Truyen3h.Co

( ĐNDQ fanfic ) ĐỢI

CHƯƠNG 6

CancerxScorpio

Đã một tuần rồi kể từ khi Không Thiếu Yêu nói chia tay Lưu Hạ Anh. Một tuần qua, Hạ Anh hầu như chỉ ăn đúng một bữa, mái tóc còn chả thèm chải cho gọn gàng nữa. Cô như một kẻ mất hồn. Đi học vì điểm danh xong lại trốn ra khỏi trường mà về nhà. Còn nếu không trốn được thì lại nằm ngủ. Hạ Anh luôn khóc ở nhà. Cứ về nhà là nước mắt lại chảy. Tình cảm 5 năm, kỉ niệm 5 năm chỉ vì ngày hôm đó mà mọi thứ như biến mất. Người con trai cô yêu, những thói quen khi quen Thiếu Yêu tất cả đều chẳng thể còn nữa.

Dù vậy nói thế nhưng thói quen thì làm sao có thể dễ dàng bỏ được. Lúc nào cũng vậy, cứ sáng sớm, Hạ Anh đều lấy ngay chiếc điện thoại kế bên mình mà nhắn " Chúc anh một ngày vui vẻ". Nhưng rồi cô lại xoá đi. Cô đều quên mất rằng mình và Thiếu Yêu đã chia tay. Cả hai đều chẳng còn là của nhau nữa.

Hạ Anh đã tệ như thế rồi thì Không Thiếu Yêu còn tệ hơn gấp trăm. Đêm nào hắn cũng đi bar, đi club. Hết uống rượu say xỉn rồi lại phá cho nát luôn cái quán người ta. Nhưng không phải ai cũng biết những lần hắn uống say người đầu tiên trong cửa miệng hắn luôn là cái tên của nàng Lưu Hạ Anh. Nàng công chúa đã cướp đi trái tim của hắn, cướp đi luôn tâm trí của hắn. Lúc này hắn nhớ cô đến mức chỉ muốn xách xe đi đến nhà cô. Kéo cô lại và ôm cô thật chặt. Hắn nhớ cô đến phát điên. Nhớ giọng nói. Nhớ nụ cười làm hắn chao đảo trong suốt 5 năm qua. Hắn yêu cô, yêu rất nhiều. Nói hắn luỵ tình cũng chả sao. Bây giờ điều hắn muốn duy nhất chính là gặp cô. Là được quay về thời gian đó, không buông ra lời nói cay nghiệt đó. Ông trời ơi, ông muốn hắn phải làm sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã là đêm khuya rồi, trong quán bar lúc này nhạc đã bật xập xình, Thiếu Yêu vẫn cứ thế. Hắn cứ ngồi một góc tối, cầm chai rượu và ngồi ngắm nhìn hình Hạ Anh. Thiếu Yêu không phải là một người có tay nghề chụp ảnh giỏi vậy nên hắn không thể lưu được toàn bộ khoảng khắc của cô. Chỉ có thể lâu lâu chụp một vài tấm và lặng lẽ lưu những tấm hình selfie của cô. Nụ cười cô đẹp, đẹp tựa như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn hắn vậy.

Nhưng đang ngắm nhìn thì bỗng có một cánh tay giựt lấy cái điện thoại của hắn. Chưa kể, con người đó còn ngồi hẳn lên đùi hắn. Một đứa con gái xa lạ, không quen biết lại ngồi trên đùi của hắn, bắt đầu lải nhải những câu nói nghe thật ngứa tai. Thiếu Yêu không chịu nổi cái màn lải nhải này, bèn hất cô ta ra. Hắn chịu không nổi cái mùi hương nước hoa nồng nặc ấy. Hắn chỉ yêu và chịu được cái mùi hương hoa nhè nhẹ của Hạ Anh. Hắn thương Hạ Anh. Hắn muốn cô là của hắn. Hắn muốn chỉ hắn được làm chồng cô. Chỉ có hắn và hắn mà thôi.

Hắn đi ra chỗ quầy bar và bắt đầu kêu những ly rượu mà hắn và Hạ Anh từng uống. Những hương vị mà Hạ Anh thích, mọi sở thích của cô đều trong đầu của Không Thiếu Yêu. Hắn cứ uống và uống, mọi tâm trí của hắn đều ở lại bên cạnh cô rồi. Hắn và Hạ Anh quen biết nhau nhờ vào Trường Quân, rõ ràng là mới đầu Thiếu Yêu không hề thích Hạ Anh một chút nào, hay thậm chí phải gọi là ghét cay ghét đắng. Mà hắn đây cũng chẳng hiểu nổi từ lúc nào mà Lưu Hạ Anh đã có một vị trí gì đó trong tim hắn, rồi dần dần lấp đầy hết mọi chỗ trong tim hắn. Hắn cầm điện thoại lên, nhấn ngay số cô. Sau đó hắn lại chần chừ, hắn sợ khi gọi rồi mọi thứ hắn nghe được chỉ là tiếng bíp bíp từ đầu dây còn lại. Nhưng với men say đã có trong người, hắn bấm gọi điện với một mong muốn duy nhất là được nghe giọng cô, giọng của người con gái hắn yêu, giọng của người con gái duy nhất hắn đối xử nhẹ nhàng.

Và tất nhiên, không phụ sự chờ đợi của hắn, Hạ Anh đã bắt máy. Giọng cô nghe thật khàn, rõ là cô đang khóc, hắn như tỉnh khỏi cơn say. Hắn cất giọng:

- Anh nhớ em rồi... Mình quay lại đi...

Một câu thôi, chỉ cần một câu thôi. Chỉ cần Hạ Anh trả lời hắn thôi. Hắn sẽ xách xe chạy sang nhà cô ngay lập tức. Lúc này ở đầu dây bên kia, hắn nghe rõ tiếng khóc từng đợt của cô. Hắn xót. Hắn thật điên rồ vì đã làm tổn thương cô. Hắn sai rồi. Sai hoàn toàn. Lúc này Thiếu Yêu chuẩn bị bước đi kiếm cô thì đầu dây bên kia đã trả lời:

- Em nhớ anh. Rất nhớ anh...

Lúc này, tâm trí Thiếu Yêu đều là chạy đến nhà cô và ôm cô. Hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Kiếm chiếc motor của mình rồi phóng đến nhà Hạ Anh. Hắn không quên dừng lại mua nguyên liệu đồ ăn. Hắn biết rằng Hạ Anh sẽ không bao giờ chịu ăn khi buồn và cô chỉ thích ăn mỗi đồ ăn mà hắn nấu. Vậy mà hắn đã làm điều tệ hại gì thế này. Bỏ quên người con gái mình thương một tuần trời. Hắn thật ngu ngốc. Đến nhà Hạ Anh, hắn đứng trước cổng nhà Hạ Anh, vứt bỏ mọi liêm sỉ, mọi tự trọng. Hắn hét thật lớn

- LƯU HẠ ANH, ANH YÊU EM.

Lúc này Hạ Anh đang ở trong nhà mà ôm gối khóc, tên Không Thiếu Yêu đó gọi cô chỉ nói được đúng hai câu rồi cúp máy khiến cô buồn tủi mãi không thôi. Nhưng suy nghĩ vừa chấm dứt, Hạ Anh đã nghe những tiếng hét thật lớn giữa đêm khuya. Cô chạy nhanh ra ngoài ban công xem như thế nào thì đã thấy cậu chàng cô yêu đang hét ầm trời tên cô. Cái tên này luôn khiến cô vừa ngượng, vừa vui mà còn tức. Hắn hét như thế khác nào ngày mai nhà cô sẽ ăn chửi từ hàng xóm kế bên chứ. Không Thiếu Yêu anh thật là vô sỉ. Lúc này Lưu Hạ Anh chỉ biết lắc đầu và đi xuống nhà để ngăn cản cái tên đang say kia. Nhưng vừa mở cửa, Hạ Anh liền bị Thiếu Yêu kéo lại, hắn ôm chặt cô vào lòng, như thể hắn chỉ muốn mang cô về, nhốt cô vào nhà để cô khỏi chạy biến khỏi hắn. Hắn nhớ mùi hương này, mùi hương dịu nhẹ, thanh tao, đối với hắn chẳng ai có được mùi hương này ngoài cô.

- Anh thương em. Ann yêu em. Anh nhớ em rất nhiều Hạ Anh à.

Lúc này Hạ Anh chỉ biết cười mỉm và dùng cả hai tay mà ôm chặt hắn. Cô mong nhớ cái dáng hình này, khuôn mặt này và cái ôm nhẹ nhàng này. Qua rồi, mọi thứ qua rồi. Làm ơn ông trời ơi, cô không muốn xa hắn một chút nào nữa. Mất hắn rồi cô như mất đi động lực sống... Mọi thứ cô không cần nữa chỉ cần hắn mà thôi. Thế rồi hắn lại chở cô về nhà hắn... chuyện gì đến rồi sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co