4.
Phúc Nguyên chẳng còn muốn đáp lại trò đùa của anh, em gần như đã cạn kiệt sức lực, chỉ nhắn một câu
- Em muốn gặp anh
Một khoảng không im lặng, Lâm Anh không đáp lại, nén cơn đau đầu như búa bổ, em cuộn mình trên sofa, ấn video call cho anh. Từng hồi chuông văng vẳng vang lên, không hồi âm, đến cuộc gọi thứ 14, Phúc Nguyên chửi thề
"Nguyễn Lâm Anh là cái đồ khốn nạn"
thì chợt điện thoại được nhấc máy, giọng nói lười biếng từ đầu dây bên kia cất lên
- Tôi khốn nạn như nào
Phúc Nguyên ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại. Dáng người gầy gò của Lâm Anh lặng lẽ ngồi cạnh khung cửa sổ, dưới sự chiếu rọi yếu ớt từ ánh trăng, anh nghiêng đầu cười mỉm. Người đẹp làm gì cũng đẹp, nhưng Phúc Nguyên lúc này đâu còn tâm trí, em thẫn thờ nhìn vào chiếc xe lăn anh đang ngồi
- Anh?
Từ bao giờ?
Lâm Anh biết Phúc Nguyên muốn hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời
- Cũng không nhớ, vài năm rồi
Anh nói cứ như thể người ngồi trên xe lăn là một ai đó xa lạ, chứ không phải anh. Cảm giác đau đớn từ trái tim dần lan ra lồng ngực, rồi toàn bộ cơ thể Phúc Nguyên run lên, nước mắt chảy dài.
Hoá ra, Phúc Nguyên sai rồi, "người khuyết tật" mà Lâm Anh nói năm đó, không ngờ lại chính là anh.
- Em đâu rồi?
Lại khóc đấy à?
Phúc Nguyên không nhịn được, nức nở thành tiếng
- Không nói gì thì tôi cúp nhé
Nghe vậy em vội lau nước mắt, ổn định cảm xúc rồi nhìn lại vào camera, chỉ là hốc mắt còn đỏ ửng
- Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thích khóc
Lâm Anh cười khẽ, giơ tay lên định chạm vào màn hình nhưng lại rụt xuống, để tay áo che đi cánh tay gầy gò xanh xao của mình.
Anh gầy quá, gầy đến mức khiến người ta đau lòng
- Không có em nấu cơm cho nên anh chết đói đấy à
Lâm Anh ngoài chuyện nghiên cứu ra thì chẳng để tâm đến chuyện gì, ăn uống cũng qua loa cho xong bữa, trước kia Phúc Nguyên phải mất một thời gian nghiên cứu ra những món anh ưng miệng rồi dỗ anh ăn từng bữa. Chăm mãi mới có tí da tí thịt, thế mà giờ đã còn mỗi da bọc xương.
- Ừ, tại không có mấy món em nấu đấy
Phúc Nguyên im lặng một hồi lâu, em chợt nghĩ, nếu lúc đó em mạnh dạn hơn, không hiểu lầm anh, kiên quyết ở bên anh, liệu giờ anh có còn sống không?
- Lâm Anh
Làm sao bây giờ
Em rất muốn ôm anh
Lâm Anh đang ở ngay trước mắt em, nhưng em lại chẳng thể chạm, chẳng thể sờ, chẳng thể tận mắt gặp mặt. Lần đầu Phúc Nguyên có cảm giác bất lực đến thế này.
Giữa hai người, cho dù có cách xa nhau hàng vạn cây số, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày tương phùng, dù phải có chờ đợi bao lâu cũng là xứng đáng. Nhưng Lâm Anh với Phúc Nguyên, hai thời không khác biệt, làm sao gặp được đây.
Lâm Anh không trả lời, Phúc Nguyên lại nghẹn ngào
- Sao hồi đó, anh không trả lời thư của em
Nếu anh nói, em đã không rời đi
Lâm Anh thở dài
- Thư của em
Tôi đã trả lời rồi
Phúc Nguyên ngỡ ngàng, anh đã trả lời rồi? Vậy thư đâu, sao không đến được tay em. Định tiếp tục hỏi nhưng anh lên tiếng
- Đừng để chuyện quá khứ cản trở em trên con đường đến tương lai rực rỡ, ngay cả tôi, Phúc Nguyên nhé
Em lắc đầu thật mạnh, cố chấp
- Mặc kệ em
Đừng quyết định cuộc đời của em
Lâm Anh định tiếp tục nói gì đó nhưng dường như một cơn đau ập đến bất ngờ, anh nhíu mày đưa tay day day trán. Căn phòng trống vắng, chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng, Lâm Anh lúc này cô độc hơn bao giờ hết, bóng tối gần như đã nuốt chửng lấy anh. Yên lặng một hồi, anh lên tiếng
- Phúc Nguyên
chặng đường phía trước sẽ chỉ có mình em đi, rất vất vả
thế nên đừng ngoảnh đầu lại
hãy cứ tiếp tục bước tiếp
Phúc Nguyên hoảng sợ, em có linh cảm, Lâm Anh sẽ lại biến mất
- Phúc Nguyên
được gặp lại em chừng này với tôi là quá đủ rồi
hãy cho mình thêm thời gian
đợi quá khứ qua đi em sẽ ổn thôi
Màn hình vụt tắt, Phúc Nguyên run tay cố nhắn tin cho anh, như dự đoán, đã bị block, em khản giọng gào tên anh, không hồi đáp. Em biết Lâm Anh là một người vô cùng lý trí, đến mức đáng sợ, việc gì anh đã quyết không ai có thể thay đổi được. Anh nhẫn tâm thật, chẳng cho em ngay cả một cơ hội cuối cùng để nói ra lời tạm biệt. Anh cứ thế bất ngờ xuất hiện rồi lại bất ngờ rời đi, tệ thật, Phúc Nguyên gửi đi dòng tin nhắn cuối dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được
- Lâm Anh, em vô cùng hận anh
Nhưng tình yêu của em lại nhiều hơn cả
Thế nên, anh nói xem
Làm sao em quên được Lâm Anh đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co