Truyen3h.Co

[ĐNHP][GL] 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐰𝐢𝐬𝐞

C50: Giận dữ

_LEMONE

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chùm đèn lơ lửng, giữa âm vang trầm lắng của điệu waltz đang ngân lên trong Đại Sảnh, Elysian và Esmeray lặng lẽ xoay vòng theo nhịp nhạc. Tay trong tay, từng bước chân của họ như hòa tan vào nhau, vào không khí mềm mại của buổi dạ vũ mùa đông.

“Chị biết không,” Elysian khẽ nói, giọng lạc trong tiếng đàn réo rắt, ánh mắt không rời khỏi đôi tay đang nắm lấy tay mình, “em từng nghĩ, lần gặp nhau trong khu rừng hôm đó sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy chị.”

Esmeray nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng nét trên gương mặt đối phương. “Sao lại nghĩ như vậy?”

Elysian mỉm cười, ánh mắt trôi dạt về quá khứ.

“Vì đó chỉ là một cuộc gặp mặt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Em không nghĩ rằng chị sẽ nhớ đến em."

Elysian đáp, giọng nhẹ bẫng như gió. “Khi nhận được thư của chị, em thật sự đã rất bất ngờ. Em không nghĩ chị lại nhớ rõ em đến vậy.”

Một nhịp xoay nhẹ, nột khoảng lặng ngắn bủa vây họ. Cảm giác lạ lùng len vào giữa những giai điệu ngọt ngào, khi Elysian khẽ mỉm cười rồi buông một câu gần như trêu đùa:

"Em đáng nhớ đến như vậy sao?"

Câu hỏi buông ra như một chiếc lá rơi giữa mùa thu yên tĩnh, không hẳn là nghi ngờ, mà là một vệt gợn mơ hồ chạm tới phần sâu thẳm nhất trong lòng cô. Ngoài cái họ Sylvester gắn trên vai như một chiếc áo choàng lấp lánh, Elysian có gì khiến người ta phải nhớ đến? Có gì khiến ai đó muốn tìm lại sau một cuộc gặp thoáng qua như cơn gió?

Chính cô cũng không rõ.

Con người ta có thể học cách ngẩng cao đầu, sống rực rỡ bỏ đi quá khứ tăm tối, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cái bóng của sự tự ti vẫn âm thầm bám víu.
Nó cứ ung dung tồn tại, như một hạt giống nhỏ được chôn vùi dưới lòng đất, dẫu không tiêu tưới nhưng rồi vẫn sẽ có một ngày nảy mầm.

Và giờ đây, giữa ánh đèn vàng vỡ tan trong mắt, câu hỏi ấy không chỉ là lời nói bâng quơ. Nó là một cách rất khẽ khàng để Elysian nói rằng:

Em chưa từng nghĩ mình đủ đặc biệt để ai đó giữ em trong tim.

Esmeray thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của đối phương, nàng mấp máy môi:

“Em nghĩ mình không đáng để nhớ sao?” Esmeray hỏi, trong ánh nhìn lấp lánh một thứ gì đó khó gọi thành tên. Không phải ngạc nhiên, cũng chẳng hẳn là buồn, mà như một vệt cảm xúc kéo dài từ một giấc mơ chưa trọn vẹn.

Elysian bật cười nhẹ. Giọng điệu lại quay về với vẻ vui đùa.

“Chị nói xem, em có gì đặc biệt đâu."

Chính mình còn không biết, làm sao lại có thể mong người khác sẽ biết?

Esmeray ngỡ ngàng, đôi môi nàng khẽ rung. Rồi nàng cười, một nụ cười mang theo một nét bi thương hiếm thấy.

Nụ cười nơi khóe môi Esmeray dịu dàng mà đầy hoài niệm, như mang theo cả một đoạn ký ức nào đó đã phủ bụi. Ánh mắt nàng nhìn Elysian không còn là ánh nhìn thoáng qua giữa hai người chỉ vừa quen biết, mà là cái nhìn của sự luyến tiếc.

"Trong mắt chị, em là người đặc biệt nhất. Chị sẽ không bao giờ quên em"

Chị sẽ không bao giờ quên em

Ban đầu, Elysian còn tưởng Esmeray chỉ đang đùa. Giữa một buổi dạ vũ hoa lệ thế này, lời tỏ bày đó nghe như một màn diễn kịch vụng về để nắm giữ trái tim người thương. Nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt tĩnh lặng, trong suốt, như biển khơi không đáy. Elysian biết, Esmeray đang rất nghiêm túc.

Trong lời nói ấy có điều gì đó sâu hơn cả sự lưu luyến. Có chút xót xa, có sự chắc chắn đến nỗi khiến Elysian không hiểu vì sao, nước mắt lại bất chợt rơi xuống. Trái tim Elysian thoáng đau nhói, như thể vừa chạm đến một điều gì đó bị chôn vùi sâu trong tâm trí.

Cô không hiểu vì sao tim mình lại thắt lại như thế, như thể bên trong mình đã đánh rơi điều gì đó rất lâu rồi, một ký ức mờ nhòe chỉ còn tồn tại trong vô thức.

Cứ như chính bản thân mình đã quên đi một điều gì đó đã từng rất quan trọng với mình.

Esmeray nhận ra Elysian đang thất thần, nàng khẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt của Elysian. Nụ cười treo trên môi vẫn dịu dàng, giọng nàng thanh thoát:

"Em có biết vì sao loài Hắc Diệm Tinh lại rụt rè khi gặp con người không?"

"Vì chúng có làn da mẫn cảm với nước, chúng biết loài người nắm thóp nhược điểm này của chúng" Elysian lưu loát trả lời câu hỏi hệt như cô đang trong tiết học Sinh Vật Huyền Bí, nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao Esmeray lại đột nhiên đổi chủ đề.

"Đúng vậy, Hắc Diệm Tinh là một loài thông minh. Chúng thu mình để bảo vệ bản thân, nhưng chính chúng cũng không nhận ra ngọn lửa của bản thân mình mạnh mẽ và đẹp đẽ đến nhường nào." Esmeray nhìn người trong vòng tay của mình, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói. Nhưng trước khi nàng kịp mở miệng, một giọng nói the thé bỗng nhiên vang lên từ sau lưng.

“Không hay rồi! Daphne đang bị một đứa bên trường Beauxbaton bắt nạt!” Milicent Bullstrode hốt hoảng lao vào, thở gấp gáp.

Nhận ra có chuyện chẳng lành, Elysian và Esmeray chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi. Không cần thêm lời, cả hai gần như theo bản năng mà nắm tay nhau chạy theo Milicent.

Khoảng cách không xa, chỉ cần băng qua hành lang Đại Sảnh Đường là đã tới sân sinh hoạt chính. Nơi đó, một đám học sinh đang tụ tập thành vòng tròn, xôn xao bàn tán.

“Biết má tao là ai không? Nếu hôm nay mày không quỳ xuống xin lỗi thì đừng mong gia đình mày được yên ổn ở nước Anh này!” Giọng một cậu con trai vang lên, hống hách và đầy uy hiếp.

Esmeray khéo léo chen lối, tạo khoảng trống để Elysian bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Pansy đang dang tay che chắn cho Daphne, gương mặt đỏ bừng vì giận, trong khi Daphne thì rưng rưng như muốn khóc.

“Chuyện gì vậy?” Elysian vội vàng chạy tới, đứng chắn trước mặt hai người bạn, hoàn toàn phớt lờ kẻ đang lớn tiếng kia.

“Thêm một đứa nữa sao?” Cậu con trai tóc vàng bật cười khẩy, giọng ngạo mạn. “Có ngon thì gọi cả hiệu trưởng các người đến đây! Ngay cả Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng phải nể mặt nhà tao đấy, tụi mày tốt nhất nên biết điều đi!”

Khuôn mặt dài với đôi mắt sắc lẻm của cậu con trai ánh lên vẻ tự đắc, như thể cả thế giới này chẳng ai có thể quản nổi mình.

Elysian quay sang Pansy, giọng gấp gáp:

“Tại sao Daphne lại khóc?”

“Daphne lỡ giẫm lên giày hắn!” Pansy nghiến răng giải thích. “Tụi mình đã xin lỗi, thậm chí còn chịu bồi thường rồi, thế mà cái tên mặt chuột kia cứ ép phải quỳ xuống xin lỗi mới chịu bỏ qua!”

Một màn thị uy điển hình của kẻ ỷ thế gia tộc.

“Mày gọi ai là mặt chuột đấy con nhỏ tóc tém kia!” Thằng nhóc hất cằm, giọng chát chúa. Rồi hắn cố tình cất cao giọng: “Hừ, đúng là lũ dân thường thiếu dạy dỗ.”

“Mày nói ai là dân thường?!” Draco cùng Crabe và Goyle vừa chạy tới thì máu đã sôi sùng sục. Draco suýt nữa đã lao lên đấm cho hắn một cú nếu không bị Elysian kịp thời chặn lại.

“Bình tĩnh.” Elysian thấp giọng trấn an bạn, rồi quay sang đối diện thẳng kẻ kia, giọng ôn tồn nhưng rõ ràng:

“Bạn tôi đã xin lỗi, cũng đồng ý bồi thường. Không có lý do gì phải làm lớn chuyện. Đôi giày của cậu đáng giá bao nhiêu, cứ gửi hóa đơn cho tôi. Tôi sẽ lo liệu.”

Giữa vòng tròn đầy sát khí, chỉ còn Elysian giữ được sự bình tĩnh. Cô không muốn chỉ vì một xích mích vặt vãnh lại gây náo loạn tới mức lôi kéo cả giáo viên hai trường.
Nhưng tên con trai kia lại cười gằn, càng nói càng hăng:

“Mày biết giày tao bao nhiêu không mà đòi bồi thường?! Với cái lũ dân thường các người, có bán cả gia sản cũng chưa đủ mua nổi cái đế giày của tao!”

Càng nói, hắn càng phô trương, như thể đang tận hưởng cảm giác được mọi ánh mắt chú ý khi khoe khoang quyền thế.

"Mình đi thôi" Elysian đã nhẫn nhịn đủ với sự vô lí của tên kia, cô quay người nói với đám bạn, vẻ như muốn rời khỏi nơi này.

Henderson vốn chỉ muốn thị uy, nhưng khi Elysian nhẫn nhịn mà vẫn không chịu quỳ, cậu ta bèn lén rút đũa phép, bắn ra một tia bùa trói.

“Cẩn thận!” Pansy hét lên.

Trong khoảnh khắc, Elysian xoay người tránh né, chiếc váy lễ phục phất lên trong không khí. Không còn cách nào khác, cô buộc phải rút đũa phép, nhanh như chớp phản công. Hai luồng sáng va chạm giữa sân, tóe ra những tia lửa ma thuật rực rỡ khiến đám đông thót tim.

Henderson cười khẩy, tưởng mình đã thắng áp đảo, nhưng chỉ sau vài giây, Elysian đã khéo léo bẻ gãy thế trận, chớp thời cơ dùng bùa trói lộn ngược hắn lên giữa không trung.

“Không đời nào!” Henderson gào thét, mặt đỏ gay.

“Cha mẹ cậu không dạy rằng đánh lén người khác là một việc không nên sao?” Elysian hạ đũa, giọng thản nhiên.

“Đám bây rõ ràng ăn gian! Một đứa hèn kém như mày làm sao có thể thắng tao? Ba má mày chắc cũng rác rưởi lắm mới đẻ ra loại mất dạy như mày! Mày biết mẹ tao là ai không hả?!” Henderson gân cổ cãi.

Không khí xung quanh chợt đông cứng lại.

“Ặc—” Henderson bật ra một tiếng nghẹn. Những sợi dây ma thuật bất ngờ siết chặt hơn, treo hắn lơ lửng, đầu chúc xuống đất.

Đám đông nín thở. Vừa mới chứng kiến một kẻ hống hách thao thao bất tuyệt, giờ hắn chỉ còn là con rối bị trói chặt, ú ớ không nói nên lời.

"Mẹ kiếp, cái gì đây. Con khốn kia, mày biết tao là ai không hả?" Henderson vẫn lì đòn trả lời

Elysian lúc này trong mắt tràn ngập lửa giận, một đứa không rõ lai lịch mà cũng dám lăng mạ cha mẹ cô à? Đúng thật là muốn tìm đường chết.

"Không, tao không biết mày là ai đấy?" Elysian từng bước tiến lại, giọng lạnh như băng. Đám đông lập tức dạt ra, nhường lối đi như sợ bị vạ lây.

"Tại sao tao lại phải biết?" Elysian càng tức giận, thứ dây đang trói Henderson lại càng thắt chặt. Những sợi dây siết mạnh hơn, gương mặt Henderson tím tái. Mắt hắn trợn ngược, hoảng loạn nhận ra chiếc đũa trong tay Elysian sớm thì đã rơi xuống đất, cô nàng hiện tại hoàn toàn khống chế cậu ta bằng ma thuật tâm trí.

Elysian tiếp tục bước, bóng cô đổ dài trên nền đá, từng nhịp chân như tiếng trống dồn trong tai kẻ bại trận.

"Mày là cái thá gì mà bắt tao quỳ dưới chân mày?" Henderson định nói gì đó nhưng ngay lập tức cái miệng của cậu ta liền biến mất, trong mắt cậu ta giờ đây chỉ có hốt hoảng càng thêm hốt hoảng. Elysian như một thứ ma quỷ cứ tiến từng bước từng bước lại gần, theo sau đó là tiếng la ú ớ của Henderson.

“Để tao nhắc mày nhớ.” Giọng cô vang vọng, run rẩy vì phẫn nộ. “Tao, Elysian Emrys Sylvester. Từ trước đến nay, chưa bao giờ quỳ dưới chân bất kỳ ai.”

Sylvester, ôi cái danh Sylvester mà ai cũng khiếp sợ được thốt ra nghe mới nhẹ nhàng làm sao nhưng lại đủ khiến bọn học sinh xung quanh lạnh sống lưng. Cũng phải, Elysian trong mắt chúng là một người vô cùng lành tính, sự thân thiện ấy đã khiến chúng quên rằng gia tộc đứng sau lưng cô đáng sợ đến nhường nào.

“Sian!”

Giữa lúc ấy, nhận ra sự bất ổn của Elysian, Esmeray vội lao đến, ôm chặt lấy cô nàng. Hơi thở nàng gấp gáp, nhưng giọng thì dịu dàng, như muốn kéo Elysian ra khỏi vực thẳm giận dữ.

“Bình tĩnh nào…”

Elysian khựng lại. Esmeray thì thầm, giọng mềm như tơ:

“Hôm nay trời đẹp lắm, em đi ngắm sao với tôi nhé?”

Một thoáng mất cảnh giác, Elysian quay đầu theo lời nàng. Ma lực quanh Henderson liền tan biến. Hắn rơi cái rầm xuống đất, bất tỉnh trong tư thế chỏng vó thảm hại.

Còn Elysian thì gục xuống trong vòng tay Esmeray, kiệt sức vì đã dùng ma thuật ý chí quá mức.

Esmeray đỡ lấy cô, ánh mắt lạnh băng liếc về phía Henderson. Nàng quay sang nhóm học sinh Durmstrang vừa kịp có mặt, ra lệnh bằng tiếng Bulgaria:

“Đưa hắn tới bệnh xá.”

Không một ai dám chậm trễ. Chỉ một lát sau, Henderson đã bị kéo đi, để lại một đám đông vẫn còn ngây người.

“Chuyện tối nay…” Esmeray đảo mắt một lượt, giọng sắc lạnh, “chưa từng xảy ra.”

Đám học sinh lập tức gật đầu lia lịa, chẳng ai dám hé răng nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co