Truyen3h.Co

( ĐNDQ fanfic ) ĐỢI

Chương 7

CancerxScorpio

- Mày đứng lại đó cho tao...
Một tiếng nói vang vọng trong đêm tối. Mọi vật xung quanh đều tối đen như mực. Tiếng thở cùng với những tiếng bước chân chạy trong đêm như rõ mồn một. Người bị đuổi cứ thế cắm cúi mà chạy. Chẳng ai biết vì sao mà anh ta lại chạy bán mạng như thế. Phải chăng anh ta phạm một tội gì ? Hay anh ta đã thấy được điều gì không nên thấy. Mà khoan, nhìn rõ lại thì mới thấy có hai cái gì đó cứ phập phồng lên xuống mãi thôi. Hoá ra là con gái. Cô ta cứ chạy mãi chạy mãi. Đến khi cô ta va phải một người nào đó. Quá bất lực với cái cảnh bị đuổi như thế này, cô ta đành lên tiếng:

- Làm ơn cứu tôi. Tôi không muốn bị bán làm gái đâu. Làm ơn cứu tôi...

Tiếng cô gái đó cứ nhỏ dần rồi mất hẳn. Người kia đã làm gì cô ta vậy chứ. Đã giết cô ta rồi sao ? Chẳng ai biết được. Trong đêm đó, tiếng gió gào thét mãi không thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Không Thiếu Yêu và Lưu Hạ Anh quay lại bên nhau và Lưu Hạ Anh giải thích mọi chuyện với Thiếu Yêu thì anh mới hiểu hoá ra Lý Thiên đã trưởng thành rồi. Cậu ta đã khỏi bệnh nhưng về chuyện chăn gối Lý Thiên chỉ là một đứa con nít. Phù Hoa dù có nhỏ bé hơn Lý Thiên đi chăng nữa thì cậu vẫn có kinh nghiệm về chuyện chăn gối. Nói gì chứ ở tay nghề khiến Trường Quân phải đê mê thì Phù Hoa xưng nhì không ai dám xưng nhất. Lý Thiên sau khi làm hoà liền bước ra ngoài tìm kiếm ánh nắng ban mai của cuộc đời cậu - Bạch Lưu Hy. Bây giờ đây Lưu Hy đang chìm đắm với âm nhạc trong phòng piano. Lý Thiên biết thế bèn mua nước cho Lưu Hy. Hắn ta nhanh chân chạy đến phòng nhạc thì nghe thấy một giọng nữ vang lên:

- Anh rồi chừng nào mình xong ? Hải Đường chán quá.

Lưu Hy ân cần trả lời, vừa đi về phía cửa, vừa nói dịu dàng với Hải Đường về lịch trình của anh

- Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Anh phải đi gặp Trường Quân để bàn một số chuyện trong trường. Em đi chơi đi nhé. Anh đi đây. Bye em.

Lưu Hy nhẹ nhàng ôm Hải Đường một cái, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn khiến mặt Hải Đường đỏ mãi không thôi. Nó khiến cô vui vẻ cả ngày hôm đó. Nhưng tiếc là đến tối thì mọi chuyện đã khác rồi.

Bỏ qua Hải Đường, Lưu Hy chạy nhanh về phía sân thể dục cũ, là nơi địa bàn của Mạc Trường Quân. Cậu rất nhanh lôi ra cọc tiền rồi đưa cho Trường Quân. Hắn ta thấy cậu bước tới đã nở một nụ cười rõ tươi. Khách hàng lớn của hắn đây mà, làm sao hắn không quý cậu cho được. Hắn còn nhớ lần đầu cậu ta đến đây, trên tay cầm một xấp tiền toàn tờ 500k, dúi vào lòng bàn tay hắn và nài nỉ nói:

- Xin anh giúp em làm được con dao nào thật tốt và đẹp một xíu. Em muốn tặng cho em gái mình.

Phải, Lưu Hy rất thương em gái cậu ta, điều này ai cũng biết. Trường Quân nhìn cậu ta rõ lạ. Con gái thì cần gì dao. Nhưng nhìn xấp tiền đó, Trường Quân làm sao mà chối từ được chứ. Hắn đúng là giàu thì giàu nhưng tiền thì ai mà không tham. Hắn đành nhận và thiết kế con dao theo yêu cầu của Lưu Hy. Hẳn rằng em gái cậu ta rất yêu màu hồng. Vì mọi thứ trên con dao hầu như là màu hồng rực rỡ. Nhưng đừng đùa, con dao này được thiết kế đặc biệt với tất cà mọi ngóc ngách đều có thể là lưỡi dao cả, tuỳ vào ý người sử dụng. Trường Quân phải thiết kế rõ rất lâu mơi hoàn thành một con dao xách tay tuyệt đẹp.

Thoát khỏi suy nghĩ về lần đầu gặp mặt, Trường Quân nhìn Lưu Hy và hỏi:

- Sao nhóc lại đến đây rồi ?

- Em đến để nhớ anh kiếm giúp em một vài thứ. Đây là danh sách em cần tìm. Em sẽ trả anh một cách xứng đáng.

Lưu Hy đưa một danh sách dài mấy tờ A4. Nào là đầm, váy, còn có baton và các thứ khác không nên nhắc đến. Thật sự Trường Quân cũng thấy rõ ràng Lưu Hy rất yêu thương em gái. Đang đọc một danh sách dài thì cánh cửa phòng thể dục mở ra. Thiên thần của lòng hắn xuất hiện rồi. Thân hình 1m6 luôn khiến hắn nhớ mong từng ngày. Hắn yêu cái mùi hương trên tóc cậu, yêu luôn những vết sẹo trên người cậu. Thấy Phù Hoa xuất hiện, Lưu Hy cũng tự biết mình là kỳ đà cản mũi bèn xin kiếu vào ngày mai, nhường chỗ cho cặp đôi này. Lưu Hy không muốn mình bị ăn đạp đâu. Vừa mới bước ra ngoài cậu đã thấy Lý Thiên lấp ló ở đằng xa. Anh ta trông như là đang đợi chờ một ai đó. Lưu Hy có ấn tượng khá tốt với Lý Thiên nên bèn đi lại bắt chuyện

- Anh Thiên, đang làm gì á ? Ngồi gì có một mình vậy ? Đang chờ bồ à ?

Lý Thiên đang ngồi thẩn thờ, bị kêu tên như vậy khiến hắn ta giật bắn người. Bị crush phát hiện đang lén lút kiểu này thật mất mặt. Cuộc đời hắn ta chưa bao giờ mất mặt đến như thế. À không đùa thôi chứ hắn đã gặp những chuyện còn mất mặt hơn nhiều nhưng những chuyện đó hoàn toàn khác với cái này. Lần đầu tiên hắn cảm mến một ai đó. Lần đầu tiên tâm trí hắn suy nghĩ mãi về người đó. Cũng lần đầu tiên hắn quan tâm đến một ai xa lạ khác ngoài gia đình và đại ca của hắn. Lý Thiên hắn ta hẳn phải đứng hình khoảng tầm 1 phút sau mới mở miệng ra nói được:

- Anh ngồi chơi vu vơ thôi. Mà em gặp anh Quân làm gì đấy.

- À em cần kiếm đồ thôi. Cho em gái và cho gia đình.

Nhắc đến em gái Lưu Hy, Lý Thiên chỉ có sởn gai óc khi mà hắn đã đi điều tra xem con bé đó như thế nào. Và chắc chắn ngoại trừ hắn và Hải Đường thì không một ai biết Hải Đường thích Lưu Hy và không ai biết cô đã từng làm những chuyện động trời gì.

- Em thương em gái quá nhỉ ?

- Tất nhiên rồi. Em gái mà. Ai làm anh mà không thương em. Mà nói chung em rất sợ con bé nó xảy ra chuyện gì lắm. Vì mẹ em thương nó lắm. Mà em thì không muốn làm mẹ buồn.

Nhưng vốn dĩ chẳng một ai biết được rằng, Hải Đường và Lưu Hy vốn chẳng phải anh em ruột. Hải Đường được nhận nuôi từ một cô nhi viện. Gia đình Bạch Lưu Hy vốn dĩ là có cậu và một cô em gái cũng tên Hải Đường. Hai người đó vốn dĩ là sinh đôi khác trứng. Nhưng trong quá trình sinh đẻ, cô em gái đã không thể giữ được mạng sống của mình. Điều đó khiến mẹ cậu trầm cảm sau sinh và bố cậu không thể nhịn được đã đến cô nhi viện và tìm một bé gái trông giống Hải Đường để xin về nuôi. Nhưng công cuộc tìm kiếm này rõ rất lâu nên sau khi kiếm được một cô bé giống như thế, bố cậu đã tức tốc mang về. Ông làm mọi thứ vì vợ. Vì người vợ của ông, ông có thể làm mọi thứ thậm chí không nói với bà để bà có thể vui vẻ lại. Câu chuyện này vốn dĩ luôn được giấu trong lòng của ông Bạch. Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Tiếc là chưa phải lúc này...

Cả hai nói chuyện cỡ tầm 15 phút sau thì Lưu Hy thấy Hải Đường gọi điện kiếm mình, bèn tạm biệt Lý Thiên mà chạy lại chỗ em gái. Còn Lý Thiên sau khi Lưu Hy vừa đi khuất, cậu ngồi thẳng xuống đất, tay che đi cái mặt đang đỏ gay vì ngượng. Tim cậu đập rõ nhanh. Nói chuyện có 15 phút thôi mà cậu tưởng nó dài hàng thế kỉ. Nhưng cậu cũng ước rằng khoảng thời gian đó cứ tồn tại mãi thôi. Vì cậu được ngửi thấy mùi hương của Lưu Hy, dịu nhẹ làm sao khiến cậu nhớ nó mãi không thôi. Mà hẳn rằng tính cách Lý Thiên thì hẳn sẽ không im lặng mãi thế rồi. Cậu còn hét lớn cả sân trường rằng crush vừa nói chuyện với tôi khiến cho cậu bị bảo vệ rượt chạy khắp sân trường. Thật khổ cho số của cậu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co