0.
"Ôi Phúc Nguyên ơi tao xin mày,
Mày định làm thật đấy à"
Đức Duy cầm trên tay tờ đơn xin apply vào vị trí trợ lý phòng nghiên cứu trường của Phúc Nguyên mà kêu than.
Cái phòng nghiên cứu đấy ừ thì giỏi thật, có những vị giáo sư top đầu trong ngành nhưng lại luôn được đàn anh đàn chị đi trước bảo rằng nó không khác gì địa ngục trần gian, mà con quỷ đứng đầu là giáo sư Nguyễn Lâm Anh.
"Kệ tao,
Chắc bị truyền thông bẩn chứ mày nhìn hàng người xếp hàng đi,
chắc gì đã đến lượt tao"
Nói là vậy chứ Phúc Nguyên cũng chỉ dám hy vọng 1% vào việc được chọn, một sinh viên năm nhất không có kinh nghiệm cũng chẳng có đam mê, lý do duy nhất em muốn chính là tiền. Thôi thì cứ thử xem sao, dám thử là đã có 50% cơ hội rồi.
Phúc Nguyên cần tiền, hơn tất thảy thứ gì, mà công việc trợ lý này có mức lương 300k/h, cao hơn hẳn so với những công việc chân tay ngoài kia, chưa kể em còn được học thêm kiến thức và có thêm mối quan hệ với các giáo sư, quá hời.
"Thôi kệ đấy
Đến lượt rồi lên mà nộp đi
Nhanh còn đi về chứ tao sắp cảm nắng rồi"
Đức Duy nói với em rồi nhanh chóng chạy ra sảnh toà D hưởng ké tí điều hoà trong cái thời tiết oi bức của tháng 9.
Thấy được gọi tên đến lượt mình, Phúc Nguyên cầm tờ đơn tới đưa cho cô cố vấn.
Không ngoài dự đoán, cô cố vấn liếc qua chiếc máy trợ thính em đeo bên tai rồi nói em không phù hợp.
Thực ra em đã quá quen với cảnh này, nhưng vẫn không nhịn được mà tủi thân, khoé mắt ửng đỏ lên chào cô rồi quay người rời đi.
Đang cúi đầu lau những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, Phúc Nguyên vô tình va phải một người, luống cuống định mở miệng xin lỗi. Em ngước lên nhìn đối phương thì bắt gặp một ánh mắt trầm tĩnh cũng đang nhìn mình.
Ánh nắng mùa hè lan rộng khắp văn phòng, vương một chút lên dáng người gầy gò của Lâm Anh, vươn tay ra đỡ Phúc Nguyên rồi khi thấy vành mắt của em, anh khẽ chau mày.
"Giáo sư"
Cô cố vấn phía sau khẽ lên tiếng chào hỏi, anh gật đầu nhẹ rồi hỏi
"Sao em lại muốn làm trợ lý của tôi?"
"Em cần tiền"
Phúc Nguyên cũng không nghĩ nhiều, em nói ra những gì em nghĩ. Đám đông xung quanh như có như không khẽ cười rộ lên. Làm thêm đối với sinh viên cũng chẳng phải việc gì đáng xấu hổ, nhưng nói ra trước đám đông như này cũng khiến em hơi ngại. Biết thế bịa ra lý do là vì muốn học hỏi gì đó chẳng hạn, haiz.
"Em biết vì sao tôi phải tuyển trợ lý không?"
"...Không ạ" - Ai mà biết được
"Thực ra là vì tôi lười
Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp
Gặp lại em sau nhé
Phúc Nguyên"
Lâm Anh cầm tờ CV của Phúc Nguyên đưa cho cô cố vấn rồi sải bước lên văn phòng, để lại Phúc Nguyên ngẩn ngơ đứng phía sau. Khẽ đưa tay sờ lên máy trợ thính bên tai phải, lần đầu có người lạ đối xử dịu dàng với em đến thế.
Những tháng ngày sau đó, Phúc Nguyên gần như theo chân Lâm Anh mọi lúc mọi nơi trừ giờ lên lớp, từ phòng thí nghiệm cho đến nhà riêng. Sự ăn ý của họ gần như là tuyệt đối, đến mức chưa cần mở miệng đã biết đối phương muốn gì.
"Ph..."
"Của thầy nè" - Phúc Nguyên đưa anh hệ laser anh cần ngay cả khi tên em anh còn chưa gọi đầy đủ
Lâm Anh thích yên tĩnh, cô độc, thích nhốt mình trong phòng thí nghiệm hàng giờ. Phúc Nguyên cũng yên lặng ở cạnh anh, thỉnh thoảng hỗ trợ một vài việc nhỏ nhặt. Công việc gần như là không phải làm gì mà hàng tháng vẫn nhận mức lương cao đối với một sinh viên năm nhất khiến em cảm thấy vô cùng áy náy. Từ đó Phúc Nguyên kiêm luôn cả bảo mẫu của anh, chuẩn bị cho anh 3 bữa một ngày, chăm lo đủ đầy cho vị giáo sư của mình.
Lâm Anh thường bảo Phúc Nguyên thích khóc, em không nghĩ thế, nhưng có lẽ cũng đúng thật.
Trong 4 năm đi cùng nhau, số lần Phúc Nguyên khóc là không thể đếm được.
Lâm Anh làm thí nghiệm bị bỏng tay, em vừa sơ cứu vừa khóc.
Lâm Anh làm việc liên tục 48h, em khuyên can không được, em sợ anh đột tử, em khóc.
Lâm Anh bị sốt xuất huyết nằm viện 1 tuần, nước mắt cũng lăn dài trên má em.
Một người lý trí, trầm lặng như anh, vậy mà trước từng hàng nước mắt của em lại chẳng có cách nào chống đỡ.
Khoé mắt Phúc Nguyên vừa đỏ, Lâm Anh lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm Anh luôn đối xử dịu dàng hết mức với em, bởi có lẽ anh biết em đã phải chịu nhiều ấm ức vì những khiếm khuyết của mình. Phúc Nguyên cũng đáp lại anh bằng tất thảy những gì em có.
Để nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ này, không ai trong số họ phải hối hận, luyến tiếc bất cứ điều gì.
Trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, khoảng cách giữa vị giáo sư và em sinh viên nọ dường như đã hoà tan vào không khí, nhẹ bẫng như một lớp bụi mịn không ai nhận ra.
Cả hai lặng lẽ ở bên nhau ngày nắng ngày mưa, không phô trương, chỉ âm thầm trao cho nhau sự dịu dàng hiếm có giữa thế gian,
nhưng họ lại không phải người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co