02.
la's pov
______________________
khối công việc chất đống trên bàn,nhìn đến chúng lâm anh cảm thấy rất mệt mỏi nhưng khoảng thời gian này là thời điểm xem xét thăng chức cho lâm anh,nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho phúc nguyên nên anh đã giữ kín điều này gần 1 tuần rồi.
vì khối lượng công việc tăng nên thời gian làm việc cũng theo đó tăng dần lên,có những hôm phải 11-12 giờ đêm lâm anh mới được về đến nhà nghỉ ngơi,do đó lâm anh và phúc nguyên cũng ít trò chuyện cùng nhau hơn hẳn,stress công việc cũng khiến anh rã rời nên chẳng còn hứng thú mấy về việc nói chuyện với phúc nguyên nữa,nhưng anh tự dặn bản thân mình rằng sau khi anh được thăng chức thì sẽ bù đắp lại cho em sau.
ngày qua ngày,tăng ca đêm muộn cùng với mấy gói mì anh cũng ăn đến phát ngán,anh đã nhớ hương vị đồ ăn nguyên làm lắm rồi nhưng vì tương lai sau này anh cố gắng hết sức có thể để lo được cho hai đứa sau này.
tối hôm nay cũng không ngoại lệ,anh lại ngồi trong phòng tăng ca cùng tô mì nóng hổi nhưng ngoài trời lại mưa rất lớn,lòng anh cũng cảm thấy có chút lo lắng cho bé con ở nhà một mình nhưng anh nghĩ rằnh mình hỏi thăm em ấy sau cũng được.
anh hiểu phúc nguyên ở nhà đang lo lắng,và anh cũng lo cho cậu,nhưng tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại cứ liên tục quấy nhiễu anh khiến tâm trạng anh tệ đi,hiệu quả làm việc cũng giảm bớt,vì thế hiện giờ anh cảm thấy rất bực mình khi em cứ nhắn cho anh không ngừng nghỉ như vậy.
23:45,về đến nhà cơ thể anh mệt mỏi rã rời,chẳng buồn suy nghĩ gì chỉ tiện nằm ngửa lên chiếc sofa êm ái mà chợp mắt ngủ,thậm chí còn không thay đồ tắm rửa gì cả,cũng đã hiểu rằng anh đã làm việc nhiều đến như thế nào.
sáng lại dậy sớm đi làm,chẳng kịp chào hỏi gì cho phúc nguyên,chỉ vội vệ sinh cá nhân và để lại cho em vài dòng nhắn vậy,vì tối qua về anh thấy cả một bàn ăn thịng soạng vẫn chưa ai động đũa vào làm anh thấy xót xa em bé của mình khi bỏ ra nhiều công sức đến thế trong khi mình chẳng nếm được miếng nào.
đến tối,anh được về sớm hơn chút,anh mở điện thoại xem tin nhắn thì anh không ngờ rằng,phúc nguyên đã nói chia tay với anh rồi.
tim anh lúc này như ngừng đập,máu cũng như đông lại làm mặt anh trắng bệch,cộng thêm việc thức khuya và làm việc quá sức khiến anh trông không khác gì một cái xác khô,nhưng anh không quan tâm đến điều đấy,cái anh muốn biết hiện giờ là lí do vì sao nguyên lại muốn chia tay ,anh tức tốc chạy về ngôi nhà của cả hai nhanh nhất có thể của anh.
mở cửa ra,đón chào anh là một ngôi nhà yên ắng,không có dáng người mong chờ anh về nhà hàng ngày,không có bữa cơm nào được bày sẵn trên bàn,tất cả đều trống trơn và đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi từ cửa sổ.đến lúc này anh mới nhận ra bản thân mình đã quá bỏ bê em,chỉ vùi mặt vào công việc mà không quan tâm đến cảm xúc của em như trước nữa.
nhưng thật đáng tiếc,đến khi lời chia tay đã thốt ra rồi thì lúc này mới nhận ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì,anh cố gắng tìm cách liên lạc với phúc nguyên nhưng tất cả đều bị nguyên cắt đứt hết sạch.
giờ không còn nguyên rồi anh cũng không biết bản thân phải đối mặt với hiện tại như thế nào,chỉ biết quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo bật khóc như một đứa trẻ con thôi,ngoài trời cũng dần dần đổ mưa,không quá to nhưng đủ khiến lâm anh run bần bật,không phải vì sợ hãi hay gì,mà là do đau khổ mà ra cả thôi.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co