Chương 10
11 giờ trưa.
Khu C, Đại học Bách Khoa. Tòa nhà khối hộp bê tông xám lạnh lùng đứng sừng sững giữa khuôn viên rợp bóng cây. Lâm Anh dẫn Phúc Nguyên đi qua cổng an ninh bằng thẻ từ giảng viên cấp cao. Họ đi xuống cầu thang máy dẫn thẳng tới tầng hầm B2, là khu vực hạn chế người ra vào và là nơi đặt các máy chủ và phòng thí nghiệm vật liệu trọng điểm.
Cánh cửa thép dày cộp trượt mở sau khi Lâm Anh quét mống mắt.
Xì...
Tiếng khí nén thoát ra, theo sau là luồng hơi lạnh 18 độ C phả vào mặt, làm khô đi những giọt mồ hôi dính nhớp trên người Phúc Nguyên.
"Chào mừng đến với hang ổ của tôi." Lâm Anh nói, bật công tắc tổng.
Những dãy đèn LED trắng xanh lần lượt sáng lên, soi rọi một không gian rộng lớn chứa đầy máy móc hiện đại. Kính hiển vi điện tử, máy đo quang phổ và ở trung tâm là một cụm máy chủ đang nhấp nháy đèn tín hiệu xanh đỏ trong lồng kính cách âm.
Phúc Nguyên nhìn quanh, mắt tròn mắt dẹt. Cậu đã quen với gara đầy dầu mỡ, bừa bộn và nóng hầm hập nhưng nơi này rộng lớn, sạch sẽ, trần cao vút, mát lạnh, giống như một bệnh viện dành cho máy móc hơn là nơi làm việc.
"Ngồi xuống đó đi." Lâm Anh chỉ vào chiếc ghế da xoay trước bàn làm việc chính.
Nhưng trước khi bắt đầu công việc, Lâm Anh đi về phía tủ y tế treo trên tường, lấy ra bông băng, cồn sát trùng và thuốc đỏ. Anh kéo một chiếc ghế khác, ngồi đối diện với Nguyên.
"Vén áo lên." Lâm Anh nhẹ nhàng hướng ánh nhìn về phía cậu nhưng giọng điệu mang hàm ý không cho phép từ chối.
Nguyên ngập ngừng một chút rồi kéo vạt áo thun lên. Vùng hông bên phải của cậu đã tím bầm một mảng lớn sau cú đá móc của gã sát thủ. Vết bầm nằm ngay sát mép của vết sẹo bỏng cũ, tạo nên một sự tương phản đau đớn giữa vết thương mới và vết thương cũ.
Lâm Anh tẩm cồn vào bông, nhẹ nhàng chấm lên vết xước do va chạm.
"Xót đấy." Anh nói khẽ.
Nguyên rùng mình, cơ bụng co thắt lại. Không phải vì đau, cậu chịu đau giỏi hơn thế nhiều. Mà vì bàn tay của Lâm Anh. Những ngón tay thon dài, mát lạnh của một người chỉ quen cầm bút và chuột máy tính, giờ đang chạm vào da thịt cậu một cách cẩn trọng.
"Tại sao anh lại làm thế này?" Nguyên hỏi, giọng khàn khàn. "Ý tôi là anh có thể mặc kệ tôi. Anh là giảng viên danh giá, dính vào đám giang hồ này làm gì?"
Lâm Anh không ngẩng lên, vẫn tập trung dán băng cá nhân.
"Vì tôi nợ cậu một lời xin lỗi và nợ Hoàng một sự thật." Lâm Anh đáp, tay dán miếng băng cuối cùng cho cậu. Anh ngước mắt lên nhìn Nguyên qua gọng kính. "Và vì tôi nhận ra, sự sạch sẽ của tôi thật vô nghĩa nếu nó được xây dựng trên sự dối trá."
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn một gang tay. Trong ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo, ánh mắt họ chạm nhau lại nóng hổi, quá đỗi chân thật.
Lâm Anh đứng dậy, phá vỡ khoảnh khắc đó trước khi bầu không khí trở nên quá ngột ngạt. Anh quay về phía bàn máy tính, cắm chiếc ổ cứng của Lão Tứ vào cổng kết nối. "Bắt đầu thôi."
Trên màn hình hệ thống, hàng ngàn dòng mã nhị phân và mã Hex chạy dọc xuống như ma trận. "Ông Tứ đã làm rất tốt." Lâm Anh lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím cơ lạch cạch. "Ông ấy đã vượt qua lớp bảo mật vật lý. Bây giờ chúng ta cần giải mã cấu trúc file hệ thống của Storm Tech."
Một cửa sổ hiện lên yêu cầu mật khẩu giải mã.
ENTER PASSWORD: ______
"Ngày sinh của Hoàng." Nguyên nhắc. "12 tháng 05 năm 1995."
Lâm Anh nhập: 120595. Enter.
ACCESS DENIED.
Màn hình nháy đỏ. Cả hai người đều khựng lại.
"Sao lại thế?" Nguyên chồm tới. "Ông Tứ nói mật khẩu là ngày sinh của Hoàng mà?"
"Có thể Lão Tứ đã bẻ khóa lớp vỏ nhưng file log bên trong được mã hóa bằng một thuật toán khác." Lâm Anh nhíu mày suy nghĩ. Anh thử lại: 19950512.
ACCESS DENIED.
"Bình tĩnh." Lâm Anh tự trấn an mình, cũng là trấn an Nguyên. Lâm Anh quay sang Nguyên: "Để xem còn có con số nào đặc biệt quan trọng không? Ngoài ngày sinh?"
Nguyên vò đầu bứt tai. "Số khung xe? Số hiệu động cơ? Hay ngày anh ấy giành cúp vô địch đầu tiên?"
Lâm Anh lắc đầu. "Quá dễ đoán."
Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con trỏ đang nhấp nháy. Anh nhớ lại những ngày tháng họ cùng nhau thiết kế chiếc xe, những đêm thức trắng ở xưởng rồi anh nhớ đến tấm ảnh trong ví của Hoàng: tấm ảnh chụp ba người họ, Hoàng, Lâm Anh và Phúc Nguyên. Trong đầu anh, những kí ức ùa về như những cuốn phim tài liệu trắng đen.
"Nguyên này, cậu nghĩ hắn có thể đặt mật khẩu như thế nào?"
"Thử ngày sinh của hắn chưa? Hay ngày thành lập Storm?"
"Không, Kiệt không đơn giản như thế. Hắn bị ám ảnh bởi những cột mốc do chính tay hắn tạo ra."
Lâm Anh nhớ lại ánh mắt của Kiệt trong đám tang năm ấy của Hoàng. Đó không phải là ánh mắt buồn bã, xót thương cho một tài năng trẻ mà là ánh mắt của kẻ vừa trút bỏ được gánh nặng và mong chờ nhìn thấy tương lai rực rỡ.
"Hắn coi cái chết của Hoàng là một sự hy sinh cần thiết để hắn một bước lên ngai vàng."
Lâm Anh rướn người về phía bàn phím, ngón tay anh khẽ khựng lại một giây trên các phím số. "Hắn không dùng ngày hắn sinh ra vì hắn cho rằng mình vĩ đại hơn thế, hắn dùng ngày mà Storm thực sự được khai sinh từ đống tro tàn."
Nguyên nheo mắt nhìn Lâm Anh, cậu dường như hiểu ra điều anh định nói: "Ý anh là... ngày 07 tháng 07?"
"Đúng. Ngày mà chúng ta khóc thương cho Hoàng lại chính là ngày Kiệt ăn mừng vì hắn thoát ra khỏi cái bóng của một thiên tài." Lâm Anh nhập vào: 0707. Vẫn thiếu 2 số.
"Năm đó là 2020." Nguyên bổ sung.
Lâm Anh gõ: 070720.
Ngón tay anh lơ lửng trên phím Enter. Anh hít một hơi sâu.
Cạch.
ACCESS GRANTED. DECRYPTING LOG FILES...
Một thanh tiến trình màu xanh chạy vút qua. Những thư mục ẩn hiện ra. Lâm Anh mở file có tên SYS_LOG_CRITICAL.TXT.
Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng vo ve của máy điều hòa. Lâm Anh kéo chuột xuống dòng thời gian trùng khớp với vụ tai nạn: 14 giờ 32 phút 05 giây.
Dòng chữ hiện lên rõ ràng, tàn nhẫn như thể vả vào mặt Lâm Anh một cú tát đau đớn. Đương nhiên anh hiểu những dòng chữ đó có nghĩa là gì, anh thương cho số phận ngắn ngủi của Hoàng, bàn tay anh đặt hờ trên bàn phím nắm chặt đến mức trắng bệch khi sự tàn ác của Kiệt được phơi bày:
[14:32:04] REMOTE_SIGNAL_RECEIVED: ID_SRC_STORM_K (Nhận tín hiệu điều khiển từ xa)
[14:32:04] THROTTLE_POS: OVERRIDE -> 100% (WOT) (Cảm biến vị trí bướm ga)
[14:32:05] TORQUE_OUTPUT: MAX (Mô-men xoắn cực đại)
[14:32:05] CRITICAL_FAILURE: DRIVETRAIN_LOSS
Nguyên đọc những dòng chữ tiếng Anh chuyên ngành mà cậu không hiểu hết nghĩa nhưng cậu hiểu những con số. "Nó nghĩa là gì?"
Lâm Anh tháo kính ra, day day sống mũi. Giọng anh run rẩy vì kìm nén cơn giận. "Nghĩa là đúng lúc Hoàng đang rà phanh để vào cua, có một tín hiệu từ xa can thiệp. Nó ép bướm ga mở 100%. Động cơ rú lên cực đại, tạo ra một cú giật khổng lồ."
Anh chỉ vào dòng cuối cùng. "Trục xe vốn đã bị làm yếu bằng nhiệt, không chịu nổi cú giật đó nên đã gãy lìa. Hoàng mất lái không phải vì cậu ấy sai. Cậu ấy mất lái vì chiếc xe bị gãy chân ngay giữa khúc cua tử thần."
Phúc Nguyên lùi lại, lưng đập vào vách tường lạnh lẽo. Cậu trượt dần xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Những giọt nước mắt kìm nén suốt 4 năm qua trào ra, nóng hổi.
"Em xin lỗi anh Hoàng. Em xin lỗi." Cậu nức nở như một đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi vì "bảo dưỡng kém" đã giết chết tâm hồn cậu bấy lâu nay. Giờ đây, sự thật đã giải phóng cậu nhưng sự thật ấy quá tàn khốc.
Lâm Anh rời ghế, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên. Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của chàng trai trẻ. Trong cái hầm ngầm lạnh lẽo này, hai con người cô đơn dựa vào nhau, chia sẻ nỗi đau của sự thật trần trụi.
Nhưng Lâm Anh biết, thời gian để đau khổ không nhiều. Anh ngước mắt nhìn lên màn hình, nơi dòng mã ID_SRC_STORM_K vẫn đang sáng rực.
"K..." Lâm Anh thì thào.
Anh quay lại máy tính, mở một cửa sổ khác. Anh truy cập vào cơ sở dữ liệu cựu sinh viên của trường, nơi anh có quyền admin. Anh gõ vào ô tìm kiếm: Khóa 2016 - Khoa Kỹ thuật Ô tô.
Một cái tên hiện ra, kèm theo ảnh chân dung của một người đàn ông có nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Lê Tuấn Kiệt (Kiet Le), hiện là Giám đốc Kỹ thuật Storm Tech.
"Tuấn Kiệt." Lâm Anh nghiến răng. "Đàn anh khóa trên. Người luôn đố kỵ với tài năng của Hoàng."
Lâm Anh in tờ giấy chứa đoạn mã lệnh ra. Tiếng máy in rè rè nghe như tiếng mài dao.
Anh cầm tờ giấy còn nóng hổi trên tay, quay lại đưa cho Nguyên lúc này đã lau khô nước mắt, đôi mắt đỏ hoe giờ rực lên ngọn lửa thù hận.
"Chúng ta có tên của hắn." Lâm Anh nói, giọng đanh thép. "Chúng ta có bằng chứng hắn đã gửi lệnh giết người."
"Giờ làm gì? Báo công an?" Nguyên hỏi, giọng khàn đặc.
Lâm Anh lắc đầu, đi về phía cửa sổ kính nhìn ra hệ thống máy chủ.
"Bằng chứng điện tử này rất dễ bị luật sư của Storm Tech bác bỏ. Chúng sẽ nói là lỗi phần mềm hoặc bị hacker xâm nhập. Muốn hạ gục một gã khổng lồ như Storm Tech và tống tên Kiệt vào tù, chúng ta cần nhiều hơn thế."
"Cần gì nữa?"
Lâm Anh quay lại nhìn thẳng về phía Nguyên, ánh mắt sắc bén sau cặp kính.
"Chúng ta cần hắn tự thú nhận. Hoặc chúng ta cần đánh bại hắn ngay trên sân chơi của hắn, trước mặt hàng ngàn người, để hắn phải lộ mặt chuột."
Lâm Anh chỉ tay vào tờ lịch treo trên tường. Hai tuần nữa. Giải đua xe Vô địch Quốc gia.
"Lái xe đua nữa không?" Lâm Anh hỏi.
Nguyên nhìn Lâm Anh, rồi nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn của mình. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó nhưng ngọn lửa trả thù đang cháy lớn hơn tất cả.
"Nếu có một chiếc xe đủ tốt và một người chỉ đạo đủ tin tưởng." Nguyên ngẩng đầu lên.
"Tôi sẽ làm cho cậu chiếc xe đó." Lâm Anh khẳng định chắc nịch. "Ngay tại đây. Ngay trong phòng thí nghiệm này. Chúng ta sẽ dùng chính khoa học để đánh bại sự bẩn thỉu của chúng."
"Nhưng xác xe số 07 nát rồi."
"Chúng ta không sửa lại số 07." Lâm Anh mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. "Chúng ta sẽ tạo ra một quái vật mới. Từ những gì còn sót lại và những công nghệ mà tôi đã giấu kín suốt 4 năm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co