Truyen3h.Co

[dnal] thanh âm gửi riêng em

8.

traceedoublee

Sau vài tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ là số lần gọi điện ít dần đi vì Lâm Anh phải tập trung theo phác đồ điều trị.

Một ngày cuối tháng mười, thời tiết cuối thu se se lạnh, như thường lệ, việc đầu tiên Phúc Nguyên làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra thời tiết tại Los Angeles rồi nhắn cho anh 

"Hôm nay thời tiết bên anh đẹp lắm, tận hưởng nhé."

Đến trưa, Lâm Anh vẫn không trả lời tin nhắn. Cũng quen với việc anh thường xuyên biến mất, Phúc Nguyên vẫn cứ kể với anh mọi chuyện trong ngày.

"Sáng nay lại có sinh viên đến hỏi chuyện anh đấy

Mấy đứa ngưỡng mộ anh lắm

Lâm Anh nhà mình giỏi ghê ta"

Nguyễn Lâm Anh qua những năm tháng dài đằng đẵng, vẫn luôn rực rỡ như thế.

Đến tối, vẫn không có tín hiệu gì, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Trong suốt một năm rưỡi qua, trước bất cứ ca phẫu thuật nào dù lớn dù nhỏ, anh vẫn luôn sẽ thông báo trước một câu cho em yên tâm. Biến mất cả ngày không lý do như thế này, khiến em rất lo lắng.

Phúc Nguyên cứ thế ôm điện thoại chìm vào giấc mộng, thỉnh thoảng trong cơn mê lại giật mình tỉnh giấc vì tưởng có thông báo tin nhắn.

Nhưng đến tận chiều hôm sau, Lâm Anh vẫn bặt vô âm tín, gió tháng mười lạnh thấm vào từng tấc da tấc thịt, tay chân Phúc Nguyên lạnh cóng. Trong những tháng ngày qua, em cũng có đôi lần tự nghĩ về tương lai của hai đứa

Kết quả tốt nhất mà em có thể nghĩ được, ở bên kia, bệnh của anh đã trở nặng, chỉ là anh không kịp thông báo cho em biết

Kết quả tệ hơn một chút, sợi dây liên kết thời không đã bị đứt

Và kết quả tệ nhất - anh đã mất rồi.

Phúc Nguyên không biết phải làm gì, tìm ai, luống cuống ngồi trên ghế gỗ giữa sân trường hệt như một đứa trẻ bị lạc, mất phương hướng. Cho đến khi một em sinh viên trong lớp đi qua chào hỏi

"Em chào thầy."

Phúc Nguyên chợt bừng tỉnh, rồi kéo tay áo em ấy lại, run run hỏi

"Em còn nhớ thầy Lâm Anh mất ngày nào không?"

Cậu nhóc suy nghĩ kĩ rồi nói

"Ngày 31/10/2023 ạ,

trên bảng vinh danh của trường có thông tin ý thầy

sao thế ạ?"

Cơ thể Phúc Nguyên lạnh ngắt, đầu óc nổ tung, cả thế giới xung quanh như tĩnh lặng, đôi môi run rẩy nói không nên lời.

Theo mốc thời gian của quá khứ, thì hôm nay, là ngày 31/10/2023, ngày anh qua đời.

Chút tâm lý may mắn cuối cùng của Phúc Nguyên sụp đổ, thế là cuộc trò chuyện xuyên thời không của em và anh kết thúc, sau cái chết của anh.

Sẽ không bao giờ có thể liên lạc lại nữa.

Mặt trăng của em, đã không còn lên cao nữa.

Đau thương tích tụ dần dần bộc phát ra, Phúc Nguyên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở thành tiếng. Cậu sinh viên bối rối vội lấy khăn giấy từ balo ra đưa nhưng em không còn bất cứ hành động nào. 

Sau ngày hôm đó, Phúc Nguyên như thể bị rút cạn sự sống, thần trí mơ mơ màng màng, nhốt mình trong nhà nhiều ngày. Hôm đó cửa nhà đột ngột bị phá ra, Đức Duy bước vào lôi em dậy

"Nhắn không trả lời

Gọi thì không nghe

Mày vứt điện thoại rồi à?"

Ngay cả sức để ngồi dậy cũng không có, Phúc Nguyên lại trượt dài xuống giường. Đức Duy giật mình nhận ra tình trạng em hiện tại tồi tệ đến mức nào, vội chạy ra bếp lấy cốc nước rồi hỏi

"Rốt cuộc mày bị làm sao?"

Phúc Nguyên bất lực cầm cốc nước, môi khô khốc nhưng lại luôn lẩm bẩm cái tên

"Lâm Anh

Nguyễn Lâm Anh"

Đức Duy chau mày "Thầy ấy tìm mày hả?"

"Tao mất liên lạc với Lâm Anh rồi

anh ấy lại biến mất."

Đức Duy nghe thấy thế thì giật mình

"Thầy ấy liên lạc lại với mày lúc nào mà tao không biết."

Phúc Nguyên đang đắm mình trong đau khổ, nghe thấy thì ngước lên, mặt đầy khó hiểu

"Mày không nhớ à?"

"Tao nên nhớ gì?"

Em đứng hình, cầm điện thoại vội mở messenger ra, định cho bạn xem lịch sử trò chuyện giữa em và Lâm Anh, nhưng em chết lặng.

Mọi thứ đã biến mất, nhật ký trò chuyện quay về điểm bắt đầu.

"Sao lại thế được?"

Phúc Nguyên hoảng hốt, cố gắng lục tìm bất cứ thứ gì từng là minh chứng cho tháng ngày vừa qua, nhưng có cố gắng cách nào cũng không còn dấu vết.

"Mày bị ma nhập à?"

Em cũng nghĩ là mình bị điên rồi, liệu mọi chuyện hơn một năm qua có phải là em tự tưởng tượng ra, một giấc mơ hoang đường không có thật. 

"Không

không thể như thế được"

Phúc Nguyên bật dậy định đi tìm bằng chứng Lâm Anh từng xuất hiện, nhưng vì đứng dậy quá nhanh sau những ngày kiệt quệ, một cơn choáng váng ập đến khiến em ngã vào cạnh giường. Chợt một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu em

Trong khoảng sân nhỏ tại LA, gió mùa đông hiu hiu thổi, một người đàn ông dáng người gầy gò, mảnh khảnh đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, trên đùi là cuốn sách mới đọc được một nửa. Người giúp việc dẫn một chàng trai đến nói với anh

"Thưa ông, khách của ông đã đến"

Lâm Anh ngước mắt lên nhìn, dừng lại ở gương mặt Phúc Nguyên, cười nhẹ rồi nói khẽ

"Phúc nguyên

Em tới rồi

Ngồi đi"

Chàng trai nhỏ vẫn đứng yên, không nhúc nhích cũng không có bất cứ biểu cảm gì, anh cũng không lên tiếng. Lâm Anh đưa tay cầm ấm trà nhấc lên định rót cho em một chén, rồi không biết là vô tình hay cố ý anh làm đổ một chút nước trà, khiến nó bắt lên tay anh đỏ ửng cả một vùng da.

Cuối cùng Phúc Nguyên chịu thua, cắn môi đến giành lấy ấm trà từ tay anh

"Không làm được thì đừng có làm"

Em ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói xa cách

"Gọi tôi đến có việc gì?"

Lâm Anh mỉm cười đầy ẩn ý

"Em đến chính là đáp án"

Đây là lần gặp lại đầu tiên của họ.

Mấy tháng sau đó, thỉnh thoảng Phúc Nguyên cũng tới thăm anh, nói những câu chuyện thường ngày.

Lần gặp cuối cùng, trước khi em rời đi, Lâm Anh đã nói

"Tôi phải về rồi."

Phúc Nguyên sững người, sau đó đứng ngẫm nghĩ một lúc

"Em có thể mượn điện thoại của anh không?"

Lâm Anh nghiêng đầu nhìn em, rồi đưa tay đẩy chiếc điện thoại trên mặt bàn tới trước mặt em. Phúc Nguyên cầm lên, lúc đầu còn hơi do dự, sau đó lại bấm lên điện thoại. Em chậm rãi gõ từng chữ, sau khi viết xong còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt, rối mới trả lại cho anh.

"Em có giấu một bí mật trong messenger của anh, 

nếu như ngày nào đó anh phát hiện ra, 

nếu anh bằng lòng quên đi chuyện quá khứ, 

vậy thì chúng ta..."

Vậy thì chúng ta, hẹn hò nhé?

Gương mặt em ửng đỏ, không dám nói hết câu. Lâm Anh cũng không hỏi tiếp, chỉ khẽ đáp

"Được"

Em có chút thất vọng, rồi cũng quay người rời đi, vừa đi còn vừa lẩm bẩm

"Không sao

Tương lai còn dài"

Yêu một người, yêu đến hèn mọn.

Phúc Nguyên bước tới ngưỡng cửa, thì Lâm Anh gọi lại

"Phúc Nguyên

bảo trọng

lần sau gặp lại"

Trong chớp nhoáng mắt em sáng bừng, mỉm cười gật đầu thật mạnh rồi chạy đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co