Chương 5. Thước phim cuộc đời
"Chủ nhân thật sự của cây Đũa phép Cơm nguội đã là Draco Malfoy!" Jolisa ngước mắt lên, nhìn lấy khuôn mặt sửng sốt của Voldemort, và rồi rất nhanh sau đó lại trở về như cũ
"Nhưng chuyện đó có là gì quan trọng?" Hắn nói nhẹ nhàng
"Ngay cả nếu như những điều mi nói là đúng, Potter à, thì chuyện đó cũng không thay đổi được gì giữa ta và mi. Mi không còn cây đũa phép phượng hoàng nữa, chúng ta chỉ đấu với nhau bằng tài năng... và sau khi ta giết mi, ta sẽ chăm sóc tới Draco Malfoy... "
Câu nói này của Voldemort đã khiến hơi thở cô như nghẹn lại, trái tim ngày càng đập nhanh hơn thảy, nó cứ co bóp không ngừng khiến cho lí trí cũng chẳng còn điều khiển được bản thân mình nữa, cô cướp lấy thanh kiếm từ trong tay Neville, lao ra đứng giữa vòng tròn, đôi mắt màu lục trừng to, hướng đầu kiếm về phía Voldemort, tức giận lên tiếng
"NGƯƠI ĐÃ HỨA LÀ SẼ KHÔNG ĐỘNG ĐẾN BẤT CỨ NGƯỜI NÀO TA YÊU CẦU NẾU TA ĐI THEO NGƯƠI!" Hành động bất ngờ cùng với thanh âm khủng khiếp của Jolisa đã khiến mọi người phải hoảng hồn, không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước, cô có thể thấy được hai đồng tử trong mắt Voldemort dần thu lại thành hai vạch mỏng dính, thấy da quanh mắt hắn trắng dã đáp lại ánh mắt giận dữ của cô
"Jolisa... ta còn tự hỏi từ hôm qua đến giờ mi đã biến mất ở nơi nào, thì ra, mi lại ở sau lưng ta mà trợ giúp cho thằng nhãi ranh nhà Longbottom giết chết Nagini yêu quý của ta sao? Sao mi lại dám phản bội ta hả!" Khuôn miệng trắng nhợt của hắn gào lên, đôi mắt màu đỏ càng thêm phần hung ác cứ nhìn chòng chọc lấy Jolisa, như thể muốn găm cô ra thành hàng trăm mảnh
"Thanh kiếm luôn xuất hiện mỗi khi có ai đó thật sự cần đến nó, ta chẳng việc gì phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ để đối phó với ngươi, nhưng chính ngươi! Đã phá huỷ lời thề giữa chúng ta, muốn động vào Draco sao? Ngươi cứ mơ đi!"
Voldemort liền nở nụ cười sảng khoái, cái giọng the thé lạnh lùng của hắn lại tiếp tục vang lên, khiến cho mọi người có cảm giác lạnh cả gáy
"Mi nghĩ mi sẽ giúp được gì cho thằng nhãi Harry Potter đây trên con đường tiêu diệt ta? Jolisa, hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu mi tiếp tục quay trở lại phục tùng cho ta, thì ta sẽ tha thứ cho việc mi phản bội lại lòng tin của mình, nhưng nếu mi vẫn giữ vững lập trường của bản thân để cứu lấy nó cùng với cái ngôi trường Hogwarts này... mi cũng biết mà Jolisa, ta vẫn có thể sống lại nhờ mi... và tiêu diệt cả thằng nhãi Draco mà mi đã hết lòng bảo vệ... " Hắn ngưng lại, nụ cười trên khoé môi cũng đã sớm dập tắt
Nghe những gì hắn nói, ánh mắt của Jolisa lại khẽ dao động, và rồi cô buông thõng thanh kiếm trong tay, gương mặt cúi gầm xuống đất, miệng khẽ cười nhạt đáp lời
"Được thôi"
Mọi người ở Đại Sảnh Đường đều hướng về cô với ánh mắt thất vọng, cùng với đó là vài tiếng thì thào lại vang lên
"Tao đã nói rồi mà, con nhỏ đó chỉ biết có thằng người yêu của nó mà thôi"
"Kế nhiệm Gryffindor cái quái gì chứ? Rõ ràng chỉ là kẻ phản bội"
"Gia đình Charites hẳn là phải vô phúc lắm mới sinh ra một đứa con như nó, đúng là nỗi ô nhục của cả gia tộc"
"Đáng lẽ ra họ phải sinh một đứa con trai"
"Nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu, trong khi bạn nó phải đứng ra đối đầu với nguy hiểm thì nó chả nói lấy một lời, vừa nghe hắn ta đe doạ đến thằng Draco đã vội vã xông ra bảo vệ, thật chẳng hiểu tại sao lúc nó lao ra tao lại cảm thấy trông đợi được ở nó"
"Sau nhiều đời thì cuối cùng họ cũng có được một đứa con gái, vậy mà chính nó lại là kẻ phản bội"
Jolisa cắn chặt môi, đôi mắt nhắm tịt lại nghe từng lời bàn tán của mọi người về thân phận kẻ phản bội của mình. Harry khẽ tiến lên phía trước, có lẽ cậu chẳng còn có thể đặt chút niềm tin nào vào người bạn này nữa rồi, bàn tay lại càng siết chặt cây đũa phép táo gai, tiếp tục lên tiếng
"Cây đũa trong tay ông có biết vị chủ nhân cuối cùng của nó đã bị tước khí giới không? Bởi vì nếu nó biết thì tôi chính là chủ nhân chân chính cuối cùng của cây Đũa phép Cơm nguội" Cậu nói khẽ
Một luồng sáng đỏ đột nhiên bừng lên trên bầu trời pháp thuật phía trên đầu mọi người khi mép mặt trời rực rỡ nhô lên trên bệ cửa sổ gần nhất. Ánh sáng soi tỏ gương mặt cả hai người cùng một lúc, khiến cho gương mặt Voldemort bỗng nhiên hiện lên một vết ố chói lọi. Cùng lúc Harry chĩa cây đũa phép của Draco ra và thét lên niềm hy vọng ngất trời của cậu, Jolisa cũng đã nghe một tiếng rít the thé cùng cất lên
"Avada Kedavra!"
"Expelliarmus!"
Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người, ở ngay chóc cái tâm của vòng tròn mà hai người đã vờn bước nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldemort chạm phải thần chú của chính cậu, thấy cây Đũa phép Cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần được ếm bùa như cái đầu rắn Nagini ,xoay tít qua không gian, bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết, vị chủ nhân rốt cuộc đã sở hữu nó hoàn toàn. Và Harry, với kĩ năng tuyệt đối chuẩn xác của bậc Tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay trong không trung khi Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri. Voldemort đã chết, đã bị giết bởi lời nguyền phản phé của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống cái vỏ ngoài của kẻ thù. Khi cả cơ thể hắn dần tan biến, cánh tay Jolisa có thể cảm nhận được loại cảm giác đau đớn đến tột cùng, và rồi cô đã nhìn thấy được Voldemort, cô có thể nhìn thấy trong tâm trí mình rằng từng làn khói đen đang dần tích tụ lại chung quanh cơ thể cô. Jolisa biết, biết rằng hắn ta đang sử dụng Trường Sinh Linh Giá cuối cùng này để hồi sinh, nhưng hắn lại chẳng muốn tại nơi chiến trường này mà sống lại lần nữa, hắn chỉ muốn từ từ ăn mòn các suy nghĩ của cô rồi đến một lúc nào đó, hắn sẽ quay lại
Ngay lúc đó, thanh kiếm đang buông thõng trên tay lại lần nữa được cô nắm chặt, nhưng lần này mục tiêu của nó không phải là ai khác nữa, mà chính là cô, là Jolisa Charites. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng điều khiển tất thảy tâm trí của mình, ngăn cản không cho làn khói trước mắt có thể đạt được điều hắn muốn, khoé môi cô khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, như thể đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể mỉm cười với mọi người
"Ta đã nói rồi mà, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết!" Nói rồi Jolisa dứt khoát đâm thẳng thanh kiếm vào giữa bụng mình, khi cô có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn vì lưỡi kiếm sắc bén đã xuyên qua bản thân, đôi mắt màu lục liền đau đớn trừng to, khuôn miệng nhỏ nhắn dường như chẳng thể chịu nổi, nó cứ gào thét một cách khủng khiếp, khiến cho hàng trăm người bên trong Đại Sảnh Đường mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cô, họ dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng la thét thảm thiết của người con gái này, và rồi một làn khói đen dần toả ra từ vùng chung quanh thanh kiếm trên tay cô, nó hiện lên rõ rệt khuôn mặt của Voldemort, trông hắn cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy, hắn đang gào thét không ngừng vì hành động của chính tên tuỳ tùng của mình, và khi cô cố gắng chịu đựng cơn đau, lần nữa xoay thanh kiếm sang bên trái để đục khoét một cái lỗ to hơn trên người mình, làn khói ấy mới bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô rồi dần biến tan mất, để lại trên nền đất bây giờ chỉ còn lại thanh kiếm dính đầy máu của người kế vị, và thân xác thoi thóp cạnh bên nó
"JOLISA!" Từ bên ngoài cánh cửa, một giọng nói gấp gáp vang vọng khắp nơi
Draco hoảng hốt chạy đến, nâng người cô lên đặt vào trong lòng mình, cả thân thể của hắn trở nên run rẩy, không dám tin vào sự thật trước mắt
"J-Joli, em nhất định không được chết, nhất định không được!" Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy nơi đang chảy đầy máu của cô, như muốn chặn lại dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra không ngừng
"Chẳng phải... em đã bảo a-anh đi tìm... cha mẹ... rồi sao... " Cánh môi nhợt nhạt khó khăn mấp máy, đến lúc này cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đang xuất phát từ dưới bụng của mình, nó cứ dày vò lấy cô không buông, có lẽ chính cơ thể này cũng đang muốn chơi đùa với cái chết của cô, muốn cô phải trả giá cho cái việc phản bội mọi người
"Không, Joli... anh xin em, đừng... " Đôi đồng tử màu xám tro bắt đầu ngấn nước, trước mắt hắn bây giờ là một màn sương mờ mịt bao phủ, khiến hắn không còn nhìn rõ được khuôn mặt xanh xao của người con gái hắn yêu nữa
"Em... xin lỗi, không... thể.. giữ lời hứa với... anh rồi... " Đôi tay nhỏ nhắn khẽ níu lấy vạt áo của Draco, tham lam chiếm đi chút hương thơm từng là của riêng mình lần cuối cùng
Jolisa nhắm nghiền đôi mắt, chợt cô lại nhìn thấy được vài hình ảnh thoáng qua trong đầu, nó không như những hình ảnh liên kết với linh hồn của Voldemort mà cô đã từng thấy, mà cứ như là một thước phim vậy, một thước phim êm ả về cuộc đời của cô. Khuôn mặt dịu dàng của cha mẹ, sự vui vẻ khi ở cạnh bên những người bạn, vòng tay ấm áp của Draco và cả John, người chú đã từng hết mực yêu thương Jolisa cứ dần xuất hiện rồi lại biến mất, từng kỉ niệm cứ chầm chậm gặm nhấm hết tất thảy tâm trí cuối cùng còn sót lại trong cô. Ấy vậy mà, cô vẫn có thể mãn nguyện, khoé môi khẽ cong lên, mỉm cười như một lần cuối cùng rồi lịm đi mất
'Thật tốt, cho đến lúc chết đi, thước phim cuộc đời của em vẫn luôn xuất hiện hình bóng của Draco Malfoy'
Draco cứ lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin rằng người con gái vừa sáng nay còn cạnh bên mà giờ đây cơ thể đã dần nguội lạnh, hắn đau đớn gào thét không ngừng, và rồi hắn đã khóc, hắn khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cô gái mang tên Jolisa Charites, khóc thương cho câu chuyện tình vẫn còn đang dang dở của hai người. Bên trong Đại Sảnh Đường giờ đây chỉ còn lại một khoảng trầm mặc, không một ai lên tiếng cũng chẳng ai hành động thêm bất cứ điều gì. Voldemort đã chết, tên Chúa tể Hắc ám đã chết, nhưng dường như họ lại chẳng thể vui vẻ khi biết được Jolisa cũng mang trong mình một phần linh hồn của hắn, chẳng thể vui vẻ khi biết được cô đã nguyện trở thành kẻ phản bội để tiêu diệt đi Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của Voldemort
"Cậu ấy... là một Trường Sinh Linh Giá sao?" Hermione khẽ tiến đến từ phía sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy thân thể bê bết máu của cô bạn mình
Draco không nói gì, chỉ đau khổ gật đầu như thể đang đáp lời
"Từ bao giờ?" Harry đến bây giờ mới lên tiếng, tại sao cậu lại hoàn toàn không có chút liên kết nào với Jolisa được chứ? Nếu cùng là Trường Sinh Linh Giá thì đáng lẽ cậu đã có thể cảm nhận được điều đó từ cô
"Cuối năm thứ năm, sau trận chiến ở Bộ Pháp Thuật... "
"Dù gì cũng là nó đã tình nguyện vì mày mà trở thành công cụ của tên Chúa tể đó, ở đây khóc than cái quái gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ phản đồ mà thôi" Giọng nói của một đứa con gái vang lên, nó đã thành công khiến cho Draco phải trở nên tức giận, hắn như phát điên lên, đặt thi thể của Jolisa qua một bên và tiến thẳng đến chỗ con nhỏ, quát vào mặt nó
"Mày nghĩ là do ai mà Jolisa phải chọn con đường này? Tất cả là do chúng mày, do cô ấy muốn bảo vệ chúng mày nên mới phải làm theo lời hắn! Cả lũ vô tâm thì làm sao biết được Jolisa đã từng trải qua chuyện gì? Jolisa đã tận mắt chứng kiến cảnh Voldemort giết chết người chú mà cô ấy yêu thương nhất! Không dừng lại ở đó, hắn còn đe doạ rằng những nạn nhân tiếp theo sẽ là gia đình và cả những đứa bạn thân thiết ở trường của cô ấy. Mày nói đi, nếu mày ở trong trường hợp đó, mày sẽ chọn lựa điều gì? MÀY SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ĐỂ BẢO VỆ TẤT CẢ?" Giọng nói của hắn cứ thế thét lên, giải toả hết nỗi ấm ức cho người con gái đáng thương của mình
"Chúng mày cô lập Jolisa nhưng cô ấy chẳng than trách lấy một lời, mày nghĩ thanh kiếm của Gryffindor thật sự có thể xuất hiện đúng lúc chúng mày cần à? Mày nghĩ thằng Longbottom có thể dễ dàng giữ lấy cái nón phân loại đó cả ngày không rời hay sao? Nếu Jolisa không mạo hiểm tính mạng đến tận đây để trả thanh kiếm về chỗ cũ thì có lẽ bây giờ chúng mày đã chết cả rồi! Đôi khi tao cảm thấy Jolisa thật ngu ngốc, có những người bạn như mày mà lại cứ giữ lấy không buông, sống chết muốn bảo vệ... Thật nực cười, hi sinh cả tính mạng để rồi nhận lại được cái gì chứ?" Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, đôi tay cẩn thận nhấc bổng cô lên, từng bước chân của hắn như đang giẫm phải gai vậy, nó đau đớn đến tột cùng, khiến hắn muốn ngã quỵ xuống nhưng lại không thể
Và rồi, người kế vị của Gryffindor đã chết, cô đã ra đi khi vẫn chưa kịp gặp mặt cha mẹ lần cuối, ra đi khi không thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái đối với Draco, và hơn hết, cô ra đi, trong muôn vàn sự hiểu lầm xen lẫn nỗi căm hận của mọi người. Jolisa đã chết, bởi chính thanh kiếm của tổ tiên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co