1.
Gần đến ngày tốt nghiệp, Phúc Nguyên lấy hết can đảm viết cho Lâm Anh một bức thư tỏ tình, đem tất cả nỗi niềm 4 năm qua gửi gọn vào 2 trang giấy.
Mấy ngày sau khi đưa cho anh, vẫn không nhận được sự hồi đáp nào, em hồi hộp, lo lắng, mất tập trung trong mọi việc.
Một đêm nọ, khi đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, Phúc Nguyên nhận được tin nhắn mới từ Lâm Anh sau nhiều ngày khung chat của họ im bặt.
"Đến nhà tôi nhé?"
Phúc Nguyên sững lại, một lời mời mập mờ từ người em yêu.
Dù cảm thấy không được nghiêm túc cho lắm, Phúc Nguyên vẫn thay sang bộ đồ xinh xắn em mới mua, chuẩn bị tươm tất cho bản thân rồi book xe tới ngôi nhà quen thuộc 4 năm qua.
Đứng trước cửa, em hít sâu một hơi, sẵn sàng nhận lấy câu trả lời em đã mong đợi suốt mấy ngày qua, dù kết quả có thế nào em cũng đều chấp nhận. Khẽ giơ tay bấm chuông cửa, việc mà 4 năm qua em chả mấy khi làm, vì em có chìa khoá nhà anh, tiện cho những lần nấu cơm hoặc lấy tài liệu.
Cửa mở ra, đập vào mắt em là một đám đàn ông ngồi ngả ngớn trên sofa, đưa đôi mắt đánh giá em một lượt từ trên xuống dưới rồi cười cợt. Trên bàn là một đống những chai rượu đắt tiền cùng những điếu xì gà khiến mùi hương của căn phòng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.
Lâm Anh trên tay cầm một ly rượu, lười biếng dựa vào quầy bar, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt anh lạnh lùng, xa cách. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang chống tay lên bả vai anh, hỏi
"Lâm Anh, người yêu mới à?"
"Sinh viên làm thêm ở phòng nghiên cứu thôi"
Lâm Anh đáp rồi khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn em
À, phải rồi, suốt 4 năm qua em vẫn theo anh với danh phận là trợ lý, âm thầm chấp nhận thân phận này.
Tinh yêu đơn phương dường như là một căn bệnh mãn tính, lặng lẽ ăn sâu vào tận xương tuỷ lúc nào không hay. Để đến khi người ta phát hiện thì đã không thể cứu chữa được nữa rồi.
Người đẹp lướt nhìn em một vòng rồi khẽ cười
"Trông như này, không giống học trò đâu"
Bị đám đông nhìn chằm chặp rồi đánh giá như thế, Phúc Nguyên xấu hổ nắm chặt quai túi, không biết nên rời đi hay ở lại.
"Phúc Nguyên, vào dọn dẹp cho tôi nhé"
Câu hỏi thốt ra từ Lâm Anh, nó cũng chẳng có ý cho rằng em sẽ từ chối. Ồ, hoá ra anh gọi em đến chỉ để dọn dẹp đống hỗn độn sau cuộc vui với đám bạn.
"Dạ thầy"
Bước vào căn nhà quen thuộc suốt 4 năm qua, nhưng lúc này lại trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Giọng người phụ nữ vang lên phía sau, mang hàm ý châm chọc
"Thằng nhóc thích anh đấy"
Những người còn lại cười ồ lên, hùa theo trêu chọc anh. Hoá ra em chẳng hề giỏi che giấu như em vẫn nghĩ, ai cũng thấy được tình cảm của em. Phúc Nguyên xấu hổ cố gắng tập trung vào việc rửa đống chén dĩa trong bồn nhưng tai lại không kìm được mà cố lắng nghe những âm thanh từ phòng khách. Trong tiếng nước xối xả, em nghe tiếng một người đàn ông cười nói
"Trông cũng dễ thương mà, cậu không muốn thử à"
Phúc Nguyên dừng một nhịp, muốn nghe thật kỹ câu trả lời. Lâm Anh im lặng, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng
"Ai mà lại thích một người khuyết tật chứ?"
Đêm hôm đó, Phúc Nguyên không biết em đã rời khỏi nhà Lâm Anh bằng cách nào. Sau câu trả lời của anh, tai em như ù đi, đầu óc trống rỗng, tim nhói lên theo từng đợt.
Phải rồi, em là người khuyết tật mà, vụ tai nạn năm 4 tuổi khiến một bên tai của em không thể nghe được gì, bên còn lại thì chỉ nghe được loáng thoáng, em sống phụ thuộc vào chiếc máy trợ thính bên tai.
Sự dịu dàng của Lâm Anh suốt 4 năm qua gần như khiến em quên mất điều đó, anh trả lại cho em sự tự tin mà em đã đánh mất. Nhưng hoá ra, đến cuối cùng, anh cũng cho rằng em không xứng với anh.
Phúc Nguyên thích Lâm Anh thật đấy, thích đến điên rồ, nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình, em sẽ không thích Lâm Anh nữa.
Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày tồi tệ nhất của Phúc Nguyên, em không có tâm trạng làm bất cứ điều gì, đến cả những trò cười của Đức Duy cũng chẳng hề làm em cười nổi. Tâm lý của em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, em né thật xa cái tên Nguyễn Lâm Anh, ngay cả trong những cuộc trò chuyện.
Trong khoảng thời gian cuối cùng tại trường, Phúc Nguyên lao đầu vào học đến suy kiệt sức khoẻ, đến mức mẹ em phải nhờ anh họ là Minh Tân đưa đón em đi học mỗi ngày. Khiến tin đồn em có người yêu rộ lên trong trường, em cũng mặc kệ thôi, em chẳng còn muốn giải thích bất kỳ điều gì. Thậm chí về sau họ còn nói rằng đó là chồng sắp cưới của em, nực cười thật.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Phúc Nguyên nhận được lời mời từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, vừa đúng ý muốn rời khỏi đây, em không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.
Em rời khỏi đất nước của mình
Quên đi những tháng ngày rực rỡ, sống động nhất mà em có
Quên đi cái tên Nguyễn Lâm Anh
Lâm Anh từng là của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co