức tường định kiến của Lâm Anh. Và từ vết nứt đó, ánh sáng của sự thật bắt đầu len lỏi vào.

Còn trong gara, sau cánh cửa sắt đóng kín. Phúc Nguyên ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào bánh xe. Cậu đưa tay chạm vào vết sẹo lồi trên ngực mình, nơi vừa bị ánh mắt của Lâm Anh thiêu đốt.

Cơn đau nhức nhối từ vết sẹo mỗi khi trời mưa lại ập đến, hành hạ cậu. Nhưng hôm nay, cơn đau ấy dường như dịu đi một chút.

Vì lần đầu tiên, có người nhìn thấy nó. Và người đó là Lâm Anh.

"Khó ưa." Nguyên lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi nhưng cậu cảm thấy bản thân đã có thể nhẹ nhõm đi nhiều phần.

Cậu nhìn vào vết dầu đen in trên áo sơ mi trắng của Lâm Anh trong kí ức. Hai thế giới của họ đã thực sự va chạm vào nhau và để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co