Truyen3h.Co

[dnal] thanh âm gửi riêng em

9.

traceedoublee

Sau khi cơn đau đầu như búa bổ qua đi, Phúc Nguyên thở hổn hển, tay bấu chặt ga giường. Em ngạc nhiên phát hiện ra, đó là ký ức thuộc về em, khi em đang ở Los Angeles của cuối năm 2023. Một đoạn ký ức trước kia em không có, giờ đột nhiên xuất hiện, điều đó có nghĩa

Quá khứ đã bị thay đổi rồi.

Nguyễn Lâm Anh không mất, hơn nữa, sau khi em rời đi vào 2020, đến tháng 9 năm 2023, anh và Phúc Nguyên của quá khứ còn gặp lại nhau.

Vì vậy mà ký ức của em đã bị xáo trộn, có thêm rất nhiều hình ảnh mà trước kia không có. Tất cả những thứ này đều do Lâm Anh sắp đặt. Sau khi nhận ra mình đã mất liên lạc với em, anh đã cố gắng sắp xếp những cuộc gặp với em trong quá khứ.

Như thế thì ký ức về sự tồn tại của anh sẽ thông qua ký ức của Phúc Nguyên trong quá khứ truyền đến em của hiện tại. Còn cả câu nói cuối cùng của anh "bảo trọng, sau này gặp lại" cũng là đang nói cho em ở hiện tại nghe.

Phúc Nguyên hết khóc rồi lại cười, trông ngốc nghếch vô cùng. Đức Duy sợ hãi đưa tay chọt vào người em

"Mày làm sao đấy

Đừng làm tao sợ"

Phúc Nguyên mừng rỡ lấy hết sức ôm chặt Đức Duy, lau hết nước mũi lên người thằng bạn

"Lâm Anh không chết

Mọi chuyện giữa tao với anh ấy đều đã thật sự xảy ra"

Vốn dĩ thì việc nói chuyện cách không thời gian đã rất vô lý, nên khi mất liên lạc, lịch sử trò chuyện cũng theo đó biến mất, giải thích như này có lẽ cũng ổn. Khoảng thời gian một năm rưỡi qua của Lâm Anh và Phúc Nguyên, là do sự thương cảm của thần linh mà có.

Đức Duy ngẩn người

"Nói gì thế

Thầy Lâm Anh mất bao giờ thằng điên"

Thấy tâm trạng của em đã tốt lên, Đức Duy bèn cầm điện thoại đặt đồ ăn

"Ăn gì?"

"Gì cũng được" - Không chết đói là được

Đức Duy trợn mắt lườm em

"Tưởng gì

Hoá ra vẫn đau lòng vì thầy ý

Tưởng mày vượt qua rồi"

Quá khứ thay đổi kèm theo hiệu ứng cánh bướm, ký ức của Đức Duy cũng thay đổi theo, không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra.

Phúc Nguyên cũng khó mà giải thích được, bèn bảo

"Mọi chuyện đều có thể trở thành quá khứ

Nhưng Lâm Anh thì không được"

Đức Duy cạn lời trong chốc lát, có lẽ cũng chẳng hiểu em đang nói gì, cũng chẳng có ý định tìm hiểu, coi như lời mê sảng đi.

Trên đời này chẳng có bất cứ tiêu chuẩn nào về ý nghĩa của cuộc đời, chỉ cần bạn tin vào lựa chọn của mình, thì đó chính là viên mãn.

Đức Duy ra cửa lấy đồ ăn, vừa xếp ra bàn vừa hỏi

"Hình như mấy năm trước thầy ấy bị bệnh phải ra nước ngoài chữa

Mới về

Mày có muốn đi gặp không?"

Tin tức này khiến tim em đập nhanh, may thật, anh vẫn còn sống.

"Ừm

tao muốn gặp"

Đêm tháng mười một, cửa sổ ban công mở toang, từng cơn gió lạnh âm thầm lùa vào, trên bầu trời sao lấp lánh, ánh trăng cứ vậy mà dịu dàng soi chiếu xuống nhân gian.

Phúc Nguyên nhớ ánh trăng của em rồi

Em muốn đi tìm anh.

Sau khi Đức Duy rời đi, em lặng lẽ ngồi bên ban công, chờ đợi trời sáng. Khi ánh ban mai đầu tiên xuyên qua những áng mây, những chú chim sẻ tíu tít bay qua bay lại từng ngọn cây. Phúc Nguyên mở khung chat lên, mọi dấu vết về cuộc trò chuyện xuyên thời không đã biến mất, chỉ có hiện tại, thời gian và không gian đã thành hai đường thẳng song song.

Người ở phía bên kia là Lâm Anh của 2026. Anh đã cố gắng bước từng bước từ năm 2023 đến năm 2026 của anh. Không, là của Phúc Nguyên và Lâm Anh.

- Lâm Anh của 2026, 

anh có khoẻ không?

Tầm mắt em nhoè trong lúc gõ chữ, giờ vẫn còn sớm, chắc anh vẫn đang ngủ, em kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài kia, thành phố đã quay trở lại nhịp sống hối hả của nó, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng với Phúc Nguyên, hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Điện thoại rung lên, em vội cầm lên xem

- Phúc Nguyên,

anh đã đợi em rất lâu

Nước mắt em theo đó mà ào xuống.

Với Phúc Nguyên, em chỉ mất liên lạc với anh trong vài ngày

Nhưng với Lâm Anh, lại là ba năm dài đằng đẵng.

Một mình anh đã cố gắng đi từ năm 2023 đến năm 2026, một câu nói cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Phúc Nguyên nóng lòng muốn được gặp anh, vội hỏi

- Anh đang ở đâu?

- Anh mới về tối qua.

Vui mừng khiến người ta choáng váng, Phúc Nguyên hỏi

- Anh đã gặp em của quá khứ à?

Lâm Anh ừ một tiếng, rồi như thể nhớ ra điều gì

- À em nói, trong messenger của anh có giấu một bí mật

là gì thế?

Phúc Nguyên ở bên này cười một tiếng rồi gửi một tin nhắn tên anh "Lâm Anh"

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện icon trái tim màu hồng khẽ bay lên, em bật cười thành tiếng, lúc đó bạn bè xung quanh đều chơi trò word effect mới ra mắt này, em cũng bắt chước.

Một lời tỏ tình, tán tỉnh.

Lâm Anh hiểu rồi, đáp lại

- Đến nhà anh đi?

Cả hai đều nhớ bốn chữ này, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. May mắn là Lâm Anh đã trở lại, em cũng không cần kìm nén mong muốn đi gặp anh.

Không may là trên đường tới nhà Lâm Anh, em lại bị mắc kẹt trên vành đai ba do tắc đường. Trời hôm nay không mưa xối xả như hôm đó, rất đẹp.

Dòng xe chậm rãi nhích từng chút một, lúc Phúc Nguyên tới cũng đã quá trưa, tất nhiên em cũng không quên mang theo bó hoa lưu ly quen thuộc.

Bấm chuông nhà anh, thời gian chờ đợi chỉ vài giây nhưng tim em như sắp muốn nhảy ra ngoài. Cánh cửa được mở ra, có một người phụ nữ xinh đẹp ló đầu ra ngoài. Chị ấy mỉm cười xinh đẹp nhìn em rồi lịch sự nói

 "Em đến tìm Lâm Anh à?"

"Vâng ạ

Em tới tìm anh ấy"

Chị vừa nghiêng người né gọn một bên cho em vào vừa nói

"Chị là chị ruột của Lâm Anh"

Phúc Nguyên nhoẻn miệng cười, gật đầu mạnh

"Ngày trước chị cũng nói với em như vậy"

Chị ấy nghiêng đầu mặt đầy thắc mắc, cố lục lại quá khứ xem mình đã nói khi nào. Đúng vậy, quá khứ thay đổi, Lâm Anh không mất, cũng không có cuộc gặp mặt ở nghĩa trang đó. Trong ký ức của chị ấy, đương nhiên cũng chưa từng có em.

Phúc Nguyên cũng không giải thích thêm nhiều, chạy vội vào trong nhà rồi gọi thật to

"Lâm Anh"

Đi ngang qua phòng khách, chạy tới phòng làm việc trên tầng 2, người đàn ông có bóng lưng sạch sẽ, dong dỏng hơi nghiêng người, anh mặc một chiếc áo len xám, gương mặt dịu dàng và làn da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời.

Phúc Nguyên và Lâm Anh chỉ cách nhau có mấy mét, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Trong mắt họ, chỉ có đối phương.

Gương mặt em từng mơ hằng đêm giờ đây đang sừng sững ngay trước mắt, Phúc Nguyên đứng tại chỗ, không dám chạy qua, chỉ sợ khi chạm vào anh sẽ biến mất, như một giấc mộng đẹp.

Từ đằng sau chị gái lên tiếng trêu ghẹo

"Gì đây Lâm Anh?"

Lâm Anh mỉm cười dịu dàng

"Người em yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co