Truyen3h.Co

[dnal] thanh âm gửi riêng em

3.

traceedoublee

Không đúng

Không giống

Lâm Anh đang ở năm 2022, còn Phúc Nguyên đang ở năm 2025

Giữa họ cách nhau 3 năm

- Lâm Anh, nếu em nói em là Phúc Nguyên của 2025

Anh có tin không?

Phía bên kia đầu dây im lặng trong một khoảng thời gian dài, Phúc Nguyên cũng không lên tiếng, đợi câu trả lời. Đến khi em gần như mất kiên nhẫn, Lâm Anh mới chậm rãi lên tiếng

- Tin

- Tại sao

Lâm Anh lại im lặng, em nghĩ anh đang cố sắp xếp lại câu từ để giảng giải cho em như một vị giáo sư, nhưng em không ngờ

- Phúc Nguyên nói gì tôi cũng tin mà

Phúc Nguyên hừ một tiếng rồi câu từ cũng trở nên sắc bén hơn

- Lời của người khuyết tật mà anh cũng tin à

Em đã nghĩ anh sẽ xấu hổ mà cúp máy ngay, nhưng anh lại chuyển chủ đề ngay sau đó

- Phúc Nguyên của 2025 sống có tốt không?

- Phải tốt chứ, tốt đến mức được trường mời về chiếm văn phòng của anh luôn rồi

- Ừ giỏi thật

Cả hai rơi vào im lặng, Phúc Nguyên muốn hỏi anh nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, em chợt nhắc đến chuyện cũ

- Thế nên anh thấy không, người khuyết tật cũng có thể toả sáng rực rỡ.

Nhưng em không ngờ được rằng Lâm Anh sẽ trả lời một cách không giống anh

- Ừ thấy rồi, nên cho anh hỏi xổ số ngày mai về bao nhiêu thế?

...

- Con mẹ anh Lâm Anh, anh là đồ khốn nạn

Phúc Nguyên bực tức tắt máy, dọn dẹp đồ đạc rồi đóng sầm cửa ra về.

Tối đó, em rủ Đức Duy ra quán nhậu quen thuộc, uống đến say mèm

"Mày thấy có điên không?

Tao thì đau lòng như thế mà còn dám hỏi tao xổ số"

Phúc Nguyền buồn lắm, thực sự rất buồn, nước mắt giàn giụa

"Suốt mấy năm qua, tao lao đầu vào học, vào công việc

Cố gắng hết sức để trở nên thật tài giỏi

Để anh ấy hối hận

Nhưng đến lúc tao quay về

Anh ấy lại mất rồi"

Đức Duy sau khi biết chuyện Lâm Anh và em nói chuyện vượt không gian thời gian thì có bất ngờ, rồi giật lấy chai rượu từ tay Phúc Nguyên, thở dài thườn thượt, cậu bạn ngốc này mấy năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn mềm lòng như thế

"Này, hay là thầy ý thiếu tiền chữa bệnh thật

Lúc bị bệnh cũng không chịu nhập viện còn gì

Hay là bây giờ mày bảo thầy đi điều trị đi

Tao nói là nếu như nhé

Nếu như thành công, mày sẽ gặp lại được thầy phải không?"

Dưới tác dụng của rượu, đầu óc Phúc Nguyên rối bời, không nghĩ được bất cứ điều gì cả, cũng được mà nhỉ? Đức Duy tiếp lời

"Nhưng mà

Thay đổi quá khứ có thể gây ra hiệu ứng bươm bướm

Cũng chưa chắc thầy ấy có sống lại được không"

Phúc Nguyên mặc kệ, ít nhất còn có tỷ lệ thành công, lập tức lên mạng tra xổ số ngày hôm sau của năm 2022 rồi gửi nó cho Lâm Anh. Sợ anh nửa đêm đã ngủ, em còn gọi điện thoại cho anh

- Lâm Anh

Em gửi số trúng thưởng cho anh rồi

Ngày mai anh nhất định phải trúng

Lâm Anh cạn lời giữa đêm khuya, anh đùa thế mà nhóc này cũng tin là thật. Phúc Nguyên nghẹn ngào nói tiếp

- Anh lấy tiền đi chữa bệnh đi

Anh đừng chết

được không?"

- Em ngốc thật - Lâm Anh khẽ thở dài

Phúc Nguyên giờ đã say mèm, gì cũng dám nói

- Em ngốc

Ngốc nên dù anh có chê em

Vẫn thích nhiều năm như thế

Nên em xin anh

đừng chết

Dù cho Lâm Anh có chê bai em, làm tổn thương em, Phúc Nguyên vẫn muốn anh sống, sống một cuộc đời thật rực rỡ. Em cứ thế khóc nức nở nài nỉ van xin anh, chợt nghe thấy tiếng ho khẽ từ bên kia, rồi tiếng Lâm Anh vang lên, khàn đục

- Phúc Nguyên đừng khóc, em khóc tôi lại càng đau hơn

Sợ khiến anh bị đau, em vội hỏi thăm

- Anh đau chỗ nào?

- Đau ở tim

Hôm sau thức dậy, nhớ ra cuộc trò chuyện tối qua, Phúc Nguyên úp mặt vào gối chán nản hét lên một tiếng, xấu hổ quá. Nhưng nghĩ đến câu trả lời tối qua, em càng thấy khó hiểu, sao anh cứ mập mờ với em thế nhỉ?

Không biết làm sao Phúc Nguyên lại nhắn tin cho Lâm Anh

- Anh mua xổ số chưa

- ?

Sao thế

Muốn chia tiền à

Phúc Nguyên chịu thua, anh cứ thích trêu đùa như vậy, rõ ràng tối qua còn mập mập mờ mờ với em, mà giờ lại cợt nhả đùa giỡn. Phúc Nguyên giận dỗi không rep tin nhắn mấy ngày liền, anh cũng chẳng chủ động tìm đến

Đến một buổi chiều, sau khi hết tiết, Phúc Nguyên thu dọn đồ chuẩn bị về thì có vài em học sinh chạy lên tò mò hỏi

"Thầy Nguyên, thầy là học trò của thầy Lâm Anh ạ?"

Phúc Nguyên dừng tay rồi đáp "Ừm, có học một thời gian"

Mấy em sinh viên nghe được đáp án thì ồ lên một tiếng, rồi đùn đẩy nhau như muốn hỏi gì đấy khó nói, một em nam sinh mạnh dạn đứng ra

"Em có thể hỏi thầy cái này không ạ

ờmm

Trong trường mọi người đang nói rằng

thầy là người yêu của thầy Lâm Anh

phải không ạ"

Phúc Nguyên cạn lời, ra là bọn nhóc này hóng chuyện, em bật cười thành tiếng

"Mấy đứa học nhiều quá lú rồi à

Không có chuyện đấy đâu"

"Hảa, sao lại thế hả thầy?"

Mấy em sinh viên chán nản thất vọng hỏi lại. Phúc Nguyên nghĩ cũng lạ, dạo này đúng là em nghe được nhiều lời đồn về quan hệ giữa em và Lâm Anh, không biết mọi người lấy cơ sở đâu mà đồn nữa

"Thầy lừa bọn em chứ gì

Ai trong trường cũng nói

Vì thầy nên thầy Lâm Anh mới nghiên cứu thiết bị cấy dẫn âm mà

Thầy ấy còn lấy tên thầy đặt cho nó nữa haiz"

Phúc Nguyên giật mình vội hỏi

"Hả, tên là gì cơ?"

"Nguyên Thanh ấy thầy

trên web trường nhiều bài về nó lắm"

Nguyên Thanh - Thanh âm của Phúc Nguyên

Sinh viên cứ nhao nhao kể về công trình kì diệu của Lâm Anh, còn Phúc Nguyên thì lặng đi, cố lết bản thân về đến nhà. Em mở khung chat với anh lên, viết rồi lại xoá hằng trăm lần, không biết phải mở lời thế nào, thì Lâm Anh đã gửi tin nhắn đến

- Sao

Việc gì mà em khó mở lời thế

Định chia tiền với tôi thật à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co