Truyen3h.Co

dnal; se blottir

2.

mintristesse

Đã ba tuần kể từ ngày Lâm Anh chính thức nhận dự án cải tạo ngõ Tạm Thương. Và cũng là ba tuần anh trở thành vị khách "bất đắc dĩ" thường xuyên nhất của 'Nép'.

Quy trình làm việc của họ dần hình thành một quỹ đạo kỳ lạ. Buổi sáng, Lâm Anh đến cùng với một cuộn thước dây, máy đo laser và chiếc iPad chi chít những ghi chú. Anh đo đạc, tính toán, gõ lạch cạch vào bàn phím. Nguyên đứng trong quầy, tiếng máy xay cà phê và tiếng vòi đánh sữa rít lên từng đợt, xen lẫn với tiếng nhạc jazz trầm buồn. Họ làm việc trong hai thế giới riêng biệt nhưng thỉnh thoảng, một ly Americano đá hoặc một cốc trà ấm sẽ lặng lẽ xuất hiện trên bàn Lâm Anh mà không cần order.

Không ai nói với ai câu nào. Nhưng nó giống như sự ăn ý của hai bánh răng cưa đã từng khớp vào nhau, giờ tuy tách rời nhưng vẫn quay cùng một nhịp độ.

Tuy nhiên, sự bình yên giả tạo ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Lâm Anh chạm đến "vùng cấm địa" của Nguyên: chiếc ban công tầng hai.

Đó là một khoảng không gian nhỏ hẹp, đua ra khỏi mặt tiền chừng hơn một mét, lót gạch hoa cổ điển loại 20x20 đã mòn vẹt hoa văn. Lan can sắt uốn hoa văn kiểu Pháp đã rỉ sét, vài chỗ bung mối hàn, được Nguyên buộc tạm bằng dây thép và che đi khéo léo bằng những chậu cây dây leo rủ xuống.

"Nguyên, lên đây tôi bảo."

Lâm Anh đứng giữa ban công, giậm mạnh gót giày xuống sàn gạch. Tiếng bộp bộp vang lên, rỗng tuếch.
Nguyên đang lau ly ở dưới nhà, nghe tiếng gọi thì miễn cưỡng đi lên. Cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt dưới từng bước chân của cậu.

"Gì thế? Anh định dỡ nhà tôi thật đấy à?" Nguyên tựa vai vào khung cửa, tay vẫn cầm chiếc khăn lau màu trắng, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.

Lâm Anh không nhìn cậu, anh đang bận soi đèn pin vào vết nứt chạy dài từ chân tường ra đến mép lan can. Anh chỉ tay vào đó:

"Em nhìn đi. Vết nứt này ăn vào kết cấu rồi. Phần dầm đỡ bên dưới đã bị oxy hóa nặng. Cái ban công này hiện tại chỉ đang treo lơ lửng bằng niềm tin thôi. Nếu có gió bão lớn hoặc đơn giản là có ba người cùng đứng lên đây một lúc, nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào."

Lâm Anh quay lại, gương mặt nghiêm nghị: "Phương án của tôi là cắt bỏ toàn bộ phần đua ra này. Chúng ta sẽ làm một hệ cửa kính lớn sát dầm chính, vừa lấy sáng, vừa an toàn, lại nới rộng được diện tích trong nhà."

"Không."

Câu trả lời của Nguyên ngắn gọn, dứt khoát như tiếng dao chặt xuống thớt gỗ.

Lâm Anh nhíu mày, kiên nhẫn giải thích lại: "Nguyên, đây không phải chuyện đùa. An toàn kết cấu là ưu tiên hàng đầu. Khu phố cổ này..."

"Tôi nói không là không." Nguyên cắt ngang, giọng bướng bỉnh. Cậu bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ đặt sát lan can, chỗ ngồi quen thuộc nhất của cậu. "Cái ban công này là linh hồn của quán. Khách đến đây vì họ thích cảm giác ngồi chênh vênh ngắm phố, thích cái mùi rêu mốc này. Anh cắt nó đi, lắp kính vào, thì 'Nép' còn gì là 'Nép' nữa? Nó sẽ thành cái hộp kính vô hồn như hàng ngàn quán cà phê ngoài kia."

"Đè chết người thì cũng vứt!" Lâm Anh gắt nhẹ, sự chuyên nghiệp bắt đầu lung lay trước sự cố chấp của người đối diện. "Em đừng có mang cái tư duy lãng mạn hóa sự nguy hiểm ấy ra nói chuyện với tôi."

"Thế anh đừng mang cái thước kẻ cứng nhắc của anh áp vào cảm xúc của tôi!" Nguyên bật dậy, đứng đối diện với Lâm Anh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong cái ban công chật hẹp.

Gió mùa đông lùa qua kẽ lá, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán Nguyên. Lâm Anh nhìn vào mắt em, đôi mắt đang rực lên một ngọn lửa nhỏ của sự kiên định. Anh nhận ra, Nguyên không chỉ đang bảo vệ cái ban công, em đang bảo vệ một phần ký ức nào đó mà anh không chạm tới được.

Lâm Anh thở hắt ra, hạ giọng xuống, chuyển từ trạng thái đối đầu sang một chút trêu chọc, cái giọng điệu "cửa trên" nhưng đầy dung túng mà ngày xưa anh vẫn hay dùng để dỗ dành cậu:

"Nguyên, người Hà Nội như tôi còn chẳng bám lấy cái cũ kỹ này bằng em. Em là người Đà Lạt, sao cứ phải cố giữ cái nếp nhà dột nát này làm gì? Hay là em tiếc cái chỗ em vẫn hay ngồi khóc thầm mỗi khi trời mưa?"

Nguyên khựng lại một chút, rồi nhếch môi cười. Nụ cười của em sắc lẹm. Em bước lùi lại một bước, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh chỉ muốn xây cái mới, còn tôi thì muốn sửa cái cũ. Anh nhìn thấy vết nứt, anh muốn phá đi xây lại. Còn tôi nhìn thấy vết nứt, tôi muốn trám nó lại, muốn trồng hoa lên đó để che đi. Đấy là lý do chúng ta..."
Nguyên bỏ lửng câu nói. Đấy là lý do chúng ta không thành.

Không khí chùng xuống. Câu nói của Nguyên như một mũi kim châm vào bong bóng căng, làm nổ tung cả những nỗi niềm đã nén chặt suốt mấy năm qua.

Lâm Anh đứng im lặng. Gió thổi lạnh buốt nhưng tai anh nóng bừng. Anh chỉ muốn xây cái mới. Câu nói ấy không sai. Sự nghiệp của anh thăng tiến nhanh chóng cũng nhờ vào tư duy hiện đại, quyết liệt, sẵn sàng đập bỏ cái cũ để kiến tạo cái mới. Nhưng trong tình yêu, sự quyết liệt ấy đã trở thành lưỡi dao vô hình cắt đứt sợi dây liên kết giữa họ.

Ký ức ùa về, lạnh lẽo và ẩm ướt như cơn mưa đêm ấy.

Đó là năm thứ hai sau khi Lâm Anh ra trường. Sự nghiệp của anh bắt đầu cất cánh khi anh thắng một giải thưởng kiến trúc trẻ. Anh lao vào công việc như con thiêu thân. Những buổi họp kéo dài đến nửa đêm, những chuyến công tác biền biệt hàng tuần lễ. Lâm Anh tin rằng, mình đang xây dựng tương lai cho cả hai.

Còn Nguyên, lúc ấy đang chật vật với quán cà phê. Vốn liếng ít ỏi, khách khứa thưa thớt, chủ nhà đòi tăng tiền thuê mặt bằng. Nguyên cô đơn ngay trong chính giấc mơ của mình.

Đêm đó, trời mưa tầm tã. Hà Nội ngập nước. Nguyên gọi điện cho Lâm Anh ba lần. Lần đầu không bắt máy. Lần hai máy bận. Lần ba, Lâm Anh nghe máy với giọng gắt gỏng vì đang tranh luận gay gắt với nhà thầu tại công trường.

"Anh đang bận, tí anh gọi lại sau được không? Có chuyện gì gấp không?"

Ở đầu dây bên kia, Nguyên im lặng mất vài giây. Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái quán cà phê nghe rõ mồn một. Nguyên đang ngồi giữa quán, xung quanh là những xô chậu hứng nước dột từ trần nhà xuống. Cậu vừa bị chủ nhà mắng té tát, vừa kiệt sức vì dọn dẹp.

"Không có gì." Nguyên nói, giọng nhẹ bẫng. "Chỉ là em nhớ anh thôi."

"Ừ, anh biết rồi. Cuối tuần anh qua. Thế nhé."

Lâm Anh cúp máy. Anh đã nghĩ đó chỉ là một phút yếu lòng bình thường của người yêu. Anh đã nghĩ "xây cái mới", xây sự nghiệp, xây danh tiếng là cách tốt nhất để bảo vệ Nguyên.

Nhưng "cuối tuần" ấy không bao giờ đến theo cách anh nghĩ.

Khi anh đến quán vào tối chủ nhật, Nguyên đang ngồi đợi. Quán đã đóng cửa sớm. Không có cơm nóng canh ngọt, chỉ có hai ly nước lọc đặt trên bàn.

Nguyên gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng. Cậu nhìn Lâm Anh, không trách móc, không hờn dỗi, đó chỉ là cái nhìn của một người đã chấp nhận sự thật.

"Mình dừng lại đi anh." Nguyên nói. Không rào trước đón sau.

Lâm Anh sững sờ, chiếc cặp da trên tay rơi xuống đất. "Em nói cái gì? Tại sao? Anh đang cố gắng vì chúng ta mà? Anh sắp được thăng chức, anh có thể lo cho em."

"Anh không hiểu." Nguyên lắc đầu, cười buồn. "Anh đang xây một ngôi nhà đẹp, Lâm Anh. Nhưng trong ngôi nhà đó không có em. Anh yêu công việc của anh hơn em. Và em mệt rồi. Em không muốn tranh giành anh với những bản vẽ nữa."

Lâm Anh định nổi nóng, định gào lên rằng em thật trẻ con, thật vô lý. Nhưng nhìn vào mắt Nguyên, anh thấy sự trống rỗng. Sự cô đơn đã bào mòn tình yêu của cậu đến mức không còn sức để cãi vã.

"Anh đi đi. Mưa to rồi."

Đó là câu cuối cùng Nguyên nói. Lâm Anh đã quay lưng bước đi, lòng đầy tự ái của một kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng mình là "lựa chọn đúng nhất". Anh lao vào màn mưa, tin rằng vài ngày nữa Nguyên sẽ hối hận và gọi lại. Nhưng Nguyên không bao giờ gọi.

"Này, nghĩ gì mà thừ người ra thế?"

Giọng Nguyên kéo Lâm Anh trở về cái ban công chật hẹp của hiện tại. Cậu đang nhìn anh, ánh mắt bớt gay gắt hơn, thay vào đó là chút lo lắng dè dặt.

Lâm Anh chớp mắt, xua đi hình ảnh đêm mưa năm nào. Anh hít sâu một hơi, mùi rêu mốc và mùi thuốc lá của Nguyên làm anh dịu lại.

"Được rồi." Lâm Anh nói. Anh rút cây bút chì từ túi áo ngực ra, xoay xoay trên tay. "Tôi sẽ không cắt nó."

Nguyên ngạc nhiên, mắt mở to hơn một chút. "Thật á?"

"Nhưng..." Lâm Anh nhấn mạnh, dùng bút chì gõ nhẹ lên trán Nguyên, một cử chỉ thân mật vô thức mà anh từng làm hàng trăm lần trong quá khứ, khiến cả hai cùng sững lại trong một tích tắc. Lâm Anh rụt tay về nhanh chóng, hắng giọng. "Nhưng phải gia cố. Tôi sẽ giữ nguyên hình dáng, giữ nguyên cái lan can rỉ sét quý hóa của em nhưng tôi sẽ luồn dầm thép vào bên trong sàn, cấy thêm cột chịu lực giấu vào tường. Sẽ tốn kém hơn và thi công phức tạp hơn gấp ba lần."

"Tôi không có nhiều tiền đâu." Nguyên lầm bầm, quay mặt đi để giấu sự bối rối vừa rồi.

"Tôi không tính phí thiết kế phần phát sinh này." Lâm Anh nhếch mép, cái vẻ ngạo nghễ quay trở lại. "Coi như tôi đang bảo tồn di sản cho người Đà Lạt xa xứ."

Nguyên bật cười, tiếng cười giòn tan hiếm hoi phá tan bầu không khí ảm đạm của mùa đông. "Cảm ơn nhé."

Lâm Anh nhìn cậu cười, lòng chợt nhẹ nhõm như vừa đặt xuống một tảng đá. Anh nhận ra, việc giữ lại cái ban công này không chỉ là chiều ý khách hàng. Đó là cách anh học bài học đầu tiên của việc "sửa chữa": Đôi khi, giữ lại những vết nứt và gia cố nó từ bên trong lại tốt hơn là đập bỏ hoàn toàn để xây mới.

"Đừng vội cảm ơn." Lâm Anh cúi xuống thu dọn thước dây. "Giờ thì xuống pha cho tôi ly khác đi. Ly ban nãy tan hết đá rồi, nhạt thếch như nước ốc ấy."

Nguyên lườm anh một cái nhưng bước chân xuống cầu thang có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. "Biết rồi, đồ khó tính."

Lâm Anh đứng lại trên ban công thêm một lúc. Anh chạm tay vào lan can sắt lạnh lẽo, nhìn xuống con ngõ hẹp sâu hun hút. Năm năm trước, anh đã chọn rời đi trong mưa. Nhưng hôm nay, anh chọn ở lại để sửa một cái ban công sắp sập.

Có lẽ, người ta cần rất nhiều thời gian để hiểu rằng, những thứ vỡ nát không nhất thiết phải vứt đi. Chúng có thể được hàn gắn, nếu người thợ đủ kiên nhẫn và đủ trân trọng.

Dưới nhà, tiếng máy xay cà phê lại vang lên, rè rè, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co