Chương 6
Sàn gỗ sồi trong căn hộ cao cấp của Lâm Anh lạnh lẽo. Đã ba giờ sáng nhưng ánh đèn từ màn hình máy tính cong vẫn hắt lên khuôn mặt anh một màu xanh dương ma quái.
Trên màn hình là phần mềm mô phỏng tai nạn. Lâm Anh đang tái hiện lại vụ tai nạn ở đèo Hải Vân bốn năm trước. Anh nhập mọi thông số: Độ dốc mặt đường: 10%, hệ số ma sát: 0.7 (đường ướt), trọng lượng xe: 1100kg, vận tốc ước tính: 180km/h.
"Chạy mô phỏng." Lâm Anh ra lệnh bằng giọng khàn đặc.
Trên màn hình, mô hình 3D của chiếc xe lao vào khúc cua. Theo kết luận điều tra, phanh bị bó cứng. Lâm Anh nhập biến số: Lực phanh bánh trước = 100%.
Chiếc xe ảo trượt đi. Nhưng nó quay vòng. Theo định luật vật lí, khi bánh trước bị khóa cứng thì bánh sau vẫn quay, chiếc xe sẽ mất khả năng dẫn hướng nhưng quán tính sẽ đẩy nó trượt thẳng theo tiếp tuyến của đường cong.
Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh hiện trường cũ kĩ mà anh vừa scan lên máy tính: vết phanh để lại trên mặt đường không thẳng. Nó có hình dạng uốn lượn kì lạ và quan trọng hơn, có một vết cày sâu xuống mặt đường nhựa trước khi xe lao ra khỏi vách núi.
Lâm Anh zoom vào vết cày đó. "Vết cày này..." Anh lẩm bẩm, mắt nheo lại sau gọng kính. "Nó vuông góc với hướng di chuyển. Dây không phải vết lốp. Đây là vết kim loại cày xuống đường."
Nếu là lỗi phanh, gầm xe không thể sập xuống để tạo ra vết cày này được. Chỉ có một khả năng: Một bộ phận chịu lực nào đó đã bị gãy trước khi xe mất lái. Trục dẫn động? Hay tay đòn hệ thống treo?
Lâm Anh mở một cửa sổ khác, chạy phần mềm phân tích phần thử hữu hạn. Anh giả lập tình hướng trục các-đăng bị gãy ở tốc độ cao. Kết quả mô phỏng trên màn hình trùng khớp 99% với vết cày tại hiện trường.
Lâm Anh ngả người ra ghế sau, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Suốt bốn năm qua, anh đã tin vào báo cáo rằng Nguyên đã quên siết ốc phanh khiến dầu phanh rò rỉ gây bó cứng. Nhưng vật lí không biết nói dối. Vật lí nói rằng: Chiếc xe đã bị gãy chân trước khi nó kịp phanh.
Và trục các-đăng làm bằng hợp kim siêu bền, nó không thể tự gãy, trừ khi có tác động ngoại lực hoặc bị cắt trước.
Lâm Anh đứng bật dậy. Anh cần xác minh và nếu có thể, chỉ có một người nắm giữ xác chiếc xe đó.
*
9 giờ sáng. Gara PNSpeed.
Không khí hôm nay căng thẳng hơn mọi ngày. Cửa cuốn kéo lên một nửa. Bên trong, Nguyên đang ngồi bệt xuống đất, tay cầm một tờ giấy báo nợ từ chủ đất, mặt mày cau có.
"Ba tháng tiền nhà cộng lãi... Mẹ kiếp, hút máu hay gì."
Cậu vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Nếu trong tuần này không xoay đủ, cậu sẽ bị tống cổ ra đường và quan trọng hơn, "thứ đó" đang giấu trong kho sẽ không còn chỗ dung thân.
Trong đầu cậu vẫn luẩn quẩn những câu hỏi dồn dập của Lâm Anh và ánh mắt anh lúc đó nhìn cậu. Cậu ghét sự thương cảm. Cậu thà bị chửi mắng còn hơn là được nhìn bằng ánh mắt thương cảm đó.
Két...
Lại là chiếc Volvo đen. Nguyên tắt máy chà nhám. Bụi nhôm bay mù mịt. Cậu nhìn ra cửa, thấy Lâm Anh bước xuống xe. Nhưng hôm nay Lâm Anh khác. Anh không mặc sơ mi trắng là lượt, anh mặc một chiếc áo polo màu xám đen, quần túi hộp chuyên dụng và đi giày bảo hộ. Trên tay anh là một bản vẽ kĩ thuật cuộn tròn.
"Anh lại đến làm gì?" Nguyên đứng dậy, cầm cái tuýp sắt trên tay, giọng phòng thủ. "Nếu đến để giảng đạo đức thì về đi. Tôi bận."
Lâm Anh không bận tâm đến thái độ của Nguyên, liếc nhìn qua tờ giấy nợ bị vo tròn trong thùng rác gần đó. Anh bước thẳng vào trong, đặt cuộn giấy lên bàn làm việc đầy dầu mỡ.
"Tôi đến để xin lỗi." Lâm Anh nói, giọng bình thản nhưng rất nghiêm túc. "Tôi chưa tin cậu hoàn toàn nhưng tôi tin vào các con số."
Cả cái xưởng như ngừng hoạt động. Phúc Nguyên sững sờ, tuýp sắt trên tay suýt rơi xuống. Lâm Anh? Xin lỗi?
"Anh nói cái gì?"
"Tôi xin lỗi vì đã kết luận vội vàng về kĩ thuật lái xe của cậu tối qua." Lâm Anh tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào Nguyên. "Về vụ tai nạn năm xưa, tôi vẫn chưa rút lại cáo buộc. Tuy nhiên..."
Anh trải rộng bản vẽ trên bàn. Đó là bản in màu kết quả mô phỏng tai nạn mà anh đã làm đêm qua. Những đường xanh đỏ chẳng chịt, những con số tính toán phức tạp.
"Cậu nhìn vào đây." Lâm Anh chỉ ngón tay thon dài vào điểm gãy khúc trên biểu đồ. "Dựa trên vết trượt tại hiện trường, tôi tính toán được rằng mô-men xoắn tại trục sau đã biến mất đột ngột 0.5 giây trước khi phanh được kích hoạt. Điều này có nghĩa là trục dẫn động đã bị gãy."
Nguyên nhìn vào mớ giấy tờ lằng nhằng. Cậu không hiểu hết các công thức nhưng cậu hiểu biểu đồ lực. Là một thợ máy, cậu hiểu ý nghĩa của việc "mất mô-men xoắn đột ngột".
"Ý anh là xe không bị lỗi phanh?" Nguyên hỏi, giọng run run.
"Đúng. Phanh không lỗi. Nguyên nhân là gãy trục." Lâm Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như dao mổ. "Nhưng mô phỏng chỉ là ảo. Tôi cần xác xe để kiểm chứng trục bánh sau."
Phúc Nguyên im lặng. Cậu cắn môi đến bật máu, ánh mắt lảng tránh. "Xe nát rồi. Bán ve chai từ 4 năm trước rồi."
"Đừng nói dối tôi." Lâm Anh bước thêm một bước, áp đảo không gian của Nguyên. "Với tính cách của cậu, cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ nó. Cậu giữ nó lại, đúng không? Để tự dằn vặt hay để chờ một ngày nào đó minh oan?"
Nguyên mím môi, ánh mắt Lâm Anh quá sắc sảo, như thể anh ta có thể nhìn thấu tâm can cậu.
"Nếu còn thì sao? Nếu không còn thì sao?" Nguyên ngẩng đầu thách thức. Đúng, cậu đã lén mua lại xác xe từ bãi phế liệu sau khi vụ án khép lại. Cậu đã giấu nó trong kho container phía sau xưởng, coi nó như nấm mồ, một nơi để cậu tự trừng phạt mình mỗi đêm.
Lâm Anh nhếch mép, một nụ cười của kẻ nắm đằng chuôi. Anh rút ra một phong bì dày cộp, đặt mạnh trên bàn, đè lên đống vít ngổn ngang. "Đủ để cậu trả tiền thuê đất một năm và nâng cấp cái xưởng rách nát này."
Mắt Nguyên mở to, cậu nhìn phong bì tiền rồi nhìn Lâm Anh.
"Anh muốn gì?" Nguyên hỏi, giọng khàn đặc.
"Tôi muốn xem nó." Lâm Anh đáp dứt khoát. "Tôi cần kiểm tra vết gãy trên trục các-đăng. Nếu vết gãy do mỏi kim loại, đó là lỗi bảo dưỡng của cậu. Tôi sẽ tống cậu vào tù. Nhưng nếu vết gãy do tác động ngoại lực..."
Lâm Anh ngừng lại một chút, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.
"Thì chứng tỏ chúng ta đều là nạn nhân. Và có kẻ đã giết Hoàng."
Hai từ "giết Hoàng" như một tia sét đánh vào tâm trí Nguyên. Suốt bốn năm qua, cậu luôn dằn vặt vì nghĩ mình bất cẩn. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến thuyết âm mưu. Nhưng giờ đây, người thông minh nhất, lí trí nhất mà cậu từng biết đang đứng đây và nói rằng có thể đó là một vụ ám sát.
Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt Lâm Anh. Trong đôi mắt sau gọng kính kia, cậu không thấy sự khinh miệt nữa. Cậu thấy ngọn lửa của sự truy cầu sự thật.
"Đi theo tôi."
Nguyên ném tuýp sắt xuống đất, quay người đi về phía sau gara.
Khu vực phía sau là một bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Một chiếc container vận chuyển hàng hải màu đỏ rỉ sét nằm im lìm dưới tán cây.
Nguyên rút chùm chìa khóa, tay hơi run khi tra vào ổ khóa rỉ sét. Cánh cửa sắt nặng nề rên rỉ mở ra. Cạch.
Mùi ẩm mốc, mùi sắt rỉ và mùi khét đặc trưng xộc ra ngoài. Lâm Anh bước vào. Anh bật đèn pin trên điện thoại.
Nằm giữa container là một đống sắt vụn méo mó, biến dạng đến mức khó nhận ra hình thù ban đầu. Chỉ còn lại màu sơn xanh dương đặc trưng của Team Z và số hiệu 07 mờ nhạt trên cánh cửa nát bươm.
Lâm Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Đây là chiếc xe anh đã cùng Hoàng thiết kế. Cũng là nơi bạn anh đã trút hơi thở cuối cùng.
Anh hít một hơi sâu, gạt bỏ cảm xúc sang một bên.
"Kích nó lên." Lâm Anh ra lệnh.
Nguyên lôi chiếc kích thủy lực từ góc container ra, luồn vào gầm xe. Khung xe méo mó từ từ được nâng lên, để lộ phần gầm đen ngòm cháy xém.
Lâm Anh chui vào gầm xe, không ngại bộ quần áo sạch sẽ bị bẩn. Anh soi đèn pin vào hệ thống truyền động.
Đúng như anh dự đoán. Trục các-đăng đã bị gãy đôi. Một đầu cắm xuống đất, đầu kia lủng lẳng.
"Đưa tôi kính lúp và khăn lau." Lâm Anh nói vọng ra.
Nguyên vội vàng chạy đi lấy đồ nghề đưa cho anh. Cả hai chụm đầu vào dưới gầm xe chật hẹp.
Lâm Anh lau sạch lớp dầu mỡ và bụi đất bám trên mặt vết gãy. Anh soi đèn, nhìn qua kính lúp.
"Nhìn đi." Lâm Anh thì thào, giọng anh lạc đi vì xúc động.
Nguyên ghé mắt vào nhìn. "Đây không phải vết gãy xoắn." Nguyên thốt lên. Cậu là thợ máy, cậu biết vết gãy do quá tải lực trông như thế nào. Nó phải có hình xoắn ốc hoặc xơ mướp. Nhưng vết gãy này phẳng lì ở một nửa tiết diện và nham nhở ở nửa còn lại.
"Đúng." Lâm Anh gật đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào bề mặt phẳng. "Phần phẳng này trơn láng, có các vân hình vỏ sò. Đây là dấu hiệu của vết cắt cơ khí hoặc vết nứt đã tồn tại từ lâu và phát triển dần."
Lâm Anh đưa kính lúp sát hơn nữa. Ở mép của vết gãy, kim loại bị biến màu sang xanh tím.
"Nhiệt độ cao cục bộ." Lâm Anh lẩm bẩm. "Không phải do ma sát. Nếu gãy do mỏi, kim loại sẽ không đổi màu như thế này."
Anh lấy móng tay cạy nhẹ vào khe hở của khớp nối chữ nhật gần đó. Một mảnh kim loại nhỏ xíu, sắc nhọn rơi ra, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Anh soi đèn vào mảnh kim loại đó. Nó không phải là thép của trục xe. Nó ánh lên màu xám bạc, nhẹ và xốp.
"Magie?" Lâm Anh nhíu mày. "Tại sao lại có Magie ở đây?"
Nguyên mở to mắt: "Vỏ bom? Hay kíp nổ?"
"Hoặc là một thiết bị gây nhiệt được kích hoạt từ xa để làm yếu cấu trúc kim loại." Lâm Anh nắm chặt mảnh vật chứng trong tay. "Họ không cần dùng thuốc nổ lớn để tránh bị phát hiện. Họ chỉ cần dùng nhiệt để làm mềm trục xe tại điểm yếu nhất. Khi xe đạt tốc độ cao, lực li tâm sẽ tự xé gãy nó."
Một thủ đoạn tinh vi, tàn độc và đòi hỏi kiến thức kĩ thuật cao siêu.
Lâm Anh từ từ trườn ra khỏi gầm xe. Anh ngồi bệt xuống sàn container đầy bụi, tay nắm chặt mảnh kim loại. Khuôn mặt anh trắng bệch nhưng đôi mắt rực lên ngọn lửa giận dữ.
"Chúng ta đã bị lừa." Lâm Anh nói. "Suốt bốn năm qua, chúng ta cắn xé nhau vì một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo."
Phúc Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhìn vào đống sắt vụn, nấm mồ của Hoàng. Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai cậu suốt bao năm bỗng dưng nhẹ bẫng, thay vào đó là một cơn thịnh nộ trào dâng.
"Ai?" Phúc Nguyên hỏi. "Ai có đủ trình độ và động cơ để làm việc này?"
Lâm Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần. Anh nhìn Nguyên, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, họ là đồng minh.
"Team Z tan rã, ai là người hưởng lợi nhất?" Lâm Anh hỏi ngược lại.
"Storm." Nguyên đáp ngay lập tức. "Sau khi anh nghỉ, đội Storm đã thâu tóm toàn bộ hợp đồng tài trợ và công thức nhiên liệu mới."
"Và kĩ sư trưởng của đội Storm hiện tại..." Lâm Anh cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm. "Là đàn anh khóa trên của tôi."
Lâm Anh chìa bàn tay dính dầy bụi gỉ sắt về phía Phúc Nguyên.
"Tôi cần một gara để tháo dỡ hoàn toàn chiếc xe này và tìm thêm vi mạch kích nổ. Tôi cần một thợ máy giỏi nhất, một người không sợ bẩn, không sợ chết và hiểu chiếc xe này như lòng bàn tay."
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
"Cậu có muốn rửa sạch nỗi oan này và trả thù cho Hoàng không?"
Phúc Nguyên nhìn bàn tay của Lâm Anh. Bàn tay của người đàn ông cậu ghét cay ghét đắng nhưng cũng là người duy nhất tin vào "sự vô tội" của cậu bằng khoa học.
Nguyên đưa bàn tay chai sạn, dính đầy dầu nhớt của mình ra, nắm chặt lấy tay Lâm Anh. Một cái bắt tay sức mạnh, xiết chặt đến mức đau đớn.
"Gara này là của anh. Mạng này là của anh. Cho đến khi chúng ta tìm ra thằng khốn đó."
Lâm Anh gật đầu. Anh kéo Nguyên đứng dậy.
Bóng tối trong container dường như bị đẩy lùi bởi ánh mắt rực lửa của hai người đàn ông. Cảnh cửa sự thật đã mở. Và không có gì có thể ngăn cản vận tốc của họ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co