Chương 6. Sân ga 9¾
Sau cái chết của hai kẻ kế vị, mọi thứ lại trở về như cũ, gia đình Malfoy nhờ có sự khuyên ngăn kịp thời của Jolisa đã nhanh chóng thay phe và thoát được khỏi việc bị tống vào ngục Azkaban ngay phút chót. Ngôi trường mang tên Hogwarts lại trở về như vẻ ngoài ban đầu vốn có của nó, Harry, Hermione và Ron thì đã đăng kí học lại một năm cuối để hoàn thành mong ước trở thành Thần Sáng của bản thân. Trong tang lễ của Jolisa, Draco ngồi lặng thinh một góc, dẫu cho ai hỏi tới cũng không nói gì, đôi đồng tử kia chỉ chăm chú nhìn về hướng linh cữu của cô không một lần rời đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, hắn đã vuột mất người con gái này quá đột ngột. Hằng đêm hắn luôn mơ thấy cảnh đó, cái cảnh từng dòng máu đỏ tươi của cô cứ điên cuồng trào ra mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn lại. Draco biết tất thảy những việc cô đã từng làm, hắn biết rằng cô đã lén lút đem cất thanh kiếm về chỗ cũ khi hắn rời khỏi căn phòng, hắn biết rằng cô đã bỏ Bùa Ngủ lên bản thân hắn để dễ dàng chỉ điểm cho Neville tìm ra nó, vì chính Hermione và Ron đã giải cái bùa đó cho hắn trước khi cô quay trở lại phòng học, hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn lại chẳng có dũng khí đứng ra ngăn cản cô, vì hắn biết rằng, nếu kế hoạch của cô mà lộ ra sơ hở, chắc chắn cô sẽ còn bị hành hạ thảm thương hơn cả việc chết dưới thanh kiếm của tổ tiên mình
"Draco... ít nhất thì con cũng phải ăn uống một chút thứ gì đi chứ... " Bà Narcissa tiến đến, đưa đĩa thức ăn ra trước mặt người con trai của mình
Hắn không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu, hắn chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống nữa, nhìn thân xác nguội lạnh kia ở trước mắt, dường như trái tim hắn càng đau đớn hơn gấp nghìn lần. Chỉ mới qua có vài ngày, mà trông Draco cứ như đã già đi mấy tuổi, hai quầng thâm dưới mắt ngày càng trầm trọng, đã mấy ngày rồi hắn chẳng có chút thứ gì bỏ vào trong bụng, mặc cho bao tử đang gào thét một cách đau đớn, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn người ta nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong một phần mộ nhỏ ở trang viên phía Tây của gia tộc Charites. Tiếng gào khóc đau đớn của ông bà Charites cứ vang lên bên tai, tiếng thút thít của mấy đứa ở Hogwarts chồng chất lên nhau, tạo nên một khung cảnh thảm thương đến khiếp sợ, cho đến khi mọi người đã dần rời đi hết, Draco vẫn đứng chôn chân ở nơi đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi phần bia mộ của Jolisa
'Jolisa Charites, em sẽ mãi là ánh dương toả sáng rực rỡ trên bầu trời, mọi người luôn mong nhớ về em'
Dòng chữ bên trên tấm bia mộ như khắc sâu vào trong trái tim hắn, đôi mắt hắn cứ thờ thẩn, tâm trí không ngừng nhớ đến gương mặt kiều diễm của cô. Bỗng mọi thứ trong mắt hắn càng trở nên mờ đục, rồi dần dà hắn lại ngã xuống nền đất, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối lại mơ hồ nghe thấy được tiếng gào thét của mọi người
MƯỜI CHÍN NĂM SAU
Năm đó dường như mùa thu đã đến một cách đột ngột. Buổi sáng ngày đầu tháng Chín giòn rụm như một trái táo, và khi những gia đình nho nhỏ nhấp nhô băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía nhà ga lớn đen nhẻm bồ hóng, khói từ ống thải khí xe hơi và hơi thở của những người đi bộ lung linh như mạng nhện trong khí lạnh. Mấy cái chuồng bự tổ chảng lắc lư trên mấy chiếc xe đẩy chất đầy hành lý mà cha mẹ chúng đang đẩy, mấy con cú trong chuồng rúc lên một cách giận dữ, và cô bé tóc đen mếu máo lẽo đẽo theo sau mấy người lớn, níu chặt lấy cánh tay của người cha đỡ đầu. Khi trước mắt mọi người là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Con bé Tinas ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi Sân ga số 9¾
Khói từ đầu máy xe lửa lảng vảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo với mấy bộ lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế
"Con không muốn rời xa mọi người đâu... " Tinas thỏ thẻ lên tiếng, con bé là con gái của Pansy Parkinson và Blaise Zabini, hai đứa bạn cũ cùng nhà Slytherin với Draco
Khi con bé ra đời, Blaise đã nhờ hắn đón nhận nó với thân phận cha đỡ đầu, ban đầu hắn một mực từ chối, nhưng lúc nó được khoảng hai tuổi, con bé cứ liên tục bám chặt lấy người bạn của cha mẹ nó, trộm vía cả tính cách của nó cũng phần nào rất giống với Jolisa, vậy nên cuối cùng hắn cũng đã đồng ý làm cha đỡ đầu cho con nhóc tinh ranh này
"Ngoan, không nhõng nhẽo, con phải đến trường, như vậy thì mới được kết bạn mới, con không thích kiếm thêm bạn bè sao?" Pansy với thái độ ôn tồn, cúi thấp người xuống an ủi cô con gái nhỏ nhà mình
Rồi con bé lại đưa ánh mắt nhìn sang Draco như đang chờ đợi một điều gì đó, ngay lập tức Blaise đứng kế bên huých nhẹ vào cánh tay hắn, để hắn phải lên tiếng tiếp lời cho Pansy
"Đi học đi, vui lắm" Draco nói cộc lốc, cánh tay khẽ đưa đến xoa lên mái tóc của Tinas
Giọng nói tranh cãi của mấy đứa con nhà Potter truyền đến bên tai, Tinas vừa nhìn thấy thằng nhóc lớn nhà đó liền mừng huýnh chạy tới bám lấy nó, ngoài cha Draco ra thì cô bé cũng rất thích James, thằng con trai lớn của Harry. Mọi người dần tụ họp lại một chỗ, trong khi bọn họ đang vui vẻ trò chuyện hay là quay qua quay lại dặn dò mấy đứa nhỏ nhà mình, thì Draco chỉ đứng lặng lẽ một bên, đôi mắt lơ đễnh quan sát mọi thứ. Nếu như cô ấy còn sống, có lẽ giờ đây, hai người cũng đang là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ tiễn đưa những đứa con đáng yêu của mình đến trường, đôi môi mỏng lần nữa khẽ cười nhạt, hắn lại nhớ đến cô nữa rồi...
Draco cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn đưa mắt tìm kiếm chung quanh, liền thấy được ánh mắt luyến tiếc xuất phát từ nơi Astoria Greengrass, hắn không nhìn cô quá lâu, chỉ khẽ liếc sang một cái rồi lại đưa ánh mắt về vị trí cũ. Sau khi Jolisa mất, khoảng vài năm sau đó cha mẹ hắn đã khuyên rằng hắn hãy cố gắng quên đi cô bằng việc kết hôn với một người khác đi, mà người đó không ai khác lại chính là cô con gái út nhà Greengrass, em gái của Daphne cùng Nhà với hắn. Draco biết chứ, biết cô ta rất thích hắn, nhưng hắn không thể nào tự lừa dối bản thân mình để bắt ép bản thân quên đi người hắn yêu được. Kể từ ngày Jolisa lìa trần, hắn đã tự thề với lòng rằng sẽ sống thay cho cả phần cô, sống như những gì cô đã từng mong muốn, vì vậy nên hắn chẳng muốn tìm hiểu người phụ nữ nào ngoài cô nữa, trong trái tim của Draco, dẫu cho có bao năm qua đi, cũng mãi chỉ có hình bóng của Jolisa Charites có thể ngự trị nơi đó, chỉ một mình cô
Khi những đứa trẻ đã dần bước lên tàu, những vị phụ huynh vẫn đứng đó, quan sát con của mình qua tấm cửa sổ. Theo lời yêu cầu của Blaise, Draco ngán ngẩm chào tạm biệt con bé Tinas, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong toa bọn nhỏ đang ngồi, bỗng đôi đồng tử màu xám tro nhíu lại, cánh môi mỏng khẽ mấp máy
"J-Joli... " Qua khung cửa sổ mờ mịt trên tàu, hắn mơ hồ nhìn thấy Jolisa đang đứng phía bên kia sân ga, cô nghiêng đầu, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp như ngày xưa
'Chào, Draco' Dường như hắn có thể nghe rõ từng thanh âm dịu dàng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó, ngay lập tức hắn liền trở nên gấp gáp, chạy khỏi nơi này trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người
Hắn lao đến hướng đầu tàu, mặc cho nó đang không ngừng nhả khói và chầm chậm chuyển bánh, và rồi hắn nhảy xuống bên dưới đường ray, không còn quan tâm đến những tiếng thét hay tiếng kêu gào lo lắng của mọi người nữa. Khi Draco thành công leo lên được phía sân ga bên này, ánh mắt của hắn vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia, rồi hắn lại nhìn thấy cô đang dần quay lưng rời đi, cả cơ thể hắn vội vã đến muốn phát điên, hắn xô ngã bất cứ kẻ nào ngán đường hắn trong lúc đuổi theo Jolisa, và đột ngột đến mức bất ngờ, một đoàn người lần lượt ùa qua trước mắt hắn, khiến Draco ngã rạp xuống đất, đôi mắt hắn trừng to, không ngừng hướng theo gót chân của cô, nhưng cho đến khi bọn họ đã đi khỏi tầm mắt hắn, Jolisa cũng đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy
"Draco! Cậu bị cái quái gì vậy? Có biết là khi nãy chỉ cách một chút nữa thôi là đoàn tàu đó có thể nghiền chết cậu rồi hay không?" Blaise cùng mọi người gấp gáp chạy đến, ai nấy đều thở dốc cố gắng hoàn hồn lại trước những hành động nguy hiểm vừa rồi của Draco
"Joli... Joli, tôi đã nhìn thấy cô ấy!"
"Jolisa? Không thể nào, cậu ấy đã... " Hermione đáp lại, âm thanh cuối cùng trong cổ họng như bị nghẹn cứng, không thể phát ra cái chữ đáng sợ đó
"Tôi biết! Nhưng rõ ràng khi nãy, cô ấy đã nhìn tôi qua cửa sổ, cô ấy ở ngay bên kia sân ga mà thôi, ở rất gần tôi... "
"Nghe này Malfoy, Jolisa đã... chết rồi, cậu ấy đã ra đi ngay trước mắt chúng ta, cậu chỉ là vì quá nhớ Jolisa nên mới sinh ra ảo giác mà thôi, đừng vì tình yêu mà hành hạ bản thân như thế này nữa, chắc chắn Jolisa ở thế giới bên kia sẽ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ vì cậu ấy đâu... " Harry nắm chặt lấy bờ vai hắn, câu nói của cậu như đánh thức lí trí của Draco. Đúng vậy, Jolisa đã chết, cô chết đi trong vòng tay của hắn, làm sao mà còn có thể xuất hiện ở nơi này được nữa chứ?
Bàn tay của hắn co lại thành nắm đấm, sau đó chầm chậm gạt tay của Harry ra. Draco chẳng còn màng gì đến những ánh mắt lo lắng đang dán lên người mình nữa, hắn cứ bước đi một mạch, lặng lẽ độn thổ quay trở về trang viên nhà mình. Hắn mệt mỏi ngã xuống chiếc giường to lớn trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền cố cảm nhận lại chút hơi ấm của Jolisa đã từng có ở nơi đây. Mọi chuyện như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua mà thôi, mới ngày nào cô còn nằm ở nơi này, cả cơ thể được bao bọc bởi vòng tay của hắn. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một mình Draco, một mình hắn cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu cho sự hiện diện cuối cùng của người con gái mình yêu
Draco đã thiếp đi tự bao giờ mà chính hắn cũng chẳng biết được, có lẽ những con gia tinh trong nhà cũng phần nào đoán ra tâm trạng hiện tại của hắn, chẳng một ai dám tiến vào trong phòng gọi hắn xuống dùng bữa. Cho đến khi trời đã dần tối muộn, một giọng nói khe khẽ lại vang lên bên tai Draco, thanh âm dịu dàng quen thuộc đó cứ vương vấn mãi trong tâm trí hắn, có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Đôi đồng tử màu xám tro khẽ hé mở, hắn đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng, chẳng biết là ai đã bước vào đây khi hắn đang ngủ say, cánh cửa phòng trước mắt bị mở toang ra, khiến cho từng luồng gió lạnh cứ thế xông vào bên trong. Draco cố gượng người dậy, hắn đi ra khỏi căn phòng của Jolisa, cánh tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi bản thân còn đang mơ màng muốn quay trở về phòng mình, hắn lại thấp thoáng thấy được bóng lưng ai đó ở góc cầu thang dẫn lên những tầng cao hơn, đến lúc này hắn mới dần trở nên tỉnh táo, không thể tin vào những gì bản thân đang thấy trước mắt
"Joli?"
Người đó không hề đáp lại, cô chỉ một mạch hướng lên tầng trên mà bước đi, Draco cũng vội vã chạy theo phía sau, như thể đang sợ rằng sẽ đánh mất cô lần nữa. Trên bầu trời giờ đây, một đám mây đen đang điên cuồng kéo đến, bao phủ khắp nơi, những tia sét lại bắt đầu xuất hiện, chúng cứ liên tục đánh xuống không ngừng, từng tiếng ầm ầm dữ tợn vang dội bên tai. Draco cứ chạy mãi cho đến khi Jolisa dừng lại ở cầu thang tầng ba, hắn nhìn chằm chằm lấy người con gái trước mắt, hai hàng mi không dám chớp lấy một lần, bỗng Jolisa đi đến gần cánh cửa sổ to tướng đang được mở tung ra, đến lúc này hắn mới để ý, ở bên ngoài từng cơn giông cứ lũ lượt tiến gần, nước mưa không ngừng hắt vào bộ váy trắng trên người cô
"Không được! Joli, em nhất định không được đến gần nơi đó!" Khi cô chỉ còn cách khoảng một bước chân nữa là sẽ ngã ra khỏi cửa sổ, hắn liền sợ hãi lên tiếng, thanh âm nơi cổ họng không ngừng run rẩy
Jolisa vẫn như cũ, không đáp lại lời hắn, cô lần nữa vẽ ra nụ cười xinh đẹp đó, bước chân dần lùi về phía sau, và rồi, đôi chân thon thả vấp vào khung cửa sổ, cả người Jolisa cứ thế mà ngã khỏi vị trí đang đứng, đôi mắt màu lục nhẹ nhàng nhắm lại
"KHÔNG!" Draco điên cuồng gào lên, hắn liền chạy đến nơi cô vừa ngã xuống, đôi tay bám chặt lấy cái bệ cửa sổ sớm đã ướt đẫm nước mưa, hai đồng tử trong mắt càng nhuốm thêm một tầng u ám, không dám chớp lấy một lần, nó cứ mở to và mang đầy vẻ đau khổ khi lại cảm nhận được cái cảm giác đấy sau hơn hai chục năm, cái cảm giác bất lực vì chẳng thể bảo vệ được người con gái của mình
Bên dưới khoảng sân vườn trống vắng kia, một lần nữa hắn lại chứng kiến cảnh tượng đó, cảnh tượng Jolisa của hắn cả người bê bết máu, nằm thoi thóp bên dưới màn mưa mờ mịt, từng hạt mưa cứ điên cuồng trút xuống, như thể hàng ngàn miếng thuỷ tinh trong suốt đang găm vào cơ thể cô, dòng máu đỏ tươi hoà mình cùng với nước mưa, không nhanh không chậm mà lan ra khắp nơi, khiến cho Jolisa cứ như đang tự đắm mình trong hồ nước chứa đầy máu của bản thân, cảnh tượng trước mắt càng trở nên khiếp đảm hơn hết thảy. Chợt Draco lại cảm nhận được, người con gái đang nằm bên dưới, ngước mắt nhìn lên hướng của hắn, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị. Rồi trong đầu hắn lại vang lên không ngừng câu nói của Harry vào lúc sáng nay, ánh mắt dường như đã nhận ra điều gì đó, rằng Jolisa của hắn... chưa bao giờ dùng nụ cười đó để đối đáp với hắn cả! Draco vội vàng xoay người lại, muốn chạy xuống dưới sân kiểm tra xem kẻ đó là ai, tại sao lại có thể sử dụng hình dáng của cô mà đột nhập vào trang viên Malfoy, thì một lần nữa, hắn lại nhìn thấy Jolisa đứng trước mắt mình, bàn tay cô cầm theo đũa phép, hướng về phía hắn
"Everte Statum" Giọng nói này dường như chẳng còn sự dịu dàng ấm áp ngày xưa của cô nữa, nó cứ the thé vang lên, và rồi dưới tác dụng của loại bùa đó, Draco bị nó đánh văng ra khỏi cửa sổ, cả cơ thể hắn rơi tự do trong không trung
'RẦM!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co