𝟧 ⋆ 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘱𝘯
Chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc, vì sao Phúc Nguyên lại cố chấp với tình yêu đến vậy ?
Vì Phúc Nguyên vốn dĩ không cảm nhận được tình yêu từ gia đình nó. Nó là đứa con cả luôn bị đối xử thậm tệ như con riêng của một gia đình tái hôn trong những bộ phim trên truyền hình.
Nó luôn là đứa bị đánh nhiều nhất, nặng nhất nhà, có lần nó bị đánh đến mức tay toác máu phải mặc áo thật dài để che, có lần chân nó bầm tím đến nỗi không dám mặc quần đùi suốt vài tuần sau đó.
Nó luôn là đứa bị chửi nhiều nhất, những lời nói thốt ra từ chính những người mà nó yêu thương nhất lúc nào cũng như muốn giết nó đến vài lần.
Nó luôn là đứa bị cho ra rìa, là đứa nếu biết bố mẹ và em đang ngồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng thì nó sẽ cố gắng về nhà thật chậm để ngồi một mình.
Nó luôn là đứa "thất bại" nhất, nó không giỏi như đứa em của nó, nó không thể giỏi được như đứa em hư hỏng suốt ngày cãi cha cãi mẹ, nên nó bị đánh nhiều nhất, mắng nhiều nhất, bị dày vò nhiều nhất.
Phúc Nguyên không rõ cảm xúc thật sự của nó là gì, nó có ghét bố mẹ không, chắc là không. Phúc Nguyên vẫn nhận thức được bố mẹ là người đã buộc nó phải có mặt trên cõi đời này, nhận thức được việc bố mẹ thi thoảng sẽ dịu dàng với nó mỗi khi cậu em của nó trái lời. Nhưng dường như sau mỗi lần mà tim Phúc Nguyên tưởng chừng như sắp lành lại thì họ lại xé toạc vết thương ấy một lần nữa.
Cứ như vậy, "tình yêu gia đình" giờ đây trói vào tay Phúc Nguyên một vòng lặp vô hạn giữa yêu - được yêu - không được yêu, dần dà bào mòn đi chút niềm tin ít ỏi của nó.
Một đứa trẻ cảm thấy cô đơn và thiếu đi sự an toàn trong chính ngôi nhà của mình sẽ không bao giờ là một đứa trẻ hạnh phúc.
Gia đình nuôi Phúc Nguyên thành một đứa trẻ nhạy cảm, bảo thủ và luôn hoài nghi. Phúc Nguyên nhạy cảm trước mọi lần mà người ta bước vào "ranh giới" của em. Phúc Nguyên ngoan ngoãn vì Phúc Nguyên bảo thủ, vì bảo thủ nên nó sẽ không bao giờ vượt giới hạn. Phúc Nguyên càng hoài nghi tình cảm mà người khác dành cho mình bao nhiêu có nghĩa là càng khao khát tình yêu bấy nhiêu, chỉ có kẻ khao khát tình yêu từ người khác mới là kẻ luôn muốn biết người ta thật lòng hay dối trá.
Vì Phúc Nguyên cũng chưa từng được cảm nhận tình yêu lứa đôi - thứ mà nó luôn tìm kiếm, thứ nó luôn nghĩ là sẽ cứu rỗi nó.
Phúc Nguyên đã từng thích một người đàn anh trong một nhóm bạn thân, nhưng người anh ấy không thích nó.
Người anh ấy thích Duy, Phúc Nguyên không ghét Duy - đương nhiên, nó không có lí do gì để làm điều đó. Phúc Nguyên ghét chính bản thân mình, ghét bản thân mình nhập nhằng gần một năm trong hai chữ "bạn thân" với đàn anh kia. Ghét bản thân cứ liên tục bày hết chân tình, phơi hết những nỗi đau ra nhưng người kia còn không thèm liếc mắt. Ghét bản thân dù biết người ta sẽ không thích mình nhưng bản thân vẫn ôm hi vọng. Ghét bản thân để mặc người khác đối xử tệ bạc, chà đạp lên giới hạn của mình hết lần này đến lần khác.
Nó ghét thêm bản thân nữa, đó là luôn tự dày vò mình bằng tình cảm chân thành của chính mình, bằng những giọt nước mắt chưa bao giờ nhưng tuôn suốt 8 tháng ròng.
Nó cũng ghét người đàn anh ấy, tại sao vốn dĩ không thích nó, nhưng lại luôn muốn được gần nó, luôn muốn nói chuyện, muốn thân với nó dưới danh nghĩa "bạn thân" dù thừa biết là Phúc Nguyên sẽ không thể kiềm lòng.
Đó là lí do mà Phúc Nguyên luôn thật hèn mọn trước tình yêu, vì nó chưa biết người nào yêu nó thật lòng cả. Nó luôn mong tình yêu sẽ làm lành những vết thương trong nó, nhưng việc rời khỏi một nỗi đau bằng việc lao đầu vào một nỗi đau khác chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Dường như ông trời sắp đặt tất cả những điều trái ngang trong cuộc sống của nó để biến nó trở thành một người luôn nghi ngờ chính mình, luôn mất niềm tin vào bản thân, luôn tìm kiếm mình trong ánh mắt của người khác.
Ông trời cũng biến nó thành một người luôn ốm suy nghĩ chạy trốn, nó muốn chạy thật xa khỏi gia đình này, khỏi thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co