𝟦 ⋆ 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘭𝘦𝘴
"nếu tình yêu là một ngọn nến, Phúc Nguyên sẽ tự đốt cháy bản thân để chiếu sáng cho người khác"
Phúc Nguyên, thường tự nhận mình là một kẻ điên tình, và hình như nó điên thật rồi. Nó không nghĩ nó sẽ lấy Trung Anh ra để bắt chuyện với Lâm Anh - nó chưa bao giờ dám nghĩ.
Nhưng nó lại làm rồi, nó cảm thấy thế nào ? Đến chính bản thân nó cũng chẳng rõ, chỉ cảm thấy tim như bị ai đó bóp thật mạnh đến nỗi căng tức, rồi khoét lấy một lỗ lớn. Đầu nó cũng rỗng một lỗ, nên nó chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, nó chẳng thể nghĩ ra - làm thế rồi nó sẽ thế nào ?
Điện thoại ra tay nó rung lên, tin nhắn đến, tin nhắn của Lâm Anh. Tim nó đập như trống đánh,
""
—————————୨୧—————————
/note/
đáng lẽ là cái này nên để ở đầu hoặc là để ở mục note (sàn đỏ có mà cam không có) vì nên nhắc mng trước khi mng ghéc kđy nma ai hợp thì sẽ vẫn đọc thui
mình muốn nhắc lại để tránh mọi người khó chịu (nếu có) nhê
- Phúc Nguyên 15 tuổi, muốn được yêu nên đôi khi nó sẽ hèn mọn vì tình yêu, xin đừng trách vì mình cũng từng là Phúc Nguyên.
- 2 người lạ, chung khối thôi, mới trò chuyện lần đầu, sượng là chuyện hết sức bình thường nhất là đoạn chat đã từ vài năm trước nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co