Truyen3h.Co

dnal ⋆ khó để yêu

𝟣𝟣 ⋆ 𝘢 𝘣𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘨𝘶𝘪𝘴𝘦

tduilasunrise

"Số trời rồi" Phúc Nguyên khẽ thở dài rồi chọt vào tay Lâm Anh đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, chắc hắn đang tự hỏi sao mà xui thế nhỉ.

"Để lại số điện thoại đi, rồi mình quá kia uống nước trước." 

Vừa nói Phúc Nguyên vừa chỉ tay qua một quán cà phê cách đó vài căn nhà. Quán nước hai đứa đến là một quán cà phê sang trọng, là quán cà phê cũng không hẳn vì đây là sảnh bán cà phê của một nhà hàng khách sạn màu sắc chủ đạo là trắng được lấy cảm hứng từ Kiến trúc Phục Hưng kết hợp với cây xanh trang trí mang đậm phong cách châu Âu. Lâm Anh thầm nghĩ chủ quán nước này chắc hẳn phải rất có khiếu thẩm mĩ.

Gọi nước xong xuôi, hai đứa chọn bàn ngồi, Phúc Nguyên thấy Lâm Anh đăm chiêu nhìn vào sảnh nơi đang ngổn ngang là các thể loại nhạc cụ liền giải thích.

"Thường thì ngày chẵn và chủ nhật ở đây sẽ liveband ý."

"Nay chủ nhật sao không có"

"Tại đàn piano đang hư nên anh chủ ảnh trùng tu hết một thể lun ó"

"À vậy hả"

"Ủa mà sao Phúc Nguyên b-"

"Phúc Nguyên"

Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Cường Bạch. Giờ thì Lâm Anh biết sao Phúc Nguyên lại biết rồi. Anh Cường nhanh chóng lại gần bàn, không nhịn được mà ra hiệu ánh mắt với Phúc Nguyên.

'Thế này là thế nào?'

Phúc Nguyên nhún vai biểu thị đại loại 'em không biết, không tiện nói bây giờ'

"Em chào anh ạ" Lâm Anh bấy giờ mới cất tiếng, đưa hai tay ra để bắt tay Cường Bạch.

Bạch Hồng Cường bắt lấy tay, miệng nở nụ cười, tay xiết mạnh.

"Ừ, em biết anh mà đúng không"

Ai mà chẳng biết những năm cấp ba Cường Bạch nổi tiếng như thế nào, ngoại hình gia thế xuất sắc, dù kết quả học tập không quá nổi bật nhưng bù lại luôn năng nổ và là trung tâm của mọi ánh nhìn trong mọi sự kiện anh có mặt. Và Cường Bạch chơi với ai, từng yêu ai cũng chưa bao giờ là câu chuyện của một mình Cường Bạch cả. Đương nhiên với tính cách của Phúc Nguyên khi bên cạch, anh Cường cũng thu vén phần nào, nhưng học sinh trường X ai mà không rõ Cường Bạch chơi cùng với một nhóm các em khóa dưới, thân thiết đến mức luôn lo lắng bảo bọc nhau như ruột thịt.

Nói Cường không biết chuyện của mình với Phúc Nguyên, có cho tiền Lâm Anh cũng chẳng dám tin. Thế mà suốt mấy năm ấy, chưa bao giờ thấy Cường tìm đến, có lẽ là Cường không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm, cũng có thể là do Phúc Nguyên không muốn như vậy.

"À dạ vâng."

Lâm Anh vừa dứt lời, anh Cường đã quay ngoắt qua nói chuyện với Phúc Nguyên với thái độ khác hẳn.

"Nguyên ơi, đàn anh mới tìm người sửa chiều này rồi, nhưng mà chưa kịp gọi band ấy. Em check đàn hộ anh nha, năn nỉ."

"Chời có gì đâu mà năn nỉ"

Nguyên nhanh chóng bước đến sảnh chỉ cách đó vài bước chân, ngồi xuống cây Baby Grand màu đen bắt đầu dạo đầu những nốt nhạc đầu tiên. Giờ Lâm Anh mới để ý, hôm nay Phúc Nguyên mặc một chiếc áo phông trắng khoác thêm áo sơ mi bên ngoài, ngồi cạnh cây piano không ngừng phát ra những âm thanh trầm bổng lại trông như một thiếu niên thiên tài trong một bộ phim thanh xuân nào đó.

Lâm Anh chưa từng biết Phúc Nguyên có thể chơi Piano, cậu cũng chưa từng thể hiện tài năng này trước đây dù không ít lần xuất hiện trên sân khấu trường. Nếu Lâm Anh thấy Phúc Nguyên chơi piano vào năm nó 16 tuổi chắc Lâm Anh sẽ thích Phúc Nguyên phát điên mất, bởi vì Phúc Nguyên khi này đẹp quá!

Ánh sáng ấm áp từ đèn sảnh chiếu từ trên như một vầng hào quang bao chùm lấy Phúc Nguyên, ánh mắt cậu không ngừng lấp lánh khi nhìn những phím đàn, đôi tay không ngừng vẽ nên những giai điệu đẹp đẽ. Bản nhạc "Flower Dance" vang lên, Phúc Nguyên càng giống như một nhà du hành giữa nhưng miền kí ức, lục tung nỗi nhớ trong lòng Lâm Anh ra để xem mình có từng tồn tại ở nơi ấy chưa. Giống như một thiên thần, đáng lẽ không nên bị vấy bẩn bởi tình yêu đơn phương đầy buồn tủi, và người mà thiên thần một lòng hướng về lại chính là nó.

Lâm Anh chẳng rõ cảm xúc lúc này là gì, là choáng ngợp nhất thời, là khoảnh khắc hay là một góc nhỏ trong tim âm thầm lớn lên suốt bấy lâu mà nó cũng không hề hay biết. Lâm Anh chỉ biết, bây giờ, khoảnh khắc này, không gian này và con người này, chắc cả đời nó cũng sẽ không bao giờ quên được.

Có lẽ con người ta đẹp nhất khi làm cái họ yêu, và con người ta cũng dễ dàng bị thu hút bởi những người sống có tình yêu, sống có đam mê.

Khi bản nhạc đến hồi kết, Phúc Nguyên trên môi mỉn cười ánh mắt vô thức tìm kiếm Lâm Anh giữa chàng pháo tay của những người lạ chẳng rõ xuất hiện từ bao giờ. Chạm phải ánh mắt nóng bỏng ấy, Lâm Anh đảo ánh nhìn đi nơi khác vô tình chạm mắt với anh Cường, cũng đang nhìn mình. Anh khoanh tay tựa vào tường, như đã đứng đấy từ rất lâu, miệng cười nhẹ và ánh mắt như rất muốn nói 'em tao đấy, mày tuổi'

Đám đông tản đi, Phúc Nguyên ra dấu ok với anh Cường.

"Em thấy oki rồi á, mấy cái kia chắc vệ sinh thôi nên không cần check gì đâu ha"

"Ừ, thế hai đứa nói chuyện thoải mái đi nhé!"

Nhưng Cường Bạch có lẽ không thật sự muốn hai đứa thoải mái cho lắm. Phúc Nguyên về bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lâm Anh nhanh nhạy rút giấy ăn.

"Giờ tao mới biết Nguyên biết chơi piano đấy, đỉnh vãi"

"Bình thường thoi, mới chơi lại từ lúc nhập học ấy."

"Mà Phúc Nguyên đang học trường nào thế?"

"Duy không kể hả."

Thật ra thì đôi khi Duy sẽ vu vơ nói cho Lâm Anh vài chuyện vu vơ về Phúc Nguyên hoặc là đôi khi Phúc Nguyên cũng sẽ xuất hiện trong những câu chuyện nhảm nhí hàng ngày của Đức Duy. Nhưng cũng chẳng nhắc gì đến chuyện cá nhân hơn của Nguyên vì chẳng dưng Duy kể làm gì, mà Lâm Anh cũng chưa hỏi bao giờ vì Lâm Anh...sĩ.

"À chưa ấy, mà Phúc Nguyên cũng ít hoạt động mạng xã hội quá nên chẳng biết gì về Phúc Nguyên luôn."

"Đang học ở Học viện âm nhạc Quốc gia chuyên ngành Piano í, thật ra là tao có bao giờ đăng nhiều về mình trên mạng xã hội đâu, trước toàn đăng cho Lâm Anh xem mò"

"Với cả Lâm Anh cứ tim story liên tục thế người ta lại chả đăng nhiều, năm 12 chạy project câu lạc bộ nên đăng story kỉ niệm Lâm Anh còn tim cơ mà" Phúc Nguyên vừa nói vừa nhìn Lâm Anh vừa cười trêu chọc nhưng trong giọng điệu lại có chút hờn dỗi.

"Thì Lâm Anh vẫn thế mà, tiện thì tim thui"

"Phúc Nguyên giỏi nhỉ, không chỉ giỏi đậu học viện mà giờ còn biết cả flirt cơ, ngày trước chạm mặt tao còn cứ đỏ hết cả tai không dám nói câu nào xong bắt đầu lẫn đi nơi khác ấy." Hắn nói tiếp.

"Đấy là hồi còn thích thôi chứ sau chạm mặt tao đi luôn mà, không thèm nói chuyện chứ hỏng phải không dám nhó"

Lâm Anh nghe xong tay chống cằm, mắt nhìn Phúc Nguyên cùng nụ cười đểu quen thuộc.

"Thế giờ không thích nữa à?"


3 năm gặp lại không phải réd 1 cây mà là 2 cây một lượt luon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co