01.
"mình chia tay đi"
_________________________
pn's pov
tối hôm nay trời mưa khá to,to đến nỗi chỉ cần hở một khe cửa sổ nhỏ thôi cũng đã đủ làm tê lạnh tay chân.đã thế còn kèm theo sấm chớp làm nguyên càng thêm lo sợ,bất lực trước nỗi lo này nguyên đành nhắn tin gọi điện cho lâm anh hết lượt này đến lượt khác nhưng thứ đáp lại nguyên chỉ là tiếng tổng đài và dòng chữ "đã nhận".
18:34
pn
lâm anh ơi
khi nào lâm anh về
mưa to nguyên sợ quá huhu
lâm anh ơi..
cuộc gọi thoại nhỡ
cuộc gọi thoại nhỡ
cuộc gọi thoại nhỡ
_______________________
bàn ăn em cất công chuẩn bị cả buổi chiều để chào đón lâm anh về nhà sau giờ làm việc đến kiệt sức,nhưng đến giờ phút này kèm thêm mưa to khiến cả bàn thức ăn nguội lạnh trong phút chốc,điều đặc biệt hơn là lâm anh vẫn chưa có động tĩnh gì khiến nguyên lo lắng hơn chiếc bụng đói meo của mình vì sợ rằng anh xảy ra chuyện gì đó không hay.
19:56
pn
lâm anh bận à
k nói e e nấu qtroi đồ ăn lun
mà nguội hết mất òi..
22:08
la
anh đây
em ngủ trước đi
anh còn bận lắm
_________________________
bộ lâm anh hết thương mình rồi à..
lâm anh khi nào cũng công việc,công việc luôn là hàng đầu đối với anh,dù cho mình có thương lâm anh như thế nào hay có là bạn trai của lâm anh đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng công việc à,buồn cười thật.
thế là phúc nguyên ôm chiếc bụng đói chưa được ăn gì và sự tủi thân quay về phòng ngủ,anh đã cố chợp mắt để không nghĩ đến những gì lâm anh đã đối xử với mình trong thời gian qua,nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn từ từ rơi lã chã thấm ướt hết chiếc gối của nguyên.
vốn dĩ nguyên là một người overthinking cũng như trải qua khá nhiều tổn thương trong quá khứ,tưởng chừng sẽ được tình yêu này bù đắp,chữa lành những vết thương từ sâu trong lòng ấy,nhưng có lẽ nguyên đã sai trong việc chọn người rồi.một lần nữa những gì nguyên không mong chờ nhất đã xảy ra.
23:45,nguyên vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng cửa mở cót két,có lẽ là lâm anh về nhà rồi.nhưng lạ thay lâm anh lại chẳng còn vào xoa đầu nguyên hay ôm nguyên ngủ như ngày trước lâm anh đã từng làm nữa,nguyên cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng.đây không phải lần đầu lâm anh như thế nữa,cũng đã 2-3 đêm lâm anh ngủ ở sofa chứ không còn ôm ấp hay mè nheo với phúc nguyên trên chiếc giường ấy nữa.nhưng từ nãy đến giờ nguyên đã khóc đến kiệt sức rồi nên chẳng nghĩ được điều gì thêm,chỉ lặng lẽ ngủ thiếp đi lần nữa.
sáng hôm sau mở mắt dậy,tin nhắn mới trên điện thoại thông báo đến
06:45
la
sau này k cần chờ cơm nhé
anh tăng ca muộn lắm về sớm với e dc
8:12
pn
mình chia tay đi
nguyên thấy đủ rồi
*chặn người dùng yuv_wvl*
_________________________
nói xong lời chia tay lòng nguyên cảm thấy nhẹ bẫng,nhưng cũng đâu đó nặng trĩu trong tim,vì nguyên còn thương lâm anh mà,thương nhiều là đằng khác,cơ mà nguyên đã từ lâu cảm thấy không còn hạnh phúc trong cuộc tình này nữa rồi,sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc nhưng thật lòng thì vẫn không thể chấp nhận một cách nhanh chóng và dễ dàng được.
dọn dẹp sắp xếp vali đồ xong,ngắm nhìn căn nhà chất chứa bao kỉ niệm đáng nhớ của hai con người lần cuối,dù rất tiếc nhưng nguyên đã quyết định rời đi rồi,nguyên tự hứa với bản thân mình lần chia tay này sẽ là một cánh cửa mới dẫn nguyên đến trạm hạnh phúc của chính bản thân mình.
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co