Truyen3h.Co

( ĐNDQ fanfic ) ĐỢI

CHƯƠNG 3

CancerxScorpio

Và sau một ngày khai giảng rầm rộ và náo nhiệt thì câu lạc bộ báo chí nhà ta đã có những chủ đề hot cực hot đăng trên diễn đàn trường. Và tin đầu tiên đập vào mắt người đọc chính là hình ảnh của Hoàng Cẩn Niên đang bám lấy tay Mộc Nhĩ và ánh mắt dõi theo Bạch Hải Đường với tựa đề " CHÀNG TRAI BÁNH TRÁNG". Câu lạc bộ báo chí này đã đưa tin rằng trong khu phòng tự túc, Mộc Nhĩ đã dùng Mĩ nhân kế để Hoàng Cẩn Niên không phá rồi câu lạc bộ của cậu. Và điều này khiến Mộc Nhĩ tức điên lên. Điều này khiến sòng bạc của cậu bị hạ uy tín, khiến cậu mất khách là điều kiêng kị nhất đối với Mộc Nhĩ.

Bây giờ, sau khi Lưu Hạ Anh đưa cho Mộc Nhĩ cái tin này, thì hắn ta đang trên đường đi kiếm câu lạc bộ báo chí. Hắn đã thề sẽ không đụng đến bất cứ câu lạc bộ nào, theo chủ nghĩa " nước sông không phạm nước giếng" vậy mà chúng dám đụng đến hắn thì xác định cái mạng của chúng đi. Hắn đi đến, đạp thẳng cái cửa phòng câu lạc bộ báo chí, bước thẳng vào và hét lớn:

- THẰNG CHÓ NÀO VIẾT CÁI BÀI BÁO NÀY ?

Hắn gằn giọng từng chữ một và lũ câu lạc bộ này nên cảm ơn đi vì hắn đây đã kìm lòng xuống để không đập chết hết lũ trong đây rồi. Bước ra khỏi chỗ là bóng dáng một tên cao cao, hắn ta tầm cỡ Bạch Lưu Hy, có thể lùn hơn nhưng chắc chắn thái độ của hắn kênh kiệu hơn Bạch Lưu Hy gấp trăm lần:

- Là tôi viết bài báo này. Cậu có vấn đề gì à ? Tôi có thể giúp gì cho cậu ?

- Tao yêu cầu mày xoá cái bài này gấp và viết đúng sự thật. Tao BỊ mất khách. Và tụi mày cũng hiểu nó gây tổn hại cho tao như thế nào ? Chúng ta vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì mày viết bài sai sự thật này.

- Tao nói thẳng là tao không thích mày. Tao ghét cái bản mặt của mày. Ghét cái tính chó đẻ của mày. Tao ghét tất cả mọi thứ về mày. Mày nghĩ mày sẽ làm gì tao. Đánh tao sao ? Mày nghĩ rằng hàng chục người ở đây không làm nhân chứng cho tao được chắc.

- Mày nghĩ sao ? Mộc Nhĩ tao đây nhà éo có gì ngoài điều kiện. Tao làm cái sòng này để thoả mãn sở thích của tao thôi. Chứ chắc tao cần mấy đồng tiền lẻ tụi mày dâng cúng chắc. Mày nghĩ xem tao chỉ cần đưa mấy triệu cho mấy đứa này thì tụi nó có im lặng cho sự việc này trôi qua không ? Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng đâu con trai. Bố khuyên mày nên sống tích đức cho con cháu mày đi.

Cái tên viết bài đó bỗng chốc cười lớn. Điệu cười của hắn thật đáng sợ. Hắn cười như thể mọi thứ, cậu đến đây hay làm gì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn nói với Mộc Nhĩ:

- Mày nghĩ tao là ai ? Tao là cháu trai của bộ trưởng bộ giáo dục đấy. Tao là Gia Khiêm. Cái tên này mày nên nhớ đi vì có thể đây là cái tên khiến mày phải sống không bằng chết đấy.

Mộc Nhĩ nhếch mép cười. Đúng là không ngoài dự tính của Lưu Hạ Anh khi cô kêu cậu nên nói những lời này. Hạ Anh kêu Mộc Nhĩ đi gặp cái tên Gia Khiêm này đi rồi mọi thứ cứ để Trường Quân lo. Và chỉ với hai tiếng đồng hồ sau đó, bài viết đã bị xoá, diễn đàn thì sập, và tin tức trên báo chính gốc ghi rằng " BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC BỊ BẮT VÌ TỘI THAM Ô, ĐÚT LÓT". Mộc Nhĩ sau khi lên mạng coi thì nhếch mép cười, Gia Khiêm mày tuổi gì mà đòi chơi tao.

Chắc các bạn không biết chứ Trần Hi Văn đây ngoài siêu trí nhớ thì cô nàng rất giỏi trong chuyện điều tra tội phạm. Và bảo kê cho Hi Văn làm chuyện đó không ai khác chính là người chú của Mạc Trường Quân và là bố của Không Thiếu Yêu - đội trưởng cảnh sát trong đội điều tra tội phạm được nhà nước đặc cách. Gia thế của đại ca Mộc Nhĩ sao mà tầm thường được cơ chứ. Hắn khẽ cười nhẹ một cái rồi đi lẫn vào trong đám đông học sinh đang nháo nhào vì tin tức động trời này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mà nói như thế thôi chứ đám đông học sinh nháo nhào này là vì đang có trận đấu bóng rổ giữa Hoàng Cẩn Niên lớp 10A12 và một tên nhóc lớp 11A13. Đến bây giờ Mộc Nhĩ vẫn còn ấn tượng rất lớn đối với Cẩn Niên. Cậu ấn tượng với ngoại hình của Cẩn Niên và tính cách của cậu chàng. Đang đấu rất hăng say thì Bạch Hải Đường chạy lại chỗ Mộc Nhĩ. Cô bé đang rất vui vì được anh trai tặng cho một cái vòng cổ màu ngọc bích rất đẹp. Và chàng trai Hoàng Cẩn Niên đây chỉ cần thấy được cô nàng, sẽ bỏ tất cả mọi thứ mà chạy lại đi theo sau đuôi. Nhưng tiếc rằng trận đấu này không thể. Vì Bạch Hải Đường, Hoàng Cẩn Niên đã thề phải chiến thắng trận này. Cậu đập mạnh bóng xuống sàn đấu. Bạch Hải Đường ở đây cũng thật tốt, cậu sẽ phô ra vẻ đẹp trai nhất của cậu, Cẩn Niên đây sẽ khiến cho Bạch Hải Đường phải là của mình. Nhưng tiếc thay cho Cẩn Niên, Hải Đường đã có một mối tình nho nhỏ được gói gọn trong trái tim của cô nàng. Nhưng lúc này đây, Hải Đường cũng hi vọng, Cẩn Niên sẽ thắng vì cô nàng đã lấy cái tên của anh trai mà đem đi đặt cược.

Với tiền ai cũng yêu thích cả. Không ai là không thích tiền. Vậy nên dù Hải Đường có giàu hay không thì cô nàng vẫn thích những trò cá cược may rủi này.

- Hoàng Cẩn Niên, ông phải thắng đấy nhé vì...

Và không để Hải Đường nói hết thì Hoàng Cẩn Niên đã hét lớn

- Tôi biết bà thích tôi mà phải không ? Tôi đẹp trai thế này chẳng nhẽ bà không thích nhỉ ?

Hoàng Cẩn Niên ơi Hoàng Cẩn Niên, cậu rớt cái liêm sỉ rồi kìa. Lụm lên hộ đi cậu ơi. Kẻo người ta lại nói Hoàng Cẩn Niên đây không có liêm sỉ đấy.

Và trận đấu kết thúc với một màn úp rổ đặc sắc của Hoàng Cẩn Niên khiến cho các cô gái hét lên vì một cảnh tượng siêu cấp đẹp trai của Hoàng Cẩn Niên hiện ra trước mặt họ. Bạch Hải Đường chỉ thầm cười rồi bỏ đi ngay sau đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên cạnh trận đấu bóng rổ đang diễn ra thì bên câu lạc bộ âm nhạc đang cất lên những khúc hát say đậm lòng người. Lúc này không còn là giọng rap của Tô Mạc Hạ Vũ mà không ai khác là của Không Thiếu Yêu. Lưu Hạ Anh được đặt ngồi trên đùi của hắn ta. Vừa say sưa hát phần hát của Emily trong bài hát " Mượn rượu tỏ tình". Vừa hát xong lại có giọng nam trầm ấm cất lên phần rap của Big Daddy. Không Thiếu Yêu vừa rap vừa nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Hạ Anh khiến cô nàng có một chút gì đó ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng.

Tô Mạc Hạ Vũ ngán ngẩm nhìn cái cặp đôi trước mặt này. Họ đã biết cô FA lâu năm rồi nhưng vẫn tình tứ trước mặt cô đây, khiến trái tim cô rỉ máu. Sau khi kết thúc phần hát, Tô Mạc Hạ Vũ mới lên tiếng:

- Anh chị thật quá đáng với em. Làm tan nát trái tim FA của em. Bắt đền huhu.

Lưu Hạ Anh nhoẻn miệng cười nói:

- Em muốn như thế nào bé yêu. Một chàng trai thư sinh lịch lãm? Hay một anh chàng năng động đáng yêu?

Tô Mạc Hạ Vũ đều lắc đầu. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn không có một ấn tượng gì đẹp đối với con trai. Tất nhiên là trừ đi người con trai đang ngồi trước mặt cô và anh trai của cô. Tô Mạc Hạ Vũ sống trong gia đình có cả cha lẫn mẹ nhưng họ mọi thứ đều dành cho anh cô. Mọi thứ... Nhiều lúc cô ước được có một cây đàn để đánh đàn thoả sức đam mê của mình nhưng cô không dám nói vì nếu nói chỉ tổ khiến chính mình bị chửi sấp mặt. Khi Tô Mạc Hạ Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì Không Thiếu Yêu sau khi ngửi mái tóc của Lưu Hạ Anh thì thằng đệ của hắn ta đã dựng đứng cả lên. Và không kịp để Lưu Hạ Anh chào tạm biệt với Tô Mạc Hạ Vũ, Không Thiếu Yêu đã bế cô lên theo kiểu công chúa và biến mất dạng ra khỏi căn phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Hạ Vũ bừng dậy và chợt thấy chẳng còn ai trong phòng thì rủa thầm. Hai ông bà này lúc nào cũng bỏ cô lại một mình để mà đi hú hí với nhau. Cô tức mà không nói nên lời. Sau khi khoá cửa phòng xong, Hạ Vũ bỗng bắt gặp một hình bóng nhỏ bé xinh xinh ngồi ở căn phòng piano mà ngồi vẽ. Hạ Vũ ngắm nhìn cậu ta vẽ rất lâu, đến lúc tiếng chuông trường vang lên kết thúc một ngày học thì cả hai mới ngước lên. Hình bóng bé nhỏ ấy dọn đồ thật lẹ và chào Hạ Vũ rồi vội biến đi mất. Cậu ta làm cô tưởng cô đang là kẻ biến thái vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co