Truyen3h.Co

[dnal] thanh âm gửi riêng em

7.

traceedoublee

Trên chuyến xe về nhà hôm đó, trái tim Phúc Nguyên cứ mãi treo lửng lơ. Ngoài trời vẫn mưa to, ánh đèn đường theo từng giọt nước đổ xuống, chiếu rọi con đường về nhà.

Năm thứ 6 đơn phương, tình cảm của em được hồi đáp.

Kể từ đó, chuyện tình vượt không gian thời gian cứ thế lặng lẽ bắt đầu, đứa trẻ kiên trì ắt sẽ có phần thưởng.

Phúc Nguyên cũng thường xuyên tới nhà Lâm Anh, ngồi trên bàn làm việc của anh mà bận rộn xử lý việc của mình, rồi tới lúc chiều tà sẽ gọi điện cho anh. Cùng một căn phòng, cùng một vị trí, chỉ khác nhau thời gian. Đôi lúc hai đứa có thể cùng nói chuyện dông dài đủ thứ chuyện từ đông sang tây, cũng có lúc chỉ mở video call rồi mỗi người làm một việc.

Có lần Phúc Nguyên đang xem phim, vì quá tập trung nên em cũng chẳng nhận ra mình đã bỏ quên Lâm Anh một lúc lâu. Đến lúc hết phim, em mới giật mình nhìn lại, thấy ánh mắt anh đã dừng lại ở em từ lúc nào không hay

"Sao anh cứ nhìn em thế

Em xấu hổ"

Phúc Nguyên che mặt, nũng nịu quay đi chỗ khác

"Vậy em nhìn anh đi

Chúng mình hoà nhau."

"Nhìn thì cũng đâu chạm được"

Trong lúc vô tình giận dỗi, Phúc Nguyên nói ra vấn đề cả hai đều cố tình lảng tránh không bao giờ nói đến.

Câu nói này nếu là một cặp đôi bình thường nói với nhau sẽ vô cùng mập mờ, nhưng với Lâm Anh và Phúc Nguyên, chỉ có nỗi xót xa. 

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa,

Lâm Anh của em là tuyệt nhất mà"

Phúc Nguyên ảo não an ủi anh, lấy lại tâm trạng rồi khẽ nghiêng đầu nhìn điện thoại cười

"Anh không thấy là bọn mình hẹn hò như này rất ngầu hả?"

Lâm Anh cũng cười theo, giọng bất lực hùa theo em người yêu

"Ừm siêu ngầu"

Trong suốt quãng thời gian yêu đương mà không thể gặp, không thể chạm vào nhau, Phúc Nguyên và Lâm Anh vẫn luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình bằng mọi cách.

Một chiều nọ, khi Phúc Nguyên đang dọn dẹp lại căn bếp nhà Lâm Anh, bỗng có tiếng chuông cửa. Em lon ton chạy ra mở thì thấy chị chủ tiệm hoa ôm theo bó lưu ly đứng trước hiên nhà

"Em à, lần trước đông khách quá chị quên xừ mất

ngày trước lúc chuyển nhà

thầy Lâm Anh có đặt hoa cho em

dặn chị là nào em về thì đem qua"

Phúc Nguyên ngạc nhiên cảm ơn chị, rồi vội chạy vào gọi cho Lâm Anh

"Sao anh làm được?"

"Lâm Anh của 2022 đặt hoa cho Phúc Nguyên 2025 thì có gì khó hả em?"

Ừ nhỉ, Lâm Anh đặt trước, chị chủ đồng ý thì dù có cách xa bao nhiêu năm anh vẫn có thể tặng hoa cho em. Phúc Nguyên cảm động nói

"Hình như anh phát hiện ra lỗ hổng hệ thống rồi"

Từ khi thành công đặt hoa vượt không gian thời gian cho Phúc Nguyên, Lâm Anh bắt đầu tìm ra thú vui mỗi ngày, không còn rảnh rỗi nữa. Một người khô khan như anh vậy mà khi yêu vào lại biến thành một người lãng mạn vô cùng.

Bên cạnh việc mỗi ngày 1 bó hoa, anh còn cẩn thận đặt quà cho Phúc Nguyên vào mỗi dịp đặc biệt khiến mỗi ngày của em là một ngày bất ngờ. Có lẽ trừ việc không thể đến bên cạnh em, thì việc gì anh cũng có thể làm. 

Căn nhà nhỏ của Phúc Nguyên qua mỗi ngày lại bị lấp đầy bởi những món quà nhỏ của Lâm Anh tặng. Đức Duy có lần sang chơi, nhìn em trân quý ôm những món quà đó mà cảm thán

"Thề trần đời này tao không thấy ai yêu nhau như chúng mày"

"Chứ gì

Bọn tao là đặc biệt

Mày có người yêu chó đâu mà biết"

Cũng Đức Duy là người duy nhất biết về tình yêu vượt không thời gian của em, nên có bất cứ câu chuyện ngọt ngào nào Phúc Nguyên cũng đều đem kể cho thằng cốt. Chợt Đức Duy ngập ngừng

"Nhưng mà

mày có nghĩ

chuyện tương lai sẽ như thế nào không?"

Phúc Nguyên không phủ nhận, điều này cực kì nhạy cảm với em, con tim em run lên bần bật, cố tìm cho mình một cái cớ phù hợp

"Ít ra thì bây giờ tao vẫn hạnh phúc mà

Nhỉ"

Đức Duy thở dài vỗ vai em

"Tao cũng không dám khuyên gì

Chỉ mong mày được như ý muốn thôi."

Dù không biết phía cuối con đường là gì, nhưng Lâm Anh và Phúc Nguyên vẫn luôn cố gắng chạy hết mình vì đối phương.

Thời gian cứ vậy mà trôi đến năm 2023 của Lâm Anh, hai người cùng nhau trải qua mùa xuân ấm áp, đến đầu hè thì Phúc Nguyên nhận được tin anh phải ra nước ngoài chữa bệnh. Lòng nặng trĩu, em vội hỏi

"Sao anh bảo điều trị hiệu quả lắm?"

Lâm Anh dịu dàng trấn an

"Anh nói thật

Anh rất ổn

Ra nước ngoài điều trị là vì ở đó có thiết bị tốt hơn

Chứ không phải vì bệnh anh nặng đi"

Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh, cách màn hình điện thoại, đôi mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, tràn đầy hy vọng và chân thành dành riêng em.

Phúc Nguyên đã tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co