C51: Lời hứa
Khi Elysian mở mắt, trần bệnh xá trắng nhòe dần hiện rõ. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, dồn dập như những con sóng xô bờ, hết lớp này lại nối tiếp lớp khác khiến cô không kịp trở tay.
Theo bản năng, Elysian muốn giơ tay lên ôm đầu, nhưng rồi cô chợt nhận ra bàn tay trái của mình đã bị ai đó nắm chặt.
Người đó không ai khác ngoài Esmeray.
Nàng đang tựa mình bên giường, đôi mắt khép hờ trong giấc ngủ chập chờn. Lòng bàn tay Esmeray nóng ấm, mềm mại đến mức khiến Elysian vô thức chỉ muốn nắm lấy thật chặt. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, cô lại chẳng nỡ buông tay.
Chính khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng nhói lên một cách khó hiểu. Cảm giác đau thắt bất ngờ khiến Elysian khẽ cau mày.
Tựa như trong cơ thể này có đến hai con người cùng tồn tại: nửa khao khát được gần gũi Esmeray, nửa còn lại chỉ muốn thoát khỏi nàng càng nhanh càng tốt.
Elysian không sao lý giải nổi, vì đâu mà bản thân lại mắc kẹt giữa những cảm xúc trái ngược đến thế.
"Tỉnh rồi sao? Em có khó chịu ở đâu không?" Esmeray khẽ rùng mình tỉnh giấc, nàng đưa mắt nhìn sang bóng hình cô gái đang ngồi nhìn mình một cách đầy ngẩn ngơ trên giường.
Esmeray biết rõ tác hại của việc vận hành ma thuật bằng ý niệm mà chưa qua huấn luyện bài bản nó sẽ bào mòn tin thần đến cỡ nào. Nàng vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên được giáo sư chỉ dạy, nàng đã bệnh suốt một tuần liền.
Người đang nằm trên giường lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi lại khẽ xoay đầu, nhìn một vòng quanh khu bệnh thất tĩnh lặng, mùi thảo dược và ánh đèn vàng nhạt hoà vào nhau thành một lớp không khí mờ mờ ảo ảo.
"Em ngất đi bao lâu rồi?"
"Khoản chừng 2 tiếng." Esmeray đáp lời, giọng nhẹ như gió.
"Mấy đứa còn lại thì sao?" Elysian ý chỉ những đứa bạn của mình.
"Hình như đều đã trở về phòng sinh hoạt chung rồi. Họ có ghé qua hỏi thăm về em đấy."
Vừa nói, Esmeray vừa đưa tay đặt lên trán Elysian. Bàn tay ấm áp cảm nhận được nhiệt độ ổn định của đối phương, cả người liền khẽ thả lỏng khỏi sự lo lắng đã tích tụ nãy giờ.
Elysian rũ mắt ngắm nhìn người trước mặt, đôi bàn tay của Esmeray có một vài vệt chai sạn nơi đầu ngón tay, nhưng lòng bàn tay thì lại mềm mại như bông. Điều đó khiến lòng Elysian cảm thấy có chút buồn cười.
Esmeray giống như vậy.
Bề ngoài thì trông như có hàng ngàn gai nhọn bao vây, đầy kiêu hãnh và khó gần gũi. Nhưng phía sau lớp vỏ cứng nhắc ấy lại là sự dịu dàng đến không tả được.
Và dường như sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho một người.
Elysian cảm thấy hơi ấm ấy vô cùng quen thuộc, có một sự quyến luyến khó nói phát ra từ sâu trong thâm tâm của cô.
"Esme"
Esmeray thoáng giật mình trước cái gọi của người đối diện, giọng Elysian nhỏ đến mức gần như tan vỡ. Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tay Esmeray, như sợ nếu buông ra thì sẽ để vụt mất một điều gì đó.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là mùa hè ở Pháp. Đúng không?"
...
Esmeray mỉm cười, khó có thể đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì ẩn sau cái nụ cười chết tiệt ấy. Chỉ có ngón tay cái là khẽ vẽ vòng tròn trên mu bàn tay của Elysian, một thói quen khó bỏ.
"Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?"
Elysian nhìn Esmeray một hồi lâu, cô tự cho là mình không ngốc, cô biết không có một ai lại có thể đem lòng để ý một người xa lạ vốn chỉ thoáng xuất hiện trong kí ức của họ một cách sâu đậm như vậy.
Đã sống qua một đời, Elysian có cái nhìn trưởng thành hơn so với đám nhóc dở dở ương ương của cái tuổi bồng bột mới lớn. Cô biết ánh mắt của Esmeray khi nhìn mình có bao nhiêu khác biệt so với những đứa nhóc phù thủy sinh khác.
Đó là ánh mắt của một người sẵn sàng nhảy vào lửa bỏng chỉ để khiến người thương của mình vui lòng.
"Chỉ là cảm nhận thoáng qua thôi"
Elysian không nói dối, hoặc ít nhất là cô không nói dối hoàn toàn.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, sâu và đặc quánh.
Ánh đèn hiu hắt nơi tủ thuốc hắt lên gương mặt xinh xắn của cô gái tóc đỏ. Một nửa được ánh sáng dịu dàng ôm lấy, nửa còn lại chìm vào bóng tối, như thể chính nàng cũng đang đứng giữa hai bờ sáng, tối của sự dằn xé.
Esmeray mỉm cười nhìn Elysian.
Đó là một nụ cười yếu ớt, không mang vẻ rạng rỡ thường ngày. Trong đáy mắt nàng có điều gì đó chần chừ, một chút đổ vỡ được giấu đi rất khéo.
"Không phải"
"Đó không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau"
Bàn tay Elysian có cảm giác được đối phương dùng lực nắm chặt, có chút run rẩy khó nói thành lời. Không khí giữa cả hai dần trở nên dày đặc, hệt như giữ cô và nàng đều đang cố để tìm cách giải bày những nút thắt trong lòng.
"Đó là một câu chuyện rất đẹp, vào một ngày nào đó, chị sẽ kể cho em nghe, em có thể chờ được không?"
Chờ chị
"..."
Esmeray dùng cả hai tay ôm trọn lấy bàn tay Elysian, rồi chậm rãi nâng nó lên, đặt ngay dưới cằm mình. Đôi mắt xanh như biển khơi toát ra vẻ chân thành sâu sắc.
Đó là lần đầu tiên Elysian nhìn thấy rõ vẻ vụn vỡ trong đáy mắt đầy nụ cười của đối phương.
"Hứa đi."
Elysian bất giác chìa ngón út ra, động tác quen thuộc đến mức gần là như bản năng.
"Rằng chị sẽ nói cho em biết"
Dù thường bị bạn bè trêu là trẻ con, cô vẫn luôn tin vào những lời hứa bông đùa ấy Như thể làm như vậy sẽ có một sợi dây vô hình có thể giữ lời nói khỏi bị gió cuốn đi.
Esmeray khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười khẽ. Nụ cười lần này dịu hơn, ấm hơn.
Nàng đưa ngón út của mình móc vào ngón út Elysian.
"Ký tên."
“Đóng dấu.”
Hai người đồng thanh nói, giọng nói hòa vào nhau trong không khí tĩnh mịch của bệnh thất.
----
Hôm sau đêm dạ vũ giáng sinh, ai ai cũng thức dậy trễ. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin hiếm khi chẳng có mấy ma nào tụ tập. Chúng hầu hết đều mệt mỏi đến mức chỉ muốn dính chặt vào giường ngủ.
Trước lò sưởi lớn, những cuộc trò chuyện uể oải được ngắt câu bằng những cái ngáp sái quai hàm của bọn học sinh năm sáu vì tiệc tùng quá trớn kèm theo những tiếng lật bài vở đầy oán thán của đám năm cuối.
Daphne hôm nay cũng phá lệ dậy trễ hơn thường ngày tận một tiếng.
Vừa mở mắt, cô nàng đã lập tức nhớ đến chuyện tối qua, liền tốc chăn bật dậy, chạy ào đến chỗ Elysian, lúc ấy đang nửa tỉnh nửa mê chỉnh lại drap giường.
"Merlin ơi, may là bồ không sao! Làm mình lo muốn chết luôn đó!"
Daphne nhào tới ôm chặt lấy Elysian như thể sợ cô sẽ ngay lập tức biến mất nếu mình buông tay. “Nhìn nè, mình nổi hẳn hai nốt mụn vì mất ngủ đó!"
Cô nàng chu môi làm vẻ đáng thương, vừa làm nũng vừa không quên lắc lư cảm ơn vì Elysian đã đứng ra bảo vệ mình.
Elysian chỉ cười khẽ, gật gù xoa đầu Daphne. Cái người đang dần biến thành một con sâu nhỏ cứ cọ tới cọ lui vào người cô, chẳng chịu rời ra.
“Được rồi, để bồ ấy thở tí đi. Bồ muốn tiễn bồ ấy vào bệnh thất thêm một chuyến à?" Pansy, bị đánh thức bởi cái miệng tía lia của Daphne liền nhanh nhẹn kéo cô nàng sâu róm ra khỏi người Elysian, điều đó khiến Daphne liền hậm hực mấy tiếng không vui.
"Không sao, mình không để ý đâu" Elysian dịu dàng nhìn hai đứa bạn, giọng vẫn còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.
Chẳng mấy chốc, mấy cô gái khác trong phòng cũng lần lượt tỉnh giấc và vây quanh hỏi han. Phải đến khi Elysian nhấn mạnh đến lần thứ ba rằng mình thật sự không hề hấn gì, cả đám mới miễn cưỡng chịu chuyển chủ đề.
"Giáo sư Snape biết chuyện rồi đó," Pansy hạ giọng rì rầm như đang kể một bí mật to lớn. “Nghe nói ông ấy nổi giận đùng đùng, gửi thư cú cho ba bồ ngay trong đêm."
Cô nàng bắt đầu tường thuật lại những gì xảy ra khi Elysian được đưa đến bệnh xá. Từ cuộc nói chuyện kín giữa các vị hiệu trưởng cùng những nhân chứng liên quan.
Cho đến kết luận cuối cùng được các bên đồng ý đưa ra.
Cậu nhóc Beauxbatons là kẻ gây chuyện trước, Elysian chỉ đơn giản là tự vệ chính đáng.
Dưới sự đe doạ của Esmeray, chỉ có một chi tiết không ai dám nhắc đến.
Chính là về việc Elysian suýt chút nữa đã bóp chết cậu ta trước sự chứng kiến của một đám đông học sinh.
“Xem ra bọn họ cũng biết điều." Daphne chen vào, hai mắt sáng rỡ. “Cái tên mặt chuột đó lúc được gọi lên còn vênh váo lắm. Nhưng khi ba bồ bước vào thì mặt nó tái mét luôn. Nếu không phải không được dùng phép thuật trong văn phòng hiệu trưởng, mình đã chụp lại làm kỷ niệm rồi!”
Daphne khoái chí nói tiếp, việc cả đám được mời lên văn phòng hiệu trưởng là việc diễn ra vào lúc nửa đêm ngày hôm qua. Elysian lúc đó vẫn còn đang nằm bất tỉnh trong bệnh thất. Daphne và Pansy cũng không phụ lòng kì vọng mà kẻ xướng người hoạ kể lại sạch sành sanh những gì đã xảy ra, chỉ thiếu có cái sân khấu là cả hai đã có thể nhảy lên múa may.
"À mà thôi bỏ qua chuyện đó đi." Daphne đột nhiên đổi đề tài, ánh mắt lóe lên tia tò mò quen thuộc. “Thế còn bồ với cô nàng Durmstrang kia là sao hả? Nhìn hai người cứ mờ ám kiểu gì ấy!"
Cô nàng vừa nói vừa khua tay múa chân, hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua khi Elysian được cô nàng tóc xoăn kia bế bổng lên như công chúa.
“Chị ta thích bồ phải không? Khai thật đi!” Pansy lập tức nhập hội. “Mỗi lần lại gần bồ là mắt chị ta cứ cứ sáng như thắp đuốc ấy!"
Elysian bị hai luồng tra hỏi dồn dập tấn công, chỉ biết co rúm lại trên giường như một nạn nhân đáng thương.
Sao hôm nay mấy đứa này lại đặc biệt hứng thú với chuyện yêu đương của cô thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co