Truyen3h.Co

( ĐNDQ fanfic ) ĐỢI

CHƯƠNG 4

CancerxScorpio

Các bạn nghĩ rằng trong trường này thì chơi không thôi sao ? Tất nhiên là không rồi. Nếu nói về điểm số, khẳng định đây là trường chuyên nằm trong top đấy. Nhưng 1 tuần sau khai giảng này, học sinh sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, đi chơi và điều cốt yếu là làm quen với bạn mới. Trong trường này quan hệ là trên hết. Phải có quan hệ, cậu mới sống được.

Nói về độ xếp hạng nổi tiếng trong trường này thì vị già đời nhất, máu mặt nhất là Mạc Trường Quân. Ở trong đây, học sinh hỏi về Mạc Trường Quân thì 100% họcsinh nào cũng biết rất rõ. Nhưng không phải ai cũng có thể biết khuôn mặt Trường Quân. Chỉ có những đứa trong lớp Trường Quân mới nhớ rõ mặt hắn ta. Trường Quân rất ít khi có mặt trong lớp. Hắn ta chỉ toàn trốn tiết và đi ngủ ở phòng tự túc. Nhưng thầy cô chưa bao giờ phải bận tâm về hắn. Vì điểm số hắn luôn cao, dù không phải là xuất sắc như Trần Hi Văn nhưng đủ khiến cho thầy cô không làm phiền giấc ngủ của hắn.

Người thứ hai phải nhắc đến là đứa em họ của Trường Quân, Không Thiếu Yêu. Hắn ta luôn có một nụ cười trên khuôn mặt và có một chuyện tình đẹp như là mơ. Hắn ta cùng với người con gái đó đã quen nhau được 5 năm rồi. Và đến giờ vẫn chưa ai thấy họ chia tay một lần nào. Không Thiếu Yêu đối với Hạ Anh cực kì tốt. Hạ Anh mà đói thì Không Thiếu Yêu sẵn sàng xách xe đi mua đồ ăn cho bạn gái mình, rồi mang về nhà và đút cho Hạ Anh ăn. Hoặc những lúc Hạ Anh có vấn đề gì, Thiếu Yêu luôn là người ra mặt giải quyết. Nói chung Không Thiếu Yêu là một người con trai lí tưởng của mọi thời đại.

Nhắn đến Không Thiếu Yêu đây thì chẳng lẽ lại bỏ sót cái tên Lưu Hạ Anh. Một người con gái nết na, đoan trang, hiền hậu. Ông trời cho cô một giọng ca thiên phú. Một giọng ca dễ đi vào lòng người. Lưu Hạ Anh cùng Không Thiếu Yêu là cặp đôi tuyệt đẹp trong ngôi trường này. Cô ấy không phải vì có bạn trai giàu có và tâm lý mà đâm ra hư đốn, hay dựa dẫm. Cô nàng là một người tự lập, là chỗ dựa vững chắc cho Thiếu Yêu. Nhờ cả hai đều nhận ra khiếm khuyết của nhau nên mới quen lâu bền được đến bây giờ.

Người thứ ba chính là Mộc Nhĩ. Hắn ta là một kẻ dữ tợn, tính tình thì cục súc. Mà nói vậy thôi chứ hắn ta bị yếu đấy, không thể lên được. Đấy là nỗi khổ tâm của hắn ta.

Sau mấy ngày về trường thì đây là những lời mà Bạch Hải Đường được nghe thấy. Và tất nhiên cô sẽ chẳng lạ lẫm gì 4 con người này. Vì Bạch Hải Đường quen biết với Mộc Nhĩ từ đó cô hầu như biết gần hết người trong ngôi trường này. Bạch Hải Đường không phải là người hoạt bát, năng động như Tô Mạc Hạ Vũ. Cũng không phải siêu phàm trí nhớ như Trần Hi Văn. Cô chỉ là một cô gái bình thường với vẻ ngoài được ông trời thương ban cho một nét yêu kiều, dịu dàng. Vậy mà ngờ đâu, cô nàng lại được chàng trai bóng rổ - Hoàng Cẩn Niên chú ý đến cơ chứ. Nhưng tất nhiên, Bạch Hải Đường cô đây sẽ không hứng thú với cái đuôi này rồi. Bởi vì cô đang yêu thầm một người, người đó làm gì phải ai xa lạ - Bạch Lưu Hy, người anh trai yêu dấu của Bạch Hải Đường.

Bạch Hải Đường luôn nhìn Bạch Lưu Hy với ánh mắt trìu mến. Cô luôn vui vẻ khi nhận được quà anh trai tặng. Trưởng fanclub của anh trai cô là cô chứ đâu. Mọi thứ về anh ấy, cô đều lẳng lặng làm. Cô cũng sẽ không hi vọng nói ra cái tâm tư này nhưng càng ngày tâm tình này càng lớn rồi. Nó khiến Bạch Hải Đường nhiều lúc như quên bẵng đi mọi thứ xung quanh mà chìm trong ảo tưởng của cái tình yêu điên loạn đó.

Bạch Hải Đường đang nhanh chóng chạy về chỗ phòng tập của anh trai thì cô bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức điên rồ. Mạc Trường Quân đang âu yếm một người con trai bé nhỏ ngồi trên đùi hắn ta. Tay Trường Quân không để yên mà lướt nhẹ trên mái tóc cậu ta, sau đó dần dần đi xuống cổ và cả phần dưới. Mặt của hắn ghé sát vào mái tóc của cậu con trai đó. Bạch Hải Đường hết sức bất ngờ, đầu cô vẫn chưa tiếp thu được những hình ảnh này. Mạc Trường Quân chính là yêu thích con trai. Chuyện này mà hé lộ ra thì chắc cô sẽ bị giết chết mất. Hắn ta rất ghét bị xâm hại vào đời sống riêng tư, mà nếu Trường Quân mà bực lên thì chắc chắn sẽ không thể thiếu Không Thiếu Yêu và Mộc Nhĩ. Cô không muốn bị làm mồi cho sói. Sau đó Bạch Hải Đường cố hết sức lấy lại bình tĩnh, diễn như thể mình chẳng thấy cái cảnh tượng đó là gì.

Nhưng Bạch Hải Đường sai rồi. Từ lúc ánh mắt của cô hướng về khung cảnh đó, đã bị Trường Quân thấy hết cả rồi. Chỉ là hắn im, không thèm nói thôi. Lúc đó hắn chỉ muốn tập trung vào bữa ăn của mình, con mồi bé nhỏ ngồi ngay trên đùi hắn, toả ra một mùi hương lay động tâm trí hắn. Sau khi Bạch Hải Đường rời đi, Phù Hoa lúc này đang bắt đầu dần dần thở mạnh hơn khi mà tay Trường Quân không chịu để yên mà chui xuống phần dưới của cậu. Trường Quân đặt miệng vào ngay phần khung xương của cậu và bắt đầu cắn nhẹ. Thân thể hắn và cậu sát nhau đến mức cậu có thể lọt thỏm vào hắn bất cứ lúc nào. Sau một vài phút cho màn dạo đầu, Trường Quân không kiềm thằng đệ của hắn được nữa bèn bế Phù Hoa đi vào nhà kho thể dục. Với Trường Quân, thứ bé nhỏ đang thở hổn hển trong lòng hắn đây là tất cả. Không kiềm được lòng mình, Mạc Trường Quân cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Phù Hoa. Bảo bối này chỉ được là của mình hắn mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi thấy cảnh tượng đó Bạch Hải Đường bỗng thấy có một cái gì là lạ ở bản thân nhưng rồi cô nhanh chóng gạt phăng nó đi để tiếp tục kiếm tìm anh trai mình. Cô thích tiếng đàn piano được vang lên khi anh cô mặc một bộ vest màu trắng và bàn tay lướt nhẹ trên những phím nhạc cùng màu. Từ nhỏ Bach Lưu Hy đã thể hiện ra tài năng âm nhạc tuyệt đỉnh nhưng cũng từ đó khiến cho cha mẹ của cả hai chỉ còn quan tâm đến anh trai mà bỏ quên mất luôn là mình còn có một đứa con gái. Điều này khiến Bạch Hải Đường bị trầm cảm và cũng chính anh trai là người cứu vớt cô khỏi đó.

- Hải Đường, em làm gì ở đây đó ? Sao không đi chơi mà kiếm anh trai hoài thế ?

Tiếng của Bạch Lưu Hy vang lên cắt luôn mạch suy nghĩ của Hải Đường. Anh trai luôn là người như thế, mỗi khi Hải Đường suy nghĩ đến những thứ như muốn tự tử thì Lưu Hy luôn là người chấm dứt suy nghĩ đó. Đối với Hải Đường, anh trai là tất cả những gì cô có. Vậy nên không một ai có quyền cướp đi anh trai của cô. Anh trai là của riêng cô mà thôi.

- Em đi ngắm anh trai em nè. Anh trai luôn là người tuyệt nhất.

Hải Đường nở một nụ cười thật tươi với anh trai mình sau đó khoác lấy tay Lưu Hy. Thế rồi cả hai người cùng đi về phòng piano của Lưu Hy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay tại lúc đó, Hi Văn đang đi kiếm sách ở thư viện thì bỗng thấy Tô Mạc Hạ Vũ đang ngồi đó mà xoa đầu bức tóc. Hi Văn có ấn tượng khá tốt về cô bạn này nên ngồi xuống và mở miệng hỏi:

- Cậu có vấn đề gì rắc rồi à ?

- Nếu không rắc rồi thì tớ đâu ngồi đây. Gì mà môn Hoá, môn Lý chứ tớ sắp khùng với hai môn này rồi.

Hạ Vũ mở miệng với giọng và vẻ mặt chán nản. Cô nàng rất chán với hai môn này. Hi Văn thấy thế bèn cười nhẹ và nói:

- Nếu cậu không phiền tớ có thể giúp cậu chỉ lại những gì cậu không hiểu. Dù gì tớ cũng đang rảnh. Sao chúng ta không học cùng nhau.

Tất nhiên đối với lời đề nghị của Hi Văn thì Hạ Vũ còn mừng hơn rồi. Còn gì bằng khi bộ não siêu phàm này giảng bài cho cô. Điều đó là tuyệt vời duy nhất trong ngày làm nát trái tim cô. Nào là lướt facebook thì anh trai đăng hình chụp chung với bồ. Vô câu lạc bộ thì thấy anh chị Thiếu Yêu và Hạ Anh tình tứ với nhau. Ai cũng muốn làm tan nát trái tim nhỏ bé của cô.

Thế rồi Hi Văn ngồi xuống, mái tóc dài phủ nhẹ lên trên khuôn mặt của Hi Văn. Và một mùi hương nhè nhẹ toả ra từ người cô, Hạ Vũ ngửi thấy thì đó là mùi hương hoa nhài nhè nhẹ. Hạ Vũ nhìn Hi Văn rồi lại nhìn xuống bài học của mình. Nét chữ Hi Văn rất đẹp, đẹp tựa như khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vậy. Hạ Vũ bỗng chợt khẽ mỉm cười nhẹ rồi tập trung vào bài học của mình. Đây là niềm vui duy nhất mà ông trời mang đến cho cô ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co