Chương 9
9 giờ sáng.
Nắng Sài Gòn bắt đầu đổ lửa xuống những mái tôn lụp xụp của khu chợ điện tử Nhật Tảo. Không khí được bao bọc bởi mùi nhựa thông, mùi bụi kim loại và tiếng ồn ào hỗn loạn của hàng ngàn cuộc ngã giá.
Phúc Nguyên đỗ chiếc bán tải ầm ĩ của mình ở bãi đất trống phía rìa chợ. Cậu bước xuống, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai, mắt nheo lại vì nắng gắt.
Cánh cửa bên phụ mở ra. Lâm Anh bước xuống.
Hôm nay, vị giảng viên đại học trông khác hẳn, áo phông đen đơn giản và đeo một chiếc kính râm che đi nửa mặt. Trên tay là chiếc túi chống sốc chứa cái hộp đen, bằng chứng sinh tử của vụ án.
"Đi theo tôi." Lâm Anh nói ngắn gọn, bước đi dứt khoát vào mê cung của những linh kiện cũ.
Nguyên hơi ngỡ ngàng, rảo bước theo sau. Cậu vốn nghĩ mình, một gã thợ máy lăn lộn đường phố mới là người dẫn đường ở cái chốn hỗn tạp này. Nhưng không, Lâm Anh di chuyển luồn lách qua những sạp hàng chật hẹp một cách thành thạo, tránh né những vũng nước đọng và những chiếc xe chở hàng hoá như thể anh đã thuộc lòng bản đồ nơi đây.
"Làm sao anh rành chỗ này thế?" Nguyên không kìm được tò mò, vượt lên đi song song.
Lâm Anh không quay đầu lại, trả lời cậu với tông giọng bình thản:
"Trước khi làm giảng viên, tôi từng phải làm nhiều nghiên cứu mà lúc đó nghèo. Để có linh kiện lắp ráp robot hay mạch điều khiển với ngân sách hạn hẹp thì đây là thiên đường duy nhất. Ở đây không có hóa đơn đỏ nhưng có những thứ mà các cửa hàng chính hãng không bao giờ dám bán."
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ sâu hun hút, nơi ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những bó dây cáp chằng chịt trên đầu.
Lâm Anh dừng lại trước một căn nhà cấp bốn tồi tàn, cửa sắt kéo đóng kín mít, bên ngoài dán đầy quảng cáo khoan cắt bê tông. Anh đưa tay gõ lên cửa theo nhịp: Ba mạnh, hai nhẹ, một mạnh.
Cạch.
Một ô cửa nhỏ xíu trên cánh cửa sắt mở ra. Một đôi mắt nheo nheo sau cặp kính dày cộp nhìn ra ngoài.
"Hàng về chưa?" Giọng nói khàn đặc vang lên từ bên trong.
"Không mua hàng. Cần cứu 'xác chết'." Lâm Anh đáp lại bằng một mật khẩu ngầm nào đó. "Là tôi, Lâm Anh đây."
Đôi mắt sau ô cửa mở to một chút, rồi cánh cửa sắt nặng nề được kéo sang rầm rầm.
Mùi khói hàn thiếc và nhựa cháy xộc ra nồng nặc.
Bên trong căn phòng tối tăm, hàng chục máy tính đang chạy những dòng mã xanh đỏ. Linh kiện điện tử chất đống như núi rác. Ở giữa phòng, một người đàn ông trạc lục tuần, tóc bạc trắng buộc đuôi ngựa, đang ngồi trên chiếc ghế xoay rách nát. Đó là Ông Tứ, một hacker già, cựu kĩ sư quân sự đã "về vườn".
"Giáo sư." Ông Tứ nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng ám khói thuốc lá. Ông không đứng dậy, chỉ xoay ghế lại. "Cơn gió độc nào thổi cậu tới cái ổ chuột này? Lâu lắm không thấy cậu ghé."
"Tôi cần ông giúp một ca khó." Lâm Anh không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, tay đặt chiếc túi chống sốc lên bàn làm việc bừa bộn của ông. Anh lấy chiếc hộp đen cháy xém ra.
Ông Tứ nheo mắt, cầm chiếc hộp lên, xoay qua xoay lại dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Thái độ cợt nhả biến mất, thay vào đó là sự tập trung đáng sợ của một chuyên gia.
"Storm Tech?" Ông lẩm bẩm khi nhìn thấy logo mờ nhạt. "Hàng 'nóng' đấy. Mạch in đa lớp, đổ keo epoxy chống tháo gỡ. Lại còn bị nướng chín thế này."
Ông Tứ ngẩng lên nhìn Lâm Anh rồi liếc sang Phúc Nguyên đang đứng khoanh tay dựa tường quan sát.
"Cậu dính vào rắc rối lớn rồi Lâm Anh. Con chip này là thiết bị can thiệp tín hiệu dùng trong quân sự hoặc gián điệp công nghiệp. Muốn lấy dữ liệu ra khỏi con chip nhớ đang bị chảy nhựa này không khác gì phẫu thuật não cho xác chết."
"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Lâm Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng bàn tay đút trong túi quần đang nắm chặt.
"Nếu là thợ bình thường: 0%. Nếu là tôi..." Ông Tứ châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả khói vào không trung. "40%. Nhiệt độ cao đã làm hỏng các chân nối, phải mài mòn lớp vỏ chip rồi dùng máy hàn siêu âm để câu dây vàng trực tiếp vào chân silicon. Tay run một cái là dữ liệu bốc hơi vĩnh viễn."
Không gian trong căn phòng chật hẹp chùng xuống. Tiếng quạt tản nhiệt máy tính kêu u u.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh. Cậu thấy sự căng thẳng trên gương mặt người đàn ông này. Đây là canh bạc lớn nhất. Nếu thất bại, manh mối duy nhất về kẻ giết Hoàng sẽ biến mất.
"Làm đi." Lâm Anh nói, ánh mắt kiên định. "Ông là người duy nhất ở cái đất Sài Gòn này có đủ trình độ để làm việc đó. Tôi sẽ trả gấp đôi."
Ông Tứ cười khẩy: "Tiền là một chuyện. Nhưng tao làm vì tò mò. Tao muốn biết thằng điên nào dám gắn cái của nợ này vào xe."
Ông đeo kính lúp vào, bật chiếc đèn mổ sáng rực. "Hai đứa bay ra ngoài đi đây đó đi. Đừng có đứng thở hắt vào gáy tao, mất tập trung. Hai tiếng nữa quay lại."
Lâm Anh và Phúc Nguyên bị đuổi ra ngoài khỏi "phòng phẫu thuật". Họ ngồi xuống một quán cà phê vỉa hè lụp xụp đối diện con hẻm.
Nguyên gọi hai ly đen đá. Cậu nhìn Lâm Anh đang lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.
"Anh quen lão già đó lâu chưa?" Nguyên hỏi.
"Ông ấy từng là người hướng dẫn thực tập của tôi." Lâm Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. "Ông ấy là thiên tài về vi mạch nhưng bị đuổi khỏi ngành vì dám hack vào hệ thống dữ liệu giao thông thành phố để chỉnh đèn xanh cho xe cứu thương đi qua."
Nguyên bật cười. "Nghe giống anh đấy nhưng phiên bản nổi loạn hơn."
"Tôi không nổi loạn." Lâm Anh lắc đầu, nhìn dòng người tấp nập qua lại. "Tôi chỉ tin vào quy tắc. Nhưng đôi khi, quy tắc tạo ra những điểm mù. Giống như việc tôi tin vào báo cáo tai nạn năm xưa mà không tự mình kiểm chứng."
Anh quay sang nhìn Nguyên. Ánh nắng xuyên qua tán cây bàng, chiếu những đốm sáng lên khuôn mặt của chàng thợ máy.
"Cậu biết không Nguyên." Lâm Anh nói nhỏ, giọng trầm xuống. "Khi nhìn lại vết sẹo của cậu tối qua và nhìn thấy cậu giữ gìn xác chiếc xe đó, tôi nhận ra quy tắc lớn nhất mà tôi đã bỏ quên."
"Là gì?" Nguyên hỏi.
"Là lòng tin." Lâm Anh đáp. "Dữ liệu có thể bị làm giả, thiết bị có thể bị hack. Nhưng phản xạ cứu người của một người thợ máy thì không thể làm giả được."
Đó là lời xin lỗi chân thành nhất dù không có từ "xin lỗi" nào được thốt ra.
Phúc Nguyên cúi mặt xuống ly cà phê, khuấy nhẹ những viên đá đang tan chảy. Cậu cảm thấy một tảng đá đè nặng trong lòng bỗng nhiên nứt vỡ.
"Anh biết không." Nguyên lí nhí. "Anh Hoàng từng bảo anh là cái máy tính chạy bằng cơm. Khó ưa. Nhưng anh ấy cũng bảo: 'Nếu có ngày tao gặp chuyện, người duy nhất có thể tìm ra sự thật chỉ có thể là Lâm Anh'."
Lâm Anh sững người. Cảm giác cay cay sống mũi ập đến.
Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Anh rung lên. Một tin nhắn từ ông Tứ. Ngắn gọn, súc tích:
"Xong giai đoạn 1. Đã tiếp cận được nhân chip. Nhưng có bẫy."
Lâm Anh đứng phắt dậy, mặt đanh lại: "Có biến. Vào ngay."
Họ vứt tiền lên bàn, chạy vội vào con hẻm.
Nhưng khi vừa bước đến gần cửa tiệm, Lâm Anh đột ngộ khựng lại. Anh giơ tay chắn ngang ngực Nguyên, đẩy cậu lùi lại sát vào bức tường.
"Suỵt." Lâm Anh ra dấu im lặng, mắt dán chặt vào một chiếc xe máy đang đỗ cách cửa tiệm ông Tứ vài mét.
Đó là một chiếc Exciter màu đen nhám, biển số bị che mờ bằng bùn đất. Nhưng điều khiến Lâm Anh chú ý đến là gã đàn ông đang đứng cạnh nó, giả vờ xem điện thoại nhưng mắt liếc nhìn vào khe cửa tiệm.
Hắn mặc áo khoác da bó sát, đội mũ bảo hiểm fullface che kín mặt. Trên cánh tay áo khoác lấp ló một logo nhỏ thêu chỉ. Hình tay chớp.
Logo của Storm Tech.
"Chúng nó đến rồi." Lâm Anh thì thầm, giọng lạnh toát. "Cái hộp đen khả năng đã phát tín hiệu định vị ngay khi ông Tứ cấp nguồn điện đọc dữ liệu."
Nguyên siết chặt nắm đấm, định lao ra. "Để tôi xử nó."
"Đừng." Lâm Anh giữ chặt vai Nguyên. "Nhìn kĩ đi. Hắn không đi một mình."
Ở đầu hẻm bên kia, hai gã đàn ông to con khác cũng đang tiến lại gần, tay đút trong túi áo khoác một cách đáng ngờ. Có thể là dao hoặc tệ hơn là súng giảm thanh.
"Làm sao bây giờ?" Nguyên hỏi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên thái dương. "Ông Tứ và dữ liệu đang ở trong đó."
Lâm Anh nhìn quanh. Bộ não của anh bắt đầu phân tích tình huống nhanh như một siêu máy tính xử lí tình huống tai nạn. Lối thoát phía sau? Không có. Đánh trực diện? 2 đấu 3, không vũ khí. Không chết thì cũng què.
Ánh mắt Lâm Anh dừng lại ở một chồng thùng các-tông chứa đầy linh kiện cũ chất cao ngất ngưởng ngay cạnh chỗ gã đi xe Exciter đứng. Chân đế của chồng thùng đó trông có vẻ lung lay.
"Cậu còn nhớ nguyên lí đòn bẩy và chuyển trọng lượng không?" Lâm Anh quay sang Nguyên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
Nguyên nhìn theo ánh mắt của Lâm Anh, rồi gật đầu hiểu ý. Cậu nhặt một con ốc vít to dưới đất lên.
"Gây náo loạn nhé?" Nguyên hỏi.
"Không." Lâm Anh chỉnh lại kính râm. "Gây tai nạn."
Con hẻm nhỏ bỗng chốc trở thành một bàn cờ thế và Lâm Anh đang là người cầm quân. Anh tính toán nhanh khoảng cách từ vị trí của Nguyên đến chồng thùng các-tông cao quá đầu người kia. Chân đế của chồng thùng là một chiếc pallet gỗ đã mục nát một góc, đang chịu tải trọng của hàng chục cái máy tính cũ nặng trịch.
"Góc 3 giờ." Lâm Anh thì thầm. "Nhắm vào cái chân pallet bị mọt. Lực tay vừa đủ thôi."
Nguyên gật đầu, cậu không hỏi tại sao. Trong khoảnh khắc này, cậu biết cậu là cánh tay phải của Lâm Anh. Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt con ốc vít cỡ lớn, cổ tay xoay nhẹ, lấy đà.
Vút. Con ốc bị ném bay đi, vẽ thành một đường parabol hoàn hảo.
Cốp! Tiếng va chạm vang lên khi kim loại đập mạnh vào thanh gỗ mục.
Rắc... Rầm! Cấu trúc cân bằng mong manh bị phá vỡ. Chồng thùng các-tông lảo đảo rồi đổ ập xuống như một trận lở tuyết, chôn vùi chiếc Exciter và gã đàn ông đứng cạnh đó.
"Á á á!" Tiếng hét thất thanh vang lên, ngay sau đó là tiếng còi báo động của chiếc xe máy rú lên inh ỏi.
"Chạy!" Lâm Anh hét lên.
Hai người lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nguyên chạy trước, dùng vai húc cánh cửa tôn mỏng manh của tiệm ông Tứ, lôi Lâm Anh vào trong.
Bên trong, ông Tứ vẫn ngồi trên ghế xoay, tay cần một chiếc nhíp kẹp linh kiện dù bên ngoài đang náo loạn.
"Đến đúng lúc lắm." Ông Tứ nói, không ngẩng đầu lên. Trên bàn làm việc, con chip đen cháy xém giờ đã được "phẫu thuật", những sợi dây đồng mảnh như tơ nhện nối từ nhân chip ra một bảng mạch đọc dữ liệu chuyên dụng.
"Dữ liệu đâu?" Lâm Anh hỏi gấp, hơi thở dồn dập.
"Đang dump. Còn 2% nữa." Ông Tứ chỉ vào thanh tiến trình màu xanh lá cây trên màn hình máy tính đang nhích từng chút một. "Bình tĩnh đi. Vội vàng là hỏng hết."
Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa sắt vang lên dữ dội. Hai gã cao to còn lại đã đến nơi. Chúng đang cố phá cửa xông vào.
"Mở cửa ra! Bọn tao biết chúng mày ở trong đó!" Tiếng gầm gừ vang lên đầy đe dọa.
Nguyên nhìn quanh, vớ lấy một thanh sắt dài vốn là trục láp xe máy cũ, thủ thế trước cửa. "Ông Tứ nhanh lên."
"Xong."
Dòng chữ Complete hiện lên màn hình. Ông Tứ nhanh tay rút chiếc ổ cứng di động ra, ném về phía Lâm Anh.
"Toàn bộ file log và mã lệnh gốc nằm trong đó. Tao đã mã hóa lại rồi. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của thằng Hoàng."
Lâm Anh bắt lấy ổ cứng, nhét vội vào túi quần. "Cảm ơn ông. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây."
Nhưng ông Tứ không đứng dậy, ông châm một điếu thuốc khác, dựa lưng vào ghế, thở dài khoan khoái.
"Tao già rồi, chạy không nổi đâu. Với lại..." Ông chỉ tay vào dàn máy tính đồ sộ của mình. "Tao không thể bỏ 'vợ con' tao lại được."
"Ông điên à? Bọn chúng có vũ khí đấy!" Nguyên gắt lên.
"Đi đi!" Ông Tứ quát. Lão với tay xuống gầm bàn, lôi ra một khẩu súng bắn đinh dùng khí nén đã được độ chế. "Cửa sau thông ra đường cống thoát nước cũ. Lách qua đó sẽ ra được bãi xe. Tao sẽ giữ chân tụi nó."
Cánh cửa sắt bắt đầu cong vênh dưới sức công phá bên ngoài.
Lâm Anh nhìn ông Tứ một giây. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, ánh nhìn như một sự chuyển giao trách nhiệm, ông Tứ gật đầu nhẹ.
"Đi!" Lâm Anh kéo tay Nguyên. "Đừng để sự hi sinh của ông ấy lãng phí."
Nguyên cắn răng, quay người chạy theo Lâm Anh về phía cửa.
Cửa sau dẫn ra một con hẻm hẹp chỉ vừa một người đi, ẩm ướt và tối tăm, nồng nặc mùi rác thải. Họ lách người chạy thục mạng. Tiếng súng bắn đinh phụt phụt và tiếng chửi bới liên tục vang lên phía sau lưng họ ngày càng xa dần.
Nhưng vòng vây chưa kết thúc.
Vừa chui ra khỏi ngách nhỏ để đến bãi đất trống nơi đỗ xe, họ khựng lại. Một gã đàn ông mặc áo khoác da đen, là kẻ cầm đầu nhóm truy đuổi, đang đứng chặn ngay trước đầu chiếc bán tải của Nguyên. Trên tay hắn lăm lăm một con dao bấm sáng loáng.
"Đưa cái ổ cứng đây." Hắn nói, giọng không chút cảm xúc. "Và tao sẽ để chúng mày giữ lại cái mạng quèn."
Nguyên bước lên trước, che chắn cho Lâm Anh. Cậu siết chặt thanh sắt trong tay.
"Muốn lấy thì bước qua xác tao." Nguyên gầm gừ, máu điên nổi lên hơn bao giờ hết.
"Nguyên, đừng manh động." Lâm Anh cảnh báo. "Hắn là dân chuyên nghiệp, nhìn cách hắn cầm dao kìa."
Gã đàn ông đột ngột lao tới. Nhanh như chớp.
Nguyên vung thanh sắt lên đỡ.
Keng!
Tia lửa tóe lên. Lực va chạm mạnh khiến tay Nguyên tê rần. Gã kia xoay người, tung một cú đá móc vào hông Nguyên.
Nguyên lảo đảo lùi lại, ôm sườn đau điếng. Gã sát thủ không dừng lại, hắn lao thẳng về phía Lâm Anh, mục tiêu đang giữ vật chứng. Anh lùi lại, lưng chạm vào thùng xe bán tải. Anh không có vũ khí.
Mắt Lâm Anh quét nhanh qua thùng xe bừa bộn của Nguyên. Lốp xe dự phòng, kích thủy lực và một bình cứu hỏa mini màu đỏ treo bên thành xe.
Khi mũi dao của gã sát thủ chỉ còn cách ngực áo Lâm Anh một gang tay, anh giật mạnh chốt an toàn bình cứu hỏa.
Xịt!
Một luồng bột trắng CO2 lạnh buốt phụt thẳng vào mặt gã sát thủ với áp lực mạnh.
"A!" Gã hét lên, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, mắt cay xè. Hắn quờ quạng dao trong không khí một cách điên loạn.
"Lên xe! Ngay!" Lâm Anh ném cái bình rỗng vào người hắn để cản đường rồi nhảy tót vào ghế phụ.
Nguyên nén đau, lao vào ghế lái. Chìa khóa tra vào ổ.
È... è...
"Chết tiệt! Đề đi con!" Nguyên gào lên, đập tay vào vô lăng. Chiếc xe bán tải cũ kỹ dở chứng đúng lúc quan trọng nhất.
Gã sát thủ đã dụi được mắt. Hắn lao tới, dùng cán dao đập mạnh vào kính cửa sổ bên phía Lâm Anh.
Rắc!
Kính xe nứt toác thành hình mạng nhện.
"Đạp côn sâu vào! Bơm ga hai nhịp!" Lâm Anh hét lên, tay giữ chặt lấy ổ cứng trong túi, tay kia tỳ vào cửa kính để ngăn nó vỡ vụn vào người.
Nguyên làm theo phản xạ.
Vùn!
Động cơ gầm lên, nhả ra một luồng khói đen kịt từ ống xả.
Nguyên vào số 1, nhả côn đột ngột. Chiếc bán tải chồm lên như một con thú dữ, húc văng gã sát thủ đang bám ở cửa sang một bên. Chiếc xe lao vút đi, cán qua đống thùng các-tông ngổn ngang ban nãy, bỏ lại khu chợ Nhật Tảo náo loạn phía sau.
Xe chạy được một đoạn xa, hòa vào dòng người đông đúc trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Lúc này, nhịp tim của cả hai mới bắt đầu hạ nhiệt. Phúc Nguyên thả lỏng tay lái, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu liếc sang bên cạnh. Lâm Anh đang ngồi tựa đầu vào ghế, thở dốc, mặt tái mét nhưng vẫn giữ chặt chiếc ổ cứng.
"Anh ổn không?" Nguyên hỏi, giọng lo lắng. Cậu nhìn thấy trên mu bàn tay trắng trẻo của Lâm Anh có một vết xước dài đang rỉ máu do mảnh kính vỡ cứa vào. Lâm Anh nhìn xuống tay mình, rồi nhìn sang hông của Nguyên, nơi vừa lãnh trọn cú đá.
"Tôi ổn. Cậu thì sao? Cú đá đó có vẻ thốn."
"Nhằm nhò gì." Nguyên cười nhếch mép, dù mặt nhăn nhó. "Dân thợ máy da dày thịt béo mà."
Không khí trong xe chùng xuống nhưng không còn là sự im lặng ngượng ngùng như trước. Đó là sự im lặng của những người đồng đội vừa cùng nhau vào sinh ra tử.
Lâm Anh rút khăn tay ra, thay vì lau vết thương cho mình, anh quay sang thấm những giọt mồ hôi trộn lẫn bụi than trên trán Nguyên. Nguyên giật mình, suýt đánh lái loạng choạng. Cậu định né tránh nhưng bàn tay của Lâm Anh dứt khoát giữ lấy cằm cậu.
"Yên nào." Lâm Anh nói nhẹ nhàng. "Cậu lái xe đi. Để tôi làm."
Nguyên im lặng, để mặc cho Lâm Anh lau mặt cho mình. Cảm giác mềm mại từ chiếc khăn và sự ân cần vụng về của người đàn ông bên cạnh khiến tim cậu đập mạnh hơn cả lúc nãy đối mặt với dao nhọn.
"Chúng ta có nó rồi." Lâm Anh thì thầm, vỗ nhẹ vào túi quần. "Bằng chứng."
"Giờ đi đâu?" Nguyên hỏi.
Lâm Anh suy nghĩ một chút. Gara của Nguyên cũng không an toàn. Họ cần một nơi trú ẩn, một "điểm mù" thực sự mà Storm Tech không thể ngờ tới.
"Về trường Đại học." Lâm Anh quyết định. "Phòng thí nghiệm của tôi ở dưới tầng hầm khu C. Ở đó có hệ thống an ninh độc lập, tường chì chống phóng xạ và máy chủ đủ mạnh để giải mã đống dữ liệu này."
"Trường học á?" Nguyên tròn mắt. "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?"
Lâm Anh chỉnh lại kính râm. "Ở đó có sinh viên của tôi. Bọn tội phạm có thể manh động ở chợ trời nhưng chúng sẽ không dám làm loạn ở một trường Đại học Quốc gia giữa ban ngày."
Chiếc bán tải rẽ hướng, lao về phía trường Đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co