3.
Một giờ sáng.
Hà Nội đêm nay trở gió, cơn mưa rào trái mùa ập đến bất ngờ và hung hãn, trút nước xối xả xuống những mái ngói rêu phong của ngõ Tạm Thương. Tiếng mưa đập vào mái trên tầng hai nghe ràn rạt, rào rào, át đi cả tiếng nhạc dìu dặt mà Nguyên vẫn hay mở để ru ngủ không gian quán.
Trong góc nhỏ của 'Nép', ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn kẹp bàn là thứ duy nhất còn thức. Lâm Anh vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc laptop đang chạy phần mềm, xung quanh là la liệt những bản vẽ nháp bị vo tròn. Anh đã ngồi đây từ chập tối, sau khi quán đóng cửa, với lý do: "Về nhà yên tĩnh quá tôi không làm được, ở đây có tiếng mưa dễ tập trung". Nguyên thừa biết đó là một cái cớ vụng về nhưng cậu không đuổi anh, chỉ lặng lẽ pha thêm một ấm trà sen nóng đặt bên cạnh rồi ngồi ở quầy bar kiểm kê lại sổ sách.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía góc tường sát cầu thang, nơi Nguyên bày biện một kệ gỗ đựng những món đồ kỷ niệm, mấy cái máy ảnh film cũ hỏng, vài cuốn sách sờn gáy và cả những chậu cây nhỏ.
Nguyên giật bắn mình, đánh rơi cây bút bi trên tay. Chưa kịp định thần, cậu đã thấy bóng Lâm Anh lao vụt qua mặt mình như một mũi tên.
"Cẩn thận!"
Tiếng hét của Lâm Anh vang lên cùng lúc với tiếng gạch vữa đổ xuống rào rào. Mảng tường cũ phía sau kệ gỗ, vốn đã ngấm nước mưa dầm dề suốt mấy tuần nay, cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà bục ra, kéo theo lớp vữa dày cộp đổ sập xuống.
Bụi vôi trắng xóa bốc lên mù mịt.
Nguyên ho sặc sụa, lao về phía đó. "Lâm Anh! Anh làm cái trò gì..."
Cậu khựng lại. Giữa đám bụi mờ và đống gạch vỡ ngổn ngang, Lâm Anh đang quỳ một chân xuống sàn, lưng cong lại thành một vòng cung vững chãi, hai tay dang rộng ôm trọn lấy chiếc kệ gỗ nhỏ vào lòng. Những mảng vữa lớn rơi xuống, va vào tấm lưng rộng của anh, vào vai áo sơ mi trắng giờ đã lấm lem màu gạch đỏ và bụi xám.
Nếu Lâm Anh không lao ra che chắn, cái kệ gỗ mỏng manh kia chắc chắn đã gãy nát dưới sức nặng của mảng tường đổ. Và tất cả những món đồ trên đó, những thứ vụn vặt vô giá trị với người ngoài nhưng là cả gia tài ký ức của Nguyên sẽ tan tành.
"Anh có điên không?" Giọng Nguyên run rẩy, lạc đi vì sợ hãi. Cậu lao tới, hất văng mấy viên gạch vỡ đang đè lên chân Lâm Anh, tay run run chạm vào vai anh. "Có đau không? Có bị thương ở đâu không?"
Lâm Anh từ từ ngẩng đầu lên, hắt hơi một cái rõ to vì bụi. Anh buông tay khỏi chiếc kệ, phủi qua loa lớp bụi trên tóc, quay sang nhìn Nguyên với vẻ mặt tỉnh bơ, dù vết xước trên cánh tay đang rơm rớm máu.
"May quá." Lâm Anh thở phào, chỉ tay vào cái máy ảnh cũ kỹ nằm an toàn trên kệ. "Cái này là quà sinh nhật năm 22 tuổi tôi tặng em. Gãy lens thì tiếc lắm."
Nguyên sững sờ. Cậu nhìn cái máy ảnh, rồi nhìn vết máu trên tay Lâm Anh. Lồng ngực cậu thắt lại, một cảm giác chua xót trào lên nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Anh quan tâm cái máy ảnh đó hơn cái tay của mình à?" Nguyên gắt lên, mắt đỏ hoe. Cậu kéo tay Lâm Anh đứng dậy, ấn anh ngồi xuống ghế, rồi vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương.
Cơn mưa ngoài trời vẫn gào thét nhưng bên trong 'Nép', không khí được bao quanh bởi mùi cồn sát trùng và mùi vôi vữa ẩm ướt.
Nguyên ngồi bệt xuống sàn, cẩn thận lau vết xước trên cánh tay Lâm Anh. Bàn tay cậu, vốn khéo léo pha chế từng giọt cà phê, giờ đây lại lóng ngóng và run rẩy khi cầm bông băng.
"Đau không?" Nguyên hỏi lí nhí, không dám ngẩng lên.
"Không đau." Lâm Anh đáp. Anh cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Nguyên, nhìn những sợi tóc lòa xòa chạm vào gáy cậu. "Chỉ là một vết xước thôi. Dân công trình bọn tôi quen rồi."
"Anh nói dối." Nguyên siết chặt cuộn băng gạc. "Anh lúc nào cũng thế. Luôn tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ, mình gánh vác được tất cả."
Nguyên ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Lâm Anh, chứa đựng sự trách móc dồn nén suốt bao năm.
"Ngày xưa cũng thế. Anh bận rộn, anh mệt mỏi nhưng anh không bao giờ nói với tôi. Anh cứ lầm lũi làm theo ý mình, rồi anh nghĩ thế là tốt cho tôi. Anh có bao giờ hỏi tôi cần gì không?"
Lâm Anh im lặng. Tiếng mưa rơi lộp độp như đếm nhịp cho sự hối lỗi đang dâng lên trong lòng anh. Anh nhìn quanh đống đổ nát dưới chân họ. Bức tường vỡ ra, để lộ những viên gạch đỏ xù xì bên trong. Nó giống hệt mối quan hệ của họ năm năm trước: hào nhoáng bên ngoài nhưng rỗng tuếch bên trong, chỉ chờ một cơn mưa rào để sụp đổ.
"Anh xin lỗi." Lâm Anh nói. Ba từ ấy, năm năm trước anh đã quá kiêu ngạo để nói ra.
Nguyên khựng lại, tay dừng băng bó.
"Lúc đó..." Lâm Anh hít một hơi sâu, giọng khàn đi vì xúc động. "Lúc đó anh là một thằng ngốc đầy tham vọng. Anh cứ nghĩ rằng, đàn ông thì phải có sự nghiệp lẫy lừng mới xứng đáng để yêu. Anh lao đi xây những tòa nhà chọc trời, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để em không phải vất vả với cái quán bé tẹo nữa. Anh đã nghĩ nếu anh thành công, em sẽ tha thứ cho sự vắng mặt của anh."
Anh đưa tay còn lại lên, định chạm vào má Nguyên nhưng rồi rụt lại, chỉ dám đặt nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu.
"Anh sai rồi. Anh xây được nhà cho người khác nhưng lại để mặc ngôi nhà của chúng ta dột nát. Anh xin lỗi vì đã để em một mình trong những đêm mưa như thế này."
Nguyên cắn môi, nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố kìm lại. Cậu là Phúc Nguyên bướng bỉnh, cậu không muốn khóc trước mặt người cũ.
"Em cũng có lỗi." Nguyên thì thầm, giọng vỡ vụn. "Em quá bướng bỉnh, Lâm Anh. Em đã chờ anh nói nhưng em cũng không chịu mở lời. Em cứ nghĩ nếu anh yêu em, anh sẽ tự hiểu. Lòng tự trọng của em cao quá, cao hơn cả tình yêu em dành cho anh. Em thà đẩy anh ra xa còn hơn là thừa nhận rằng em cần anh, em sợ anh thấy em yếu đuối, ăn bám."
Hai người đàn ông, hai cái tôi lớn, ngồi giữa đống gạch vỡ của một đêm mưa Hà Nội, bóc tách từng lớp vỏ bọc cứng rắn của mình xuống. Không có sự ồn ào, oán trách. Chỉ có sự chấp nhận muộn màng nhưng cần thiết.
Họ đã chia tay vì "sai thời điểm". Một người đang mải mê chạy đà cất cánh, một người đang chật vật tìm chỗ đứng. Hai đường thẳng ấy lệch pha nhau. Nhưng giờ đây, khi đã đi qua đủ giông bão, họ ngồi lại, bình thản nhìn vào vết thương cũ đã thành sẹo.
Lâm Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười buồn nhưng anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, lấy cuộn giấy A3 mà anh đã vẽ suốt đêm qua.
"Em xem cái này đi."
Lâm Anh trải tờ bản vẽ ra bàn, đè lên bằng mấy viên gạch vỡ.
Đó không phải là bản vẽ phá dỡ ban công như Nguyên lo sợ. Đó là một bản vẽ cải tạo chi tiết, tỉ mỉ đến từng nét bút.
Trong bản vẽ, phần ban công cũ vẫn được giữ nguyên vẹn hình hài, từ hoa văn lan can sắt đến loại gạch hoa lót sàn. Nhưng bên dưới lớp vỏ cũ kỹ ấy, Lâm Anh đã vẽ thêm một hệ khung thép chịu lực, được tính toán cẩn thận để luồn sâu vào dầm chính của ngôi nhà, neo giữ chắc chắn toàn bộ phần đua ra.
"Anh không phá nó." Lâm Anh chỉ tay vào những đường nét màu đỏ thể hiện kết cấu thép mới. Giọng anh trở về vẻ tự tin, chắc chắn của một kiến trúc sư.
"Anh biết cái ban công này và cả bức tường vừa đổ kia, là quá khứ của em. Là những ngày em vào Hà Nội lập nghiệp, là nơi chúng ta từng ngồi uống cà phê. Anh không có quyền xóa bỏ nó."
Anh nhìn Nguyên, ánh mắt kiên định:
"Anh không muốn phá đi quá khứ của em, anh muốn xây cho nó một cái khung vững hơn thôi. Để dù có mưa to gió lớn thế nào, em cũng có thể yên tâm mà đứng đó. Em cứ giữ lấy sự hoài niệm của em, còn sự an toàn và vững chãi, hãy để anh lo."
Nguyên nhìn trân trân vào bản vẽ. Những đường kẻ thẳng tắp kỹ thuật của Lâm Anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Cái cách anh giấu những thanh thép vào trong tường gạch, âm thầm nâng đỡ, âm thầm bảo vệ, chẳng phải chính là cách anh đang học để yêu lại từ đầu sao?
Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ làm chỗ dựa.
"Kết cấu này thi công chắc phức tạp lắm." Nguyên nói, giọng nghẹn lại, ngón tay lướt nhẹ trên bản vẽ.
"Anh làm được." Lâm Anh khẳng định chắc nịch, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Em quên anh là ai rồi à? Chỉ cần chủ nhà đồng ý ký vào đây thôi."
Nguyên bật cười, quệt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Cậu cầm lấy cây bút chì của Lâm Anh, không ký tên, mà vẽ một bông hoa nhỏ xíu vào góc ban công trên bản vẽ.
"Duyệt." Nguyên nói, ngước lên nhìn Lâm Anh, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Nhưng mà công cán tính rẻ thôi nhé, chủ quán nghèo lắm."
"Thanh toán bằng cà phê cả đời, được không em?" Lâm Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Để xem thái độ làm việc thế nào đã." Nguyên hất cằm, cái vẻ bướng bỉnh đáng yêu đã quay trở lại.
Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt hạt. Gió lạnh luồn qua lỗ hổng trên tường thổi vào, nhưng trong lòng 'Nép' lúc này lại ấm sực. Giữa đống đổ nát, họ đã tìm thấy nền móng cho một sự khởi đầu mới, không phải xây lại từ đầu, mà là gia cố những gì đã có, bằng sự thấu hiểu và trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co