𝟣𝟤 ⋆ 𝘩𝘰𝘢 𝘣𝘢𝘯
Phúc Nguyên mỉn cười cùng lúc với tiếng chuông điện thoại, một màn trêu đùa nửa thật nửa giả cứ như vậy kết thúc bằng việc hai đứa xuống lấy xe rồi lại tiếp tục đèo nhau trên đường mà chẳng ai nói câu nào nữa.
Nhưng mà giờ là 8:49, hơi muộn để dắt díu nhau vào một nhà hàng nào đó nhưng cũng là quá sớm để về nhà với chiếc bụng đói. Thế nên tụi nó quyết định ra phố đi bộ đang nổi tiếng dạo gần đầy để làm nhẹ vài món, buổi này cũng chẳng có gì ngoại trừ việc Lâm Anh thấy Phúc Nguyên phồng miệng vì lỡ cắn miếng bánh bao quá to trông thật đáng yêu. Trừ luôn việc Lâm Anh vô ý hút chung ống hút với Phúc Nguyên, làm thằng nó ngại đỏ mặt mà không dám nhắc. Trừ cả việc hai đứa bị các cô ở phố trêu giống người đến đỏ tía khi mua hạt dẻ dù đã bảo chỉ là bạn. À cả việc có bạn nữ xin thông tin liên lạc của Phúc Nguyên nhưng thằng nhỏ chỉ dám cười trừ rồi thì thầm vào tai bạn nữ điều gì đó khiến bạn ngại ngùng nhanh chóng chào rồi rời đi,...
Rời xa khu vực chợ đêm náo nhiệt, cả hai đi sâu vào cung đường phố đi bộ, cùng choáng ngợp với khung cảnh đầy hoa ban nở nơi đây, có vẻ như nơi đây chưa bắt đầu mở cửa đón khách thì phải. Gió tháng 3 thổi nhẹ, hương hoa tan vào gió cuốn theo những cánh ban tung hoa bay lên trời. Khung cảnh trời đêm đen, trăng thanh, gió mát lay cánh hoa tím hồng khẽ bay cùng hai thiếu niên tuổi đôi mươi trông như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết.
Phúc Nguyên trong làn gió nhẹ nhàng dường như cũng vơi bớt đi nhiều lần trầm tư, tóc cùng cách hoa khẽ bay trong nền trời đêm dường đen lại mang lại hơi thở thanh xuân như những cái ngày còn non nớt, làm người ta không kiềm được lòng mà nhớ về một thời tươi đẹp đã qua. Là cái cảm giác mà một người chỉ còn tồn tại ở miền nỗi nhớ sâu thẳm nhất, là nỗi buồn man mác khi nhắc về.
Lâm Anh trong làn gió xuân cũng không kém phần ưu tú, tự nhiên dường như cũng ưu ái hơn với cậu, chẳng phải là vẻ vương vấn, nhớ nhung. Lâm Anh chính là đại diện cho những gì rực rỡ nhất, là những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là niềm tin in đậm trong trí nhớ mà người ta sẽ chẳng thể quên, là rung động, là thổn thức khi nhắc đến.
Gió cũng làm cánh hoa nhẹ rơi trên mái đầu hai người, Lâm Anh đưa tay xoa đầu Phúc Nguyên tiện rũ bỏ những cánh hoa ban vương trên tóc mềm rồi cất lời. Có lẽ bây giờ là thích hợp nhất, nó nghĩ thế.
"Phúc Nguyên không thắc mắc tại sao Lâm Anh lại muốn gặp Phúc Nguyên à"
"Cũng có, còn Lâm Anh thì sao, Lâm Anh có thắc mắc không"
"Lâm Anh không thắc mắc lắm."
Phúc Nguyên khẽ cười. "Đừng tỏ ra hiểu tao mà. Thế tại sao Lâm Anh lại muốn gặp tao?"
"Vì Lâm Anh muốn gặp Phúc Nguyên và muốn nói rõ về chuyện 3 năm trước"
Đến đây Phúc Nguyên khẽ khựng lại, quay đầu giống như đang ngắm hoa.
"Thật ra, khi ấy tao đã để cho vài người bạn thân biết là Phúc Nguyên thích tao, tại vì tao thấy tự hào nên tao muốn khoe. Tao không thể đổ lỗi cho sự bồng bột của tuổi 17 nên tao xin lỗi Phúc Nguyên rất nhiều vì đã không giữ bí mật và làm Phúc Nguyên buồn lòng vì điều ấy"
Lâm Anh nói tiếp. "Nhưng mà không có up gì lên story cả mà tụi nó chỉ được mở cho xem một tin nhắn ấy thôi, tao cũng tìm ra đứa làm lộ rồi. Tao đã bắt nó đi nói với từng người nó loan tin là nó chỉ đang bịa chuyện và cũng cạch mặt nó luôn, nhưng mà nó nhất quyết không xin lỗi Nguyên, và tao lúc ấy hèn quá chẳng dám nói cho Nguyên sự thật cũnh chẳng dám xin lỗi Nguyên."
Phúc Nguyên khẽ thở dài, rồi lại cười.
"Không sao, suốt ba năm nay tao luôn tìm lí do cho mày mà"
⋆
cả lò ơi em mới fix lại dòng thời gian oe oe nhà mình thông cảm nhe
với cái tính của tui thì chắc tầm tháng 7 sẻ có một đợt beta cực lớn, tính trước z hoi
hình ảnh hoa ban minh họa cho mng dễ xem nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co