Truyen3h.Co

dnal ⋆ khó để yêu

𝟥 ⋆ 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵

tduilasunrise

Phúc Nguyên sau vài tuần trên mây cuối cùng Nguyên cũng thử "chủ động". Việc chủ động này được nó suy nghĩ 2 buổi tối, nó nghĩ làm sao để chủ động không bị hèn quá, mà vẫn để cho Lâm Anh biết một chút về nó...

Nghe thì thật thuyết phục nhưng thực hành thì chẳng vào đâu, đầu nó cứ liên tục trên mây, càng trên mây nó càng tưởng tượng, nó tưởng tượng Lâm Anh sẽ thích nó, Lâm Anh cũng đang nghĩ cách để làm quen với nó, như cách nó đang làm...

Mong ngóng là vậy, nhưng rào cản trong lòng Phúc Nguyên dang lớn hơn tình yêu non nớt của nó, nên nó quyết định đợi - phép màu.

Phép màu thì không đợi được, nó chỉ đợi được một con đường dẫn đến điều mà nó e dè nhất, một con đường dẫn đến một con đường cũ.

-

Trường hôm nay cho tan sớm, tụi nó rủ nhau đi ăn xiên bẩn. Trung Anh và Nguyên đang nhảm nhí một vài chuyện vụn vặt trường lớp, đột nhiên Trung Anh như nhớ ra điều gì đó.
Trung Anh quét tay qua màn hình của Duy, buộc Duy phải lắng nghe câu chuyện của nó. Anh Cường vừa ra ngoài nghe điện thoại vừa mới vào,
Nó cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói :
"ê mày có nhớ thằng Lâm Anh không, nó học chung trung tâm với tao ấy."

"có"

"ê đm nó kỳ lạ cực kì luôn ấy, có lần trước giờ vào lớp nó ngồi đối diện xong nó cứ nhìn chằm chằm tao đã không nói làm gì rồi. Nhưng mà cái hôm thứ 7 ấy, hôm tao cãi nhau với bố mẹ tao ấy trong lên lớp tao buồn tao không có hứng học xong nó cứ quay xuống giục tao ghi bài, rồi kêu tao học đi các kiểu, không hiểu sao luôn"

Phúc Nguyên khẽ khựng lại.

"mà nhé về nó còn gửi lời mời kết bạn Facebook cho tao, rồi gửi cả tin nhắn cơ" Trung Anh nói tiếp.

"chắc nó thích mày"

Câu nói bông đùa của Đức Duy như vừa đập mạnh trong đầu Phúc Nguyên, đầu nó đau nhói mặc kệ hai đứa bạn vẫn đang trêu đùa.

Chẳng lẽ nghe nãy giờ nó không nhận ra chút nào sao ? Không, nó chỉ tự dối lừa bản thân mặc kệ cơn bão tố trong lòng mà thôi. Cho đến khi có người xé toạc lớp vỏ ấy ra, sự thật trần trụi ngay trước mắt nó, crush nó - lại thích bạn thân nó rồi.

Anh Cường nãy giờ vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nó, như muốn nhìn thấu sự bối rối của nó, ánh mắt anh như muốn hỏi 'em đang nghĩ gì' chắc hẳn nếu anh biết anh cũng sẽ hiểu cho sự ngập ngừng của nó, chắc anh sẽ không xem nó là kẻ ích kỷ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co